"Ở phía sau." Thành Quyên Nhi hét lên.
Tôi nhào về phía trước. Phía sau xẹt qua hai đạo kình phong, đối phương ở phía sau tôi móc ra hai quỷ trảo.
"Hừ." Đối phương hừ lạnh, công kích càng thêm dữ dội.
"Bên trái, bên phải, đỉnh đầu, phía trên nghiêng phải bốn mươi năm độ, nằm xuống đất, cô ta ngay dưới!"
Thành Quyên Nhi không ngừng nhắc nhở, tôi nhờ vào vị tiên tri này, tránh thoát phần lớn đa số đòn tấn công, thật sự tránh không được, liền dốc hết khí lực hướng vị trí của nữ quỷ áo đen đâm tới, ép đối phương phải tránh né.
Mặc dù năng lực của cô ta mạnh, nhưng cũng không dám để kiếm gỗ đào đâm trúng. Xem ra, thanh kiếm gỗ đào mà Cẩu lão bá bán cho tôi tuy rằng đẳng cấp thấp, nhưng lực sát thương cũng không thấp.
Lần công kích này kéo dài hơn ba phút, đối phương ít nhất cũng tấn công cũng mấy chục lần, nhưng đều bị tôi hóa giải và tránh né. Cơ bắp toàn thân tôi đều đột nhiên nhảy dựng, di chứng của động tác tốc độ cao xuất hiện, cơ bắp bị thương, gân cũng đã bị tổn thương .
"Chậc chậc, một pháp sư gà mờ, lại có thể ngăn cản công kích hơn ba phút của ta, tiểu tử, ngươi đã để cho bổn cô nương phải nhìn với cặp mắt khác rồi, có dám báo danh hay không, cho ta biết ngươi là ai?" Thân hình của nữ quỷ áo đen đừng lại, có chút kinh ngạc đánh giá tôi.
Tôi không có thời gian trả lời cô ta, xoay người liền chạy ra ngoài. Cảm giác tôi đã gần đến giới hạn cuối cùng, nếu không chạy thì sẽ không còn cơ hội.
"Ai da, ngươi có phải là lừa không? Vẫn còn muốn bỏ chạy sao." Nữ quỷ áo đen không nhanh không chậm đuổi theo phía sau tôi, một bộ tư thái như mèo vờn chuột.
Dọc đường có mấy cô hồn dã quỷ quần áo rách rưới, nhìn thấy chúng tôi điên cuồng chạy tới, liền sợ hãi mà tản ra. Địa giới đang ở ngay trước mắt, tôi điên cuồng chạy về phía bên kia. "Trò chơi kết thúc!" Phía sau, nữ linh vệ áo đen lạnh lùng hô một tiếng, tôi quay đầu liền thấy cô ta phất tay phóng thích ra hơn mười cỗ âm khí tuyến.
"Aaaa!" Sau tiếng thét chói tai, tôi lộn nhào xuống đất, liều mạng lăn ra ngoài, liền cảm giác cánh tay cùng chân đồng loạt đau đớn, xem ra là bị âm khí tuyến xuyên thấu. May mắn thay, trước khi đối phương phát động công kích lần nữa, tôi đã ra khỏi địa giới, đồng nghĩa với việc thoát ly khỏi địa vực Ly Sơn.
"Tôi tự nguyện để Cho Thành Quyên Nhi khống chế thân thể." Ý niệm này vừa động, liền cảm giác trước mắt tối sầm, khi tôi lần nữa nhìn thấy ngoại giới, liền phát hiện bản thân ở vào trạng thái nửa xuất khiếu. Tại sao nói là nửa xuất khiếu?
Là bởi vì giờ phút này tôi hoàn toàn ở trạng thái trong suốt, đại khái một phần ba linh hồn thoát ta từ vị trí Thiên, hai tay cùng một bộ phận nhỏ thân thể, nhưng đại bộ phận vẫn còn ở trong thân thể.
Đây là một loại tư thái phi thường quỷ dị, rõ ràng Nữ quỷ áo đen đuổi gϊếŧ tôi bản thân cô ta cũng là một quỷ hồn, nhưng cô ta lại nhìn không thể nhìn thấy tôi. Mà tôi, có thể không bị cản trở quan sát hết thảy xung quanh.
Nghĩ đến, Thành Quyên Nhi nhập thân vào tôi cũng là loại trạng thái này, mới có thể mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám hướng nhắc nhở tôi nguy hiểm ở phương vị nào.
Trước mắt, tôi mất đi quyền khống chế thân thể, Thành Quyên Nhi đã tiếp nhận thân thể của tôi.
Tôi quan sát thấy trên người tôi bỗng nhiên nổi lên một đạo âm khí, tản phát ra ngoài, không khí chấn động phát ra rung động, trong chốc chốc lực công kích đã tăng lên không biết bao nhiêu lần?
Kiếm gỗ đào được quán trú năng lượng âm khí nhanh như thiểm điện đâm ra ngoài.
Trên mặt hắc bào nữ linh vệ xuất hiện sự sợ hãi. "Aaaa, sao có thể, ngươi rốt cuộc là ai?"
Hắc bào linh vệ căn bản là tránh không được, trong nháy mắt đã bị Kiếm gỗ đào đâm mười mấy lỗ thủng trong suốt, trên người vù vù bốc lên hắc khí, cũng may không trúng vị trí yếu hại.
