Giang Quyện không lên tiếng, chỉ nằm trong l*иg ngực của Tiết Phóng Ly, y càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, nước mắt không dừng lại được.
Tiết Phóng Ly giọng điệu bình thản nói: "Có gì đâu mà khóc. Những chuyện này đã sớm không còn quan trọng với bản vương."
Đã không còn quan tâm tới, cũng không muốn quan tâm tới, Giang Quyện ngẩng đầu lên, rất nghiêm túc nói: "Vương gia, sau này huynh quan tâm ta đi."
Vương gia thật sự quá đáng thương, gia đình bất hạnh, thân thế đau khổ, còn không được sống lâu nữa chứ.
Giang Quyện vốn chỉ định kinh doanh tượng trưng, chỉ quan tâm Vương gia một chút trước lúc hắn lâm chung mà thôi, thế nhưng bây giờ y đổi ý.
Y muốn đối tốt với Vương gia thêm một chút, cẩn thận đưa hắn đoạn đường cuối cùng.
Giang Quyện lại bổ sung: "Ta sẽ đối với huynh rất tốt rất tốt."
Tiết Phóng Ly không ngờ tới Giang Quyện sẽ nói như vậy, hắn cúi đầu nhìn Giang Quyện rất lâu, chậm rãi mở miệng: "Nếu em hối hận thì sao?"
Giang Quyện không hiểu hỏi: "Vì sao lại hối hận?"
"Bởi vì..."
Ngón tay tái nhợt xoa lên gương mặt của Giang Quyện, Tiết Phóng Ly không ngại phiền phức mà lau đi từng giọt nước mắt của Giang Quyện, chậm rãi nói: "Em quá đáng yêu."
Đau cũng khóc, cảm thấy người khác không được đối xử tốt cũng khóc, làm gì cũng khóc.
Cuối cùng sẽ có một ngày, Giang Quyện phát hiện mình bị lừa dối – hắn không phải là người tốt lành gì, chỉ là một người điên, thích mang lại đau khổ cho người khác, khi đó y khóc thì phải làm sao đây?
Chắc có lẽ trời cũng sụp.
Giang Quyện nói: "Ta..."
Ngón tay khớp xương rõ ràng để trước môi y, Tiết Phóng Ly nhìn y, môi đỏ nhẹ nhàng nhếch lên, hắn dịu dàng nói: "Không cần hứa gì với bản vương cả."
"Bản vương không cần, nếu em không làm được ta cũng không bắt em nhất định phải làm."
Giang Quyện giật mình, sau gáy của y bị hắn đè lại, liền trở về trong l*иg ngực của Tiết Phóng Ly.
Lần này y rất yên tĩnh, không khóc nữa, nhưng mà Giang Quyện cũng mệt mỏi, không bao lâu đã thϊếp đi trong lòng Tiết Phóng Ly ngủ say.
Tiết Phóng Ly vẫn còn một tay ôm lấy Giang Quyện, cụp mắt nhìn cực kỳ lâu.
Trái tim hắn dường như đã mềm nhũn, quân lính tan rã.
Chạng vạng hôm sau.
Lễ bái của Ngu mỹ nhân đã xong, xe ngựa của Vương phủ rời khỏi chùa Diệu Linh.
Hôm qua ủ rũ hơn nửa ngày, hôm nay tâm tình của Giang Quyện cũng không tệ lắm, y ngồi trong l*иg ngực Tiết Phóng Ly, nhận mệnh mà làm gối ôm hình người, hắn đút cái gì thì ăn cái đó.
"Có muốn đi dạo không?"
Đột nhiên Tiết Phóng Ly lên tiếng, Giang Quyện sững sờ, mờ mịt ngửa đầu nhìn hắn, Tiết Phóng Ly nhẹ nhấc cằm, ra hiệu y nhìn bên ngoài.
"Con đường này, lần trước em nói muốn đi dạo."
"Đi dạo sao."
Giang Quyện cũng nghĩ tới. Thật ra y không thích đi dạo, dù sao cũng quá mệt người, nhưng từ khi xuyên vào tới nay, địa điểm mà Giang Quyện biết thật sự có hạn, y rất tò mò những chỗ khác, cho nên mới muốn đi xem khắp nơi.
