Đối mặt với một tuyệt sắc giai nhân mà Quảng Phác vẫn có thể nói chuyện một cách bình tĩnh như vậy, tôi không thể nào mà không liếc hắn bằng một ánh mắt
"Quảng học trưởng không cần âm dương quái khí, không phải mọi người đang cùng nhau nghĩ biện pháp sao? "
Ai âm dương quái khí? Tôi và Khương Mân nói chuyện, ngươi xen vào làm gì? "
Quảng Phác tức giận lớn tiếng quát.
"Ngươi cái này.... "
Từ Sưởng đứng lên.
"Hai người đừng cãi nhau, đây là nhà ta. "
Tôi không kiên hét lớn một câu.
Hai người đều sửng sốt, sau đó thì ngậm miệng không lên tiếng.
Trong lòng bọn họ hiểu rất rõ ràng, chọc giận tôi thì bất cứ lúc nào cũng có thể bị ném ra ngoài.
Khương Điểu vẫn chỉ cười nhạt phong khinh, bỗng nhiên nhìn về phía tôi nói: "Phương học trưởng, có thể ra khỏi thôn hay không, nhìn ngươi ta có thể kết luận ngươi không phải người bình thường, mà lại còn hiệp can nghĩa đảm.
Đêm qua, ngươi bôn ba qua lại, thông báo cho chúng ta không nói, còn đưa rất nhiều thôn dân tập hợp đến nhà mình để có thể bảo vệ, đủ thấy trượng nghĩa.
Ta nghĩ, ngươi nhất định có kế hoạch và thủ đoạn bình an ra khỏi thôn, đã như vậy thì hãy nói cho chúng ta nghe một chút?"
Nếu không có, phương pháp loại trừ căn bản cũng không có đất dụng võ." Đối mặt với tuyệt sắc giai nhân mà Quảng Phác nói chuyện vẫn như vậy, tôi không khỏi liếc mắt nhìn hắn một cái.
Lời này của Khương Điểu vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều tập trung lên người tôi.
"Thì ra, ngươi có chủ ý này." Ánh mắt tôi đùa giỡn nhìn về phía Khương Điểu.
"Người có năng lực làm việc nhiều, học trưởng chẳng lẽ trơ mắt nhìn chúng ta bị vây chết ở chỗ này sao?" Khương Điểu cười tủm tỉm.
Tôi cảm thấy khuôn mặt của cô ta đang tỏa sáng nhìn trông vô cùng rực rỡ.
Khuôn mặt tôi nóng lên, thầm mắng mình định lực không đủ, kiên trì không có chuyển ánh mắt, mà là nghiêm mặt hỏi: "Khương Điểu học muội có bao nhiêu tài sản? Ý tôi là tiền trong thẻ ngân hàng của riêng ngươi."
Tất cả mọi người sửng sốt, cũng không nghĩ tới tôi đem lời nói chuyển sang phương diện này.
Khương Điểu nhanh chóng khôi phục thần thái, ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn tôi một cái, bỗng nhiên kéo một tay tôi, tránh mắt mọi người dùng ngón tay viết một con số trong lòng bàn tay tôi.
Tôi đã bị sốc, nhưng không phải do cô ta chủ động nắm tay tôi mà là con số cô ta đã viết trên tay tôi viết. Ước chừng hơn tám trăm vạn!
"Muội muội, đây là một khoản tiền khổng lồ cỡ nào, dĩ nhiên là Khương Điểu có thể tùy ý chi phối?"
Tôi cảm giác sâu sắc ác ý của thế giới, chênh lệch giữa người và người cũng quá lớn phải không? Trong lòng khϊếp sợ nhưng không lộ ra trên mặt.
Khương Điểu buông tay tôi ra, không nói gì mà chờ tôi nói trước.
"Bởi vì chuyện đã liên quan đến tính mạng của tất cả con người, dựa theo quy củ của bổn môn, nếu muốn ta ra tay cứu người, tiêu tai độ ách, sau khi chuyện thành công, mỗi người phải trả cho ta thù lao, thù lao của mỗi người bằng một phần mười tài sản của các ngươi.
Chính xác hơn, là một phần mười số tiền trên thẻ ngân hàng của ngươi, bất động sản và xe hơi và tương tự như vậy không tính. Nếu không có tiền trên thẻ ngân hàng, các ngươi không phải trả tiền. Trên sổ sách mặc dù chỉ có một đồng, cũng phải trả cho ta một ít.
Quy củ chính là như vậy, nếu các ngươi đồng ý thì chúng ta liền lập chứng, ta sẽ vì khổ chủ mà cống hiến, nếu không đồng ý đương nhiên liền một nhịp hai tán, nếu như ta cứu người thất bại, lập chứng liền mất hiệu lực.
Nếu trong quá trình ta làm việc này bị thương tàn thậm chí tử vong, người sống sót cần đựa theo tỷ lệ nào đó, góp cho gia khuyến một phần tiền an táng, đánh vào tài khoản người đã chỉ định."
Tôi bình tĩnh nói ra những lời này, nhìn vẻ mặt khϊếp sợ trên mặt bọn họ, cũng không biết nói gì nữa.
chỉ có quỷ mới nghic nhìn Khương Điểu như vậy mà tài sản cá nhân lại có tơi hơn tám trăm vạn. Chỉ một phần mười thì cũng đã quá nhiều rồi.