Suy nghĩ của Thành Quyên Nhi cũng giống như suy nghĩ của tôi, không muốn cùng Ly Sơn kết thù đại hận, cho nên chỉ là đánh bị thương mà không có đánh chết.
Nữ Linh Vệ bị Kiếm gỗ đào đâm trúng nhiều như vậy lại lần nữa ngã xuống đất, Thành Quyên
Nhi lại không trả lời đối phương, quay đầu nhanh như điện chớp chạy về phía sâu trong sương mù dày đặc, chỉ vài giây liền đã tới địa giới, mơ hồ còn có thể nghe được nữ linh vệ phẫn nộ gầm lên.
"Quyền khống chế thân thể giao lại Phương Quy." Thành Quyên Nhi hét một tiếng, trước mắt tôi lại một lần nữa tối sầm lại, đợi đến khi tỉnh táo lại, phát hiện linh hồn mình đã quy khiếu, đang nằm úp sấp trong đường núi lầy lội, khăn tay bịt mặt không biết đã đi đâu.
Không thể khống chế kêu thảm thiết vài tiếng, cúi đầu nhìn thấy trên đùi trái đều là máu, trên cánh tay cũng bị thương không nhẹ.
"Ngươi dùng âm khí phong bế huyệt vị xung quanh miệng vết thương, có thể cầm máu." Thành Quyên vội vàng nói.
Tôi cố gắng ngồi xếp bằng, vận chuyển âm khí, dựa theo phương thức Thành quyên Nhi chỉ, âm khí trấn áp huyệt đạo xung quanh miệng vết thương, lập tức dừng máu, đồng thời thì cảm giác đau đớn cũng bị giảm xuống mức thấp nhất.
Âm thầm khen ngợi, tôi cầm kiếm gỗ đào đứng dậy, trong lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu lại nhìn. Ly Sơn bị sương mù che khuất nhìn không thấy, nhưng tình cảnh vừa rồi hiện lên trước mắt, không khỏi cảm giác may mắn.
Nữ linh vệ kia khinh địch, bằng không thì tôi thật sự sẽ không có cơ hội nào để thoát ra, chuyến đi Ly Sơn này quá là nguy hiểm! Còn đắc tội với một tên tà ác tu hành phi đầu giáng, tương lai không chừng bởi vậy mà sinh ra biến số. Thôi không nghĩ nữa, trước tiên hãy nhìn trước mắt đã.
"Chúng ta về thôn trước, về tới nơi thì sẽ thả mẹ ngươi ra." Tôi cùng Thành Quyên Nhi trao đổi, tôi nhịn đau tìm phương hướng chính xác, trong sương mù nhận ra con đường, tăng tốc độ chạy về phía trước.
Năm mươi phút sau.
Tôi ngồi trên sàn nhà mình, trước mặt là tiểu quỷ áo trắng Thành Mặc, trong tay hắn cầm một tấm gương, bóng đèn trong phòng tản ra ánh sáng vàng.
Tôi cởi trần nửa người trên, đem rương thuốc bên cạnh mở ra, tìm ra ống tiêm cùng dược phẩm, trước tiên tiêm mấy mũi thuốc giảm đau vết thương cánh tay trái phải, rất nhanh, vị trí kia không còn cảm giác đau đớn, sau đó, tôi dùng thủ pháp tiêu chuẩn khâu lại vết thương.
Đây là xuyên qua vết thương, vốn không thể trị liệu như vậy, nhưng trước khi Thành Quyên
Nhi rời khỏi thân thể tôi đã nói, cô ấy đã dùng âm khí ổn định nội thương bên trong, cho nên tôi cần làm chỉ là khâu vết thương bên ngoài lại.
Đôi mắt đen nhánh của Thành Mặc giơ gương lên, tiện cho tôi khâu lại vết thương phía sau cánh tay không dễ nhìn rõ.
Vài phút sau, vết thương cánh tay đã được khâu lại, chỉ khâu rất đẹp, không uổng công tôi học y nhiều năm. Sau đó thì vết thương ở chân cũng đã được khâu lại, sau khi bôi thuốc lên, cánh tay và chân đều được quấn băng, việc này đã xong.
Thương tích không nhỏ nhưng trẻ con nông thôn lớn lên bị đánh đập cũng không có gì to tát, chẳng qua là vết sẹo, mà tôi cũng không phải là tiểu thư xinh đẹp nết na.
"Đại ca ca, huynh có đau không?" Tiểu quỷ buông gương xuống hỏi một tiếng, ngữ thanh có chút run rẩy, hiển nhiên chuyện tôi vì cứu mẹ hắn mà bị thương đã làm cho hắn không dễ chịu trong lòng.
"Không đau, dược lực vẫn còn đó, ngươi giúp ta mặc quần áo rồi ta sẽ để cho cả nhà ngươi vào nhà." Tôi mỉm cười.
Thành Mặc không nói lời nào, yên lặng tiến lên giúp tôi mặc quần áo sạch.
Lấy một chiếc khăn ướt lau mặt, tôi quay đầu và hét lên cánh cửa: "Mọi việc đã xong, các ngươi vào đi."
Chỉ vâng một tiếng, cửa phòng đã bị đẩy ra, liên tiếp ba đạo quỷ ảnh lóe lên, chính là Thành Tượng, Thành Quyên Nhi cùng bạch y nữ quỷ đã lộ ra chân dung.