Tiết Phóng Ly "Ừ" một tiếng, bảo phu xe ngừng lại, hắn nói: "Bản vương chờ em ở trà lâu."
Giang Quyện chớp chớp mắt: "Vương gia không đi cùng sao?"
Nếu hắn đi cùng, Giang Quyện cũng không thể đi dạo yên ổn được, dù sao uy danh của Ly vương ở đó, nhưng Tiết Phóng Ly chỉ nói: "Bản vương thích yên tĩnh."
Giang Quyện "Ò" một tiếng, cũng không hoài nghi gì, dù sao bình thường người hầu trong phủ cũng rất ít phát ra tiếng động, làm gì cũng lặng lẽ: "Vậy ta đi dạo xong sẽ tới tìm huynh."
Tiết Phóng Ly gật đầu, Giang Quyện từ trong lòng hắn đứng dậy, tay mới vừa sờ lên mành, Tiết Phóng Ly lại nói: "Chờ một chút."
Giang Quyện quay đầu lại: "Hửm?"
Tiết Phóng Ly gọi Cao quản gia đến, dặn dò gì đó, Cao quản gia nhìn Giang Quyện, rời đi, lúc hắn trở lại thì trên tay có thêm một cái mũ rộng vành có màn che.
Tiết Phóng Ly đội lên cho Giang Quyện, lúc này mới nói: "Đi đi."
Mũ rộng vành, màn lụa mỏng dài đến eo, Giang Quyện đẩy ra một chút, kỳ quái hỏi: "Vương gia, ta đội cái này làm gì?"
Màn lụa được vén ra, khuôn mặt đẹp đẽ của thiếu niên lộ ra một nửa, dĩ nhiên là đẹp đến không giống phàm vật ở nhân gian, Tiết Phóng Ly rũ mắt xuống, bình tĩnh nói: "Trời nóng, phơi nắng lâu sẽ khiến em không thoải mái."
Rất có lý, Giang Quyện cũng không muốn mình lại không thoải mái nữa, y thật lòng nói: "Vương gia, huynh thật chu đáo."
Tiết Phóng Ly mỉm cười: "Vậy sao?"
Giang Quyện gật gật đầu, sau đó che màn lụa lại, rồi mới xuống xe ngựa.
Tiết Phóng Ly đương nhiên sẽ không để một mình Giang Quyện đi dạo, thị vệ đi theo y không ít, chỉ có điều không gióng trống khua chiêng, Giang Quyện nhìn đông nhìn tây, thấy cũng chẳng có gì mới mẻ, mãi đến khi y bước chân vào một tiệm sách.
"... Cốc quý màu xanh đen. Loại sứ đen này đã không được nung nữa, chớ nói chi nó còn diệu biến (đổi màu dưới ánh mặt trời), thật trân quý."
Ông chủ tiệm sách cẩn thận nâng một cái cốc trà lên, toàn thân màu đen, bên ngoài có không ít họa tiết màu nâu điểm xuyến, nhìn có vẻ bình thường không có gì lạ, nhưng đổi góc độ nhìn thì ánh sáng xanh sẽ lấp lóe, lung linh giống như trong cốc có cả vũ trụ tinh hà.
Giang Quyện mở to hai mắt, y từng thấy đồ vật này trong viện bảo tàng được gọi là "cốc trà diệu biến", nhưng khi đó cái cốc không còn trọn vẹn mà chỉ có một nửa, cho dù như vậy, cũng đủ khiến người ta cảm thán, chớ nói chi đây là một cốc trà toàn vẹn, mộng ảo như cực quang.
Giang Quyện nhìn say mê, những người bên cạnh ông chủ cũng vậy, có người hỏi: "Ông chủ, cốc trà này có bán không?"
"Không bán, bao nhiêu ngân lượng cũng không bán." Ông chủ cất cốc trà vào: "Nhưng mà..."
Ông ta lại nói: "Tiên sinh nhà chúng ta là thơ si. Cái cốc trà này, vô cùng quý giá, nếu làm được một bài thơ khiến cho tiên sinh thích, tiên sinh vui vẻ thì có thể tặng."
