Tôi đột nhiên bừng tỉnh, yên lặng cất sách đi rồi khoác áo, sau đó bước ra sân mở cổng, thì liền nhìn thấy tú lan.Trên mặt cô ấy đỏ bừng, ngực phập phồng, hiển nhiên là đã chạy rất nhanh tới đây.
"Phương ca, tộc trưởng huynh đã trở về, còn mời tới cả xuất mã đại tiên."
Tâm trí của tôi bị chấn động, vội vàng hỏi: "Họ đang ở đâu?" "Ngay ở cửa thôn." Tú Lan chỉ về phía cổng thôn.
"Chúng ta đi." Trở tay đóng cửa lại, tôi kéo tay Tú Lan chạy về phía cửa thôn.
"Ai da!" Chân tôi mềm nhũn suýt thì ngã xuống, Tú Lan vội vàng đỡ lấy tôi.
"Phương ca, huynh làm sao vậy?" Cô ấy rất lo lắng.
Cảm nhận được cơn đau dữ dội truyền đến từ vị trí chân và tay, tôi khóc không ra nước mắt.
"Sao lại quên chuyện đang bị thương chứ? Đau chết lão tử rồi, vết thương ở chỗ đó không rách ra chứ?" Tôi khoát khoát tay, vừa định nói gì thì bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện.
"Tú Lan, muội chờ huynh một chút, huynh phải trở về lấy một thứ." Ra hiệu cho cô ấy một tiếng, trong ánh mắt khó hiểu của cô ấy, tôi từng bước từng bước di chuyển vào trong nhà. Đóng cửa lại, cúi đầu gọi nhỏ một tiếng.
Âm phong nổi lên, tiểu quỷ Thành Mạc xuất hiện trước mắt tôi, mũi chân điểm đứng ở nơi đó.
"Thành Mặc, ngươi nhập thân vào trong cơ thể ta, giúp ta che giấu thể chất đặc thù." Điều mà tôi đột nhiên nhớ tới chính là chuyện này.
Tộc trưởng mời tới chính là xuất Mã đại tiên, tôi đối với phương diện này mới chỉ hiểu biết được một hai phần trăm. Không cần nói đến việc đã xem qua rất nhiều điển tịch dân gian, chỉ cần nói người trong thôn bình thường đàm luận, đã khiến cho tôi có chút hiểu biết đối với Xuất Mã Tiên.
Xuất Mã Tiên chính là đệ tử của Xuất Mã Đường Khẩu, còn có thể gọi là "Đệ Mã". Đệ mã khi xem chuyện sẽ mời tiên gia hắn cung phụng nhập thân. Đây chính là Xuất Mã Tiên.
Cái gọi là Tiên, chính là Bảo Gia Tiên, cái này phức tạp hơn rất nhiều.
Bảo Gia Tiên đơn giản nhất chính là Bảo Gia Tiên Động vật. Như hồ ly, xà yêu tu hành thành công,... những vẫn bao trùm một chút Âm Thần quỷ Quái, nói tóm lại thì phía sau Đệ Mã là loại gia tiên nào thì sẽ không cần nói nhiều lời với những người bình thường.
Trong chuyện này liên quan đến hoạt động bí pháp của đệ mã, bí mật là đương nhiên.
Vậy thì sẽ có một vấn đề, nếu như tộc trưởng mời tới Đệ Mã mà phía sau lại là loại Bảo Gia Tiên cao thủ, vậy thì khoảng cách tiếp cận gần như vậy thì rất có thể sẽ phát hiện ra thể chất đặc thù của tôi. Chỉ có trời mới biết truyện này có thể xảy ra không.
Chính là bởi vì nghĩ đến điều này, nên tôi mới trở về để cho Thành Mặc nhập thân, khí tức chuyển thành hỗn loạn, lúc này cho dù là đạo hạnh bảo gia tiên phía sau đệ mã có cao bao nhiêu thì cũng không thể nhìn ra, vậy thì tôi mới có thể tạm thời an toàn.
"Được, Đại ca ca, ngươi đừng kháng cự, ta bắt đầu." Bạch Liễm phục quỷ Thành Mặc vô cùng vui vẻ, hóa thành một đạo hắc khí nhào tới.
Một cảm giác đau đớn quen thuộc từ vị trí Thiên Linh Cái truyền đến, Thành Mặc đã nhập thân.
"Phương ca, ta có thể đi cùng không?" Lời nói của Thành Quyên Nhi từ trong túi da truyền đến.
"Không cần, nếu cần mấy người các ngươi ra tay, ta sẽ để Cho Thành Mặc thông báo, thần giao cách cảm các ngươi hiện tại có khoảng cách hạn chế không?" Tôi trả lời như vậy.
"Không thể vượt quá mười dặm, còn nữa, cảm ứng trong Ly Sơn sẽ mất đi hiệu lực." Thành Quyên Nhi đưa ra đáp án.
"Được rồi, mấy người các ngươi thành thật ở nhà, trong thôn có cao nhân tới, các ngươi cũng đừng đi dạo lung tung, dễ dàng bị ngộ thương." Tôi dặn dò.
"Hiểu rồi." Đây là phản ứng của vợ chồng Thành Tượng và Thành Quyên Nhi.
Nói xong lời này, tôi lại lần nữa đi ra ngoài, ở ngoài hội hợp Tú Lan, cũng không giải thích nhiều, cô ấy đỡ tôi, cả hia chậm rãi đi về phía cổng thôn.
