Mao Sơn Quỷ Môn Thuật - U Minh Thoại Tà

Chương 29: Vô tận khúc bố

Quảng Phác theo ánh mắt của tôi nhìn qua, sắc mặt liền lập tức thay đổi, sau đó nhanh chóng chạy sang một bên vì hắn cũng phát hiện điều bất thường.

Nhưng những nam sinh khác vẫn chưa kịp phản ứng.

“Làm sao vậy, các ngươi phát hiện cái gì sao?” Từ Sưởng vội vàng truy vấn.

“Từ thiếu, người giấy kia, bị điểm mắt rồi.” Những lời nói của Tiêu Các vô cùng sợ hãi.

Mọi người đều hoảng sợ. “Choang choang!” Bóng đèn trong nhà cổ đồng loạt vỡ vụn, các nam sinh gần như sợ hãi đến chết, đồng thời la hét.

Đồng tử tôi co rút lại một chút, bóng tối đột nhiên giáng lâm, nhưng chỉ có thể ảnh hưởng đến bọn Từ Sưởng, đối với tôi mà nói chỉ mơ hồ hơn vừa rồi một chút mà thôi, đồng thời hình ảnh cũng chuyển thành trắng đen.

Người giấy sống đậy rồi!

Nó cất bước chân hướng về phía tôi vọt tới, trong miệng phát ra tiếng gào thét trầm bổng, giống như tiếng sói đói khi bị thương, truyền vào trong tai cực kỳ kinh tâm.

Tơ phù, Huyền Âm phù, cấp tốc như luật lệnh!

Làm thế nào tôi có thể tiếp cận với nó? Trước tiên đâm ra đào mộc kiếm.

Ba đạo phù triển ở trên mũi kiếm gỗ đào đồng thời tự bốc cháy, năng lượng hoàng tuyến thoáng cái được phóng thích ra ngoài.

Đây chính là do hai tấm Huyền Âm Phù tăng cường công kích, lực xuyên thấu rất mạnh, trong nháy mắt liền nhằm hướng người giấy bay tới, thoáng cái trên người giấy liền xuất hiện một lỗ thủng to bằng nắm tay, sau đó từ vị trí lỗ thủng liền bốc lên hắc khí.

“Aaaa!” Người giấy kêu lên thảm thiết giống như là một sinh vật sống, rồi nhằm hướng cửa rồi chạy ra ngoài, tốc độ cực nhanh giống như một tia chớp,chỉ trong thoáng chốc liền mất hút ở trong mưa lớn.

Chờ tôi lao ra truy kích thì trong sân đã trống rỗng, làm gì còn thấy tung tích của người giấy?

Bên trong ngôi nhà cổ vẫn có những tiếng la hét, nhưng ngay đó những ngọn nến được thắp lên thì các nam sinh kia đã chạy tới cửa để quan sát tôi.

“Phương học trưởng, tiếng gầm vừa rồi ở trong bóng tối là gì?” Từ Sưởng lắp bắp hỏi.

Tôi tùy tiện vặn cổ một cái rồi ngưng trọng nói: “Ta cũng không biết, chỉ thấy người giấy đã chạy trốn.”

“Người giấy chạy trốn?” Bọn Từ Sưởng theo bản năng lặp lại lời nói của tôi, bọn họ bị dọa mặt cắt không còn giọt máu nào.

Người chậm chạp hơn nữa cũng hiểu được tình cảnh trước mắt, đây chính là đã gặp phải tà sự.

“Mau đi tìm các nữ sinh.” Tôi nói vào và đi ra ngoài.

"Phương học trưởng, chờ chúng tôi một chút. Mấy người các ngươi đừng sửng sốt nữa, mau, đi tìm áo mưa, chúng ta cùng Phương học trưởng đi qua.” Từ Sưởng vội vàng hét lớn, tôi liền dừng ở cửa chờ.

Vài phút sau, mười chàng trai mặc áo mưa tập trung ở phía sau tôi. Quảng Phác với hành vi quỷ dị cũng ở đây, đã ngược lại với phán đoán của tôi.

Thấy tôi đánh giá mình, vai này nhún một chút, ngưng giọng nói: “Em gái tôi Quảng Nhung ở đằng kia.”

“Ta hiểu rồi. Theo sát ta đừng tụt lại phía sau, chúng ta xuất phát.”

Tôi khoát khoát tay áo, rồi đi ở đằng trước mười nam sinh đi theo phía sau, chúng tôi mạo hiểm mưa to chạy tới nhà cổ Hải Tự, chỉ hy vọng các nữ sinh ở bên trong không có ai xảy ra chuyện.

Sau 30 phút. Trải qua một phen giày vò gà bay chó sủa, các nữ sinh ở trong ngôi nhà cổ Hải Tự đều tập trung ở gian phòng chính.

Thật vậy, cách bố trí và bài trí của nhà biển và nhà mặn về cơ bản là như nhau, sự khác biệt chỉ là số lượng phòng ở trên tầng hai.

Khương Điểu và Quảng Nhung đều ở đây, nhưng vấn đề là ở dây tổng cộng chỉ có mười tám nữ sinh, còn những nữ sinh khác đều không thấy bóng dang đâu cả.

Nghe chúng tôi giải thích rằng đây là Hải Ốc chứ không phải là một ngôi nhà mặn, tám cô gái đồng loạt sợ hãi.

Bọn họ đều nhớ rất rõ ràng là mình ở trong nhà cổ có chữ mặn, còn bây giờ vì sao vừa ngủ một giấc liền xuất hiện ở Hải ốc mà còn có chín nữ sinh mất tích? Đây chính là truyện không thể nào mà tượng tượng nổi.