Dựa theo quy tắc, sau khi một phần mười thù lao đến tay, chỉ có một phần nhỏ trong số đó có thể tự mình sử dụng, hầu hết phần lớn còn lại vẫn phải trả cho công chúng.
Mặc dù như vậy, cho dù là một phần của tám mươi vạn, đó cũng là hơn tám vạn đồng.
Tôi thực sự có một cảm giác chóng mặt.
Thời điểm trừ tà cho Tú Lan thì đã vào nghề rồi, vậy thì dựa theo môn quy làm việc là được rồi, dù sao thì cũng không có đạo lý xuất lực vô ích.
"Làm thế nào để ngươi chắc chắn rằng người khác phải nói cho ngươi về thông tin tài sản cá nhân thực sự của họ?" Quảng Phác bỗng nhiên hỏi như vậy.
"Có thể lừa gạt ta, nhưng hắn không lừa được lòng mình. Mời pháp sư bổn môn ra tay, dám nói dối về thù lao, trong bóng tối tự nhiên sẽ có kiếp số hạ xuống thân thể, hậu quả so với tà sự hắn giao phó cho pháp sư giải quyết nghiêm trọng hơn mười lần!
Nếu không tin, tất cả đều có thể chạy xe lửa với miệng đầy, rồi xem cuối cùng ai chịu thiệt ai chiếm tiện nghi?"
Tôi cười, cũng không phủ nhận thân phận pháp sư của mình nữa. Pháp sư gà mờ cũng là pháp sư.
"Muội muội, đây là một khoản tiền khổng lồ cỡ nào, dĩ nhiên là Khương Điểu có thể tùy ý chi phối?"
Tôi cảm giác sâu sắc ác ý của thế giới, chênh lệch giữa người và người cũng quá lớn phải không? Trong lòng khϊếp sợ nhưng không lộ ra trên mặt.
Khương Điểu buông tay tôi ra, không nói gì mà chờ tôi nói trước.
"Bởi vì chuyện đã liên quan đến tính mạng của tất cả con người, dựa theo quy củ của bổn môn, nếu muốn ta ra tay cứu người, tiêu tai độ ách, sau khi chuyện thành công, mỗi người phải trả cho ta thù lao, thù lao của mỗi người bằng một phần mười tài sản của các ngươi.
Chính xác hơn, là một phần mười số tiền trên thẻ ngân hàng của ngươi, bất động sản và xe hơi và tương tự như vậy không tính. Nếu không có tiền trên thẻ ngân hàng, các ngươi không phải trả tiền. Trên sổ sách mặc dù chỉ có một đồng, cũng phải trả cho ta một ít.
Quy củ chính là như vậy, nếu các ngươi đồng ý thì chúng ta liền lập chứng, ta sẽ vì khổ chủ mà cống hiến, nếu không đồng ý đương nhiên liền một nhịp hai tán, nếu như ta cứu người thất bại, lập chứng liền mất hiệu lực.
Nếu trong quá trình ta làm việc này bị thương tàn thậm chí tử vong, người sống sót cần đựa theo tỷ lệ nào đó, góp cho gia khuyến một phần tiền an táng, đánh vào tài khoản người đã chỉ định."
Tôi bình tĩnh nói ra những lời này, nhìn vẻ mặt khϊếp sợ trên mặt bọn họ, cũng không biết nói gì nữa.
chỉ có quỷ mới nghic nhìn Khương Điểu như vậy mà tài sản cá nhân lại có tơi hơn tám trăm vạn. Chỉ một phần mười thì cũng đã quá nhiều rồi.
Dựa theo quy tắc, sau khi một phần mười thù lao đến tay, chỉ có một phần nhỏ trong số đó có thể tự mình sử dụng, hầu hết phần lớn còn lại vẫn phải trả cho công chúng.
Mặc dù như vậy, cho dù là một phần của tám mươi vạn, đó cũng là hơn tám vạn đồng.
Tôi thực sự có một cảm giác chóng mặt.
Thời điểm trừ tà cho Tú Lan thì đã vào nghề rồi, vậy thì dựa theo môn quy làm việc là được rồi, dù sao thì cũng không có đạo lý xuất lực vô ích.
"Làm thế nào để ngươi chắc chắn rằng người khác phải nói cho ngươi về thông tin tài sản cá nhân thực sự của họ?" Quảng Phác bỗng nhiên hỏi như vậy.
"Có thể lừa gạt ta, nhưng hắn không lừa được lòng mình. Mời pháp sư bổn môn ra tay, dám nói dối về thù lao, trong bóng tối tự nhiên sẽ có kiếp số hạ xuống thân thể, hậu quả so với tà sự hắn giao phó cho pháp sư giải quyết nghiêm trọng hơn mười lần!
Nếu không tin, tất cả đều có thể chạy xe lửa với miệng đầy, rồi xem cuối cùng ai chịu thiệt ai chiếm tiện nghi?"
Tôi cười, cũng không phủ nhận thân phận pháp sư của mình nữa. Pháp sư gà mờ cũng là pháp sư.