"Phương ca, sao huynh lại bị thương? Ngày hôm qua khi chia tay ở cổng thôn, huynh vẫn còn khỏe mạnh, sao một ngày không gặp, huynh đã bị thương nặng như vậy rồi? Mặt và tay đều bị thương, rốt cuộc đã có truyện gì vậy." Lời nói của Tú Lan nghẹn nghào, ánh mắt còn đỏ lên.
Có người đau lòng khi tôi bị thương, khiến tôi có một cảm giác thật ấm áp.
"Không cẩn thận nên bị thương thôi, muội không cần lo lắng." Tôi vỗ nhẹ vào đầu cô ấy. Tú Lan bĩu môi, nhưng cũng không còn khóc nữa.
Không bao lâu sau thì hai chúng tôi đến cửa thôn, ở xa xa liền thấy tộc trưởng cùng đoàn người ở bên cạnh ba người lạ nói cái gì đó. Ở vị trí trung tâm là một ông già mặc y phục tối màu.
Hắn thân hình cao lớn, nếp nhăn trên mặt không già không trẻ, nhưng tóc và râu lại là đen, không thấy màu trắng, thoạt nhìn không giống như nhuộm đen, hình tượng này rất độc đáo.
Nghĩ đến rất có thể hắn chính là Xuất Mã Đại Tiên An Sư nổi danh nhất huyện thành.
Những câu truyện về An Đại Sư vô cùng nhiều, nghe nói đặc biệt rất linh, đã giải quyết được rất nhiều sự kiện linh dị, ở mười tám dặm quanh thôn rất có danh tiếng.
Sau đó thì ánh mắt của tôi liền chuyển đến trên người đôi nam nữ trẻ bên cạnh An Đại Sư, thoạt nhìn thì có vẻ như hai người bọn họ chỉ mới hơn hai mươi tuổi.
Nam thì anh tuấn tiêu sái, nữ thì hào quang chiếu người, họ đều đeo túi leo núi nặng nề. Từ ánh mắt hai người bọn họ khi nhìn nhau lộ ra vẻ ôn nhu mà xem, đây chính là một đôi tình nhân nhỏ.
Lão tộc trưởng đang nói chuyện với An đại sư quay đầu nhìn thấy tôi, vội vàng gọi tôi đi qua.
Tôi bước nhanh đến gần, rồi cố nặn ra nụ cười.
"Đây chính là Phương Quy, đại sư, người xảy ra chuyện chính là mộ địa của cha mẹ nuôi cậu ấy."
Không đợi lão tộc trưởng nói xong, An đại sư chợt kinh hãi, rồi xua xua tay ý bảo tộc trưởng im lặng, hắn tiến lên vài bước, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm tôi từ trên xuống dưới đánh giá, còn cực kỳ quỷ dị đi quanh tôi ba vòng phải, ba vòng dạo quanh.
Hành động khác thường của An đại sư dọa người Phương gia, bọn họ đều sững sờ nhìn cảnh này.
Tú Lan ở bên cạnh bất an nhìn An đại sư, lại quan tâm nhìn tôi, một bộ dáng không biết làm thế nào mới là tốt.
An đại sư không để ý tới ánh mắt mọi người, dừng ở trước sau người tôi, chợt đưa tay vỗ ba cái trên đỉnh đầu tôi.
Tôi không né tránh mà để cho hắn ta vỗ.
An đại sư nhíu mày.
"Phương Quy, sinh nhật bát tự của ngươi có thể nói cho lão phu hay không?" Hắn ta chợt nói như vậy.
Tôi chần chờ một chút, tiến đến gần, dùng âm lượng chỉ có hắn có thể nghe được nói sinh thần bát tự ra.
"Mệnh cách thật kỳ quái, Phương tộc trưởng." An đại sư nhìn về phía lão tộc trưởng. "Đại sư, có gì không ổn sao?" Tộc trưởng có chút lo lắng
"Thật kỳ quái, lão phu không thể nào mà nhìn rõ mệnh lý của Phương Quy, trên người cát hung làm bạn, vả lại có thể tùy ý chuyển đổi trạng thái, loại mệnh lý này quả thực vượt quá tưởng tượng, cả đời lão phu đã xem cho vô số người nhưng ở chỗ Phương Quy lại bị bế tức." An đại sư vuốt vuốt bộ râu đen, rất là phiền muộn.
"Sư phụ, là thật hay giả vậy?" Ánh mắt của hai đệ tử của hắn đều sáng lên, vây quanh đánh giá tôi, bộ dáng còn muốn ra tay nữa.
"Hai ngươi chớ dọa tiểu hữu. Phương tiểu hữu, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là hai đồ nhi của lão phu, nam là Trần Ngư, nữ là Vũ Đồng, đều nhỏ hơn ngươi một tuổi, hai bên nên làm quen một chút."
"Trần sư phụ, Vũ sư phụ." Tôi cố nặn ra nụ cười trên khuôn mặt.
"Xin chào, xin chào." Hai người này ngược lại rất dễ nói chuyện, nhưng vẫn chưa gọi phương ca gì đó, dù sao pháp sư cùng tục nhân là hai thế giới khác nhau, tự có ngạo cốt.
"Phương tiểu hữu, quả thực một phần của Đạo thư chú có trên người ngươi, nhưng lực thư chú này kỳ thật còn không nặng bằng trên người bọn họ." An đại sư chỉ tộc nhân Phương thị.
Kể cả lão tộc trưởng, bảy tám người Phương gia sắc mặt đều đại biến