Họ vội vàng đi gọi điện thoại hoặc lên mạng, muốn liên lạc với thế giới bên ngoài, hiện giờ số người mất tích đã lên đến con số mười bảy, đây là một con số khiến người ta phải giật mình, phải báo cảnh sát.

Nhưng điện thoại không có tín hiệu mà mạng cũng thể kết nối được.

Quảng Nhưng sợ hãi vứt điện thoại lên bàn, không khống chế được cảm xác mà phát ra tiếng răng va chạm vào nhau, cô ta đang rất hợ hãi. Quảng Phác ngồi xuống bên cạnh cô ta, ôm lấy em gái mình an ủi.

Từ Sưởng muốn ngồi xuống bên cạnh Khương Điểu hoa khôi trường.

Khương Điểu đưa tay ấn huyệt thái dương, nhìn lướt qua Từ Sưởng một cái, bên trong mang theo băng hàn cùng cảnh cáo.

Từ Sưởng cười ngấp ngễ liền nâng mông lên một lần nữa rồi ngồi xuống ở một vị trí khác

“Ánh mắt của Khưởng Điểu lại có uy lực lớn như vậy?” Tôi không khỏi kinh hãi.

Tố chất tâm lý của cô gái này rất mạnh mẽ. Cũng đúng mỗi ngày đều có vạn người chú ý, lên đã sớm rèn luyện ra, bằng không những loại ác thiếu như Từ Sưởng đã sớm đắc thủ rồi phải không? Khương Điểu dù sao cũng không thể so sánh với những cô gái bình thường.

Tôi đã làm mới ấn tượng của tôi về cô ấy.

“Phương học trưởng, trước tiến không nói đến những người bị mất tích và phương thức không hiểu sao lại bị ngắt kết nối, hiện tại tôi có một câu hỏi chính là vì sao nửa đêm học trưởng lại xuấ hiện ở chỗ này?”

Ánh mắt của Khương Điểu nhìn thẳng vào mặt tôi không chớp mắt lấy một cái, xem ra muốn quan sát rõ ràng biểu cảm của tôi. Dùng tâm lý học với tôi sao? Đều là học y, có phải là quá coi thường người khác hay không?

Tôi oán thầm một phen, đối mặt với vấn đề của hoa khôi trường đặt ra, thật đúng là không có cách nào bỏ qua.

Các nam sinh nữ sinh xung quanh cũng đều dựng thẳng tai.

Suy nghĩ một chú tôi vẫn là đem cơn ác mộng kia kể cho tất cả bọn họ nghe, sau đó còn nói thêm: “Thật sự là ta lo lắng cho sự an toàn của mọi người lên mới đến thăm giò, thặt sự không ngờ tới là thật sự xảy ra truyện.”

Khương Điểu vô thức đưa tay bàn tay mảnh khảnh lên thái dương xao nhẹ, mắt hơi nhắm rơi vào trầm tư. Chúng tôi đều không nói nữa, các nữ sinh khác đều theo bản năng đến ngòi bên cạnh Khương Điểu, hiển nhiên cô ấy chính là chủ tâm, lực ngưng tụ của cô gái này có thể thấy được.

“Có thể chúng ta đã gặp phải một sự kiện linh dị.” Khương Điểu mở mắt ra nói khiến tất cả mọi người như muốn ngừng hô hấp.

“Sự kiện linh dị?” Quang Nhung từ trong ngực Quảng Phác ngồi thẳng dậy, đôi mắt trừng lớn.

Khương Điểu khẳng định gật đầu.

“Vì sao chúng ta lại gặp phải sự kiện linh dị?” Từ Sưởng truy vấn một câu

“Có thể, có liên quan đến hành vi vào nửa đêm trước của chúng ta.” Khương Điểu vừa nói lời này, ánh mắt trên người của Từ Sưởng và Quảng Phác đều biến đổi..

Trong lòng tôi kinh hãi vội ngưng trọng hỏi: “Các ngươi đã làm gì vào nửa đêm trước?” “Cái này?” Quảng Phác có chút do dự.

“Bây giờ đã là lúc nào rồi? Hãy mau nói thật với Phương học trưởng đi.” Nam Cung Ức nói chen vào một câu.

“Đúng vậy, chúng ta đã tự rước họa vào thân rồi, Phương học trưởng là người có thủ đoạn, vẫn là thẳng thắn đi.”

Ánh mắt Từ sưởng lóe lên từ túi da trên lưng tôi, kiếm gỗ đào được tôi đặt trở lại trong túi da, hắn tận mắt nhìn thấy.

Tong lòng tôi xuất hiện một cảm giác không ổn.

“Các ngươi rốt cuộc đã làm chuyện gì?” Âm lượng cao hơn một chút, mơ hồ mang theo sự tức giận.

Ánh mắt Quảng Phác chớp động, như muốn muốn mở miệng.

Ngươi câm miệng! Tôi chỉ một ngón tay, ánh mắt mang theo hàm ý, người này thích nói dối, nếu so sanh thì tôi vẫn muốn Khương Điểu nói ra.

“Cô nói đi.” Sắc mặt tôi khó coi nhìn về phía Khương Điểu.

Quảng Phác không phục mím môi nhưng không lên tiếng.

“Phương học trưởng, ngươi đừng kích động, để ta giải thích.” Khương Điểu vẫn bình tĩnh.

“Được, ta rửa tai lắng nghe.” Tôi bày ra tư thế ngồi nghiêm chỉnh.