Dùng thơ để đổi, cũng không phải dùng giá cao, nhưng mà để viết được thơ hay cũng không dễ dàng. Giang Quyện thích thì thích nhưng cũng không phải là rất muốn, chỉ cần nhìn thêm vài lần y cũng đã vui rồi. Giang Quyện dự định đứng xem cho đã.
Hồn nhiên không biết, trên lầu hai của tiệm sách, có người nhìn y rất lâu.
"Dùng thơ để đổi? Đúng là khéo thật, Hầu gia ở đây."
"Còn không phải sao, chúng ta không thể viết ra được bài thơ hay nào, nhưng Hầu gia không giống vậy, đây chính là xuất khẩu thành thơ."
Tiệm sách này, vốn là thư viện của một vị đại nho, tồn trữ nhiều sách cổ, sau đó ông ấy mở ra cho người đọc sách trong kinh, lầu một bán đủ các loại sách, lầu hai và trà lâu thông với nhau, có thể nghỉ chân, đám văn nhân cũng rất thích tụ tập ở chỗ này.
Hôm nay An Bình Hầu được mời đến tụ hội. Thân phận gã cao quý, nghe nói là từng được Bạch tiên sinh chỉ dạy, cho nên không ít học trò và con cháu danh môn trong kinh thành đối với hắn như là Thiên Lôi sai đâu đánh đó.
"Chư vị quá khen." An Bình Hầu trầm ổn nói: "Thơ của bản hầu, cũng tầm thường mà thôi."
"Hầu gia chớ khiêm tốt." Con trai của Hình bộ Thị lang – Lý Minh vung vung tay: "Huynh mà tầm thường thì chúng ta nên nhảy sông hết cho rồi."
An Bình Hầu bất đắc dĩ nở nụ cười, không thể làm gì khác hơn là sửa lời: "Cốc trà sứ đen này và bản hầu không có nhãn duyên gì, bản hầu không định tham dự."
Lý Minh vừa nghe, lấy cùi chỏ thúc người bên cạnh: "Nghe không, không phải ngươi lẩm bẩm nói muốn sao, nếu Hầu gia tham dự, vậy nhất định sẽ vào tay huynh ấy, bây giờ cơ hội của ngươi đến rồi."
An Bình Hầu nghe vậy càng bất đắc dĩ, nhưng gã cũng không nói gì, chỉ nâng chung trà lên uống một ngụm, ánh mắt lại không tự chủ được nhìn xuống dưới lầu.
Thiếu niên một thân y phục nhạt màu, màn che hạ xuống, dường như cả thân thể đều được giấu vào bên trong tầng lụa mỏng kia, cho dù không nhìn thấy mặt cũng biết một thân băng cơ ngọc cốt, như tiên nhân trên trời.
"Hầu gia, ngài đang nhìn gì vậy?" Lý Minh cũng nhìn theo, sau đó sững sờ: "Kia là... Nhị công tử đến?"
Không trách gã nhận lầm người, Nhị công tử Giang Niệm phủ Thượng thư, ở kinh thành vốn có tiểu danh là "Trích Tiên", khí chất thanh nhã, ôn hòa đoan chính, lại được đùa là đệ nhất mỹ nhân.
Lại thêm việc An Bình Hầu nhìn đến xuất thần như vậy, nhớ đến việc xưa nay An Bình Hầu đối với Giang Niệm tình sâu nghĩa nặng, Lý Minh đương nhiên đã hiểu lầm.
Nghe gã nhắc đến Giang Niệm, An Bình Hầu rốt cuộc tỉnh táo lại, gã chậm rãi nói: "Không phải Tiểu Niệm, là Tam công tử."
Lý Minh rơi vào trầm mặc, trong ấn tượng của gã Giang Quyện không phải như vậy, nhưng mà bởi vì màn lụa che đi gương mặt của y, Lý Minh không thấy rõ mặt, không thể làm gì khác hơn là lúng túng cười cười: "À, thì ra không phải Nhị công tử."
Không bao lâu, gã liền nhớ ra cái gì đó, cười hì hì nói: "Bây giờ y không phải là Ly Vương phi sao?"
Chuyện Giang Quyện lưu luyến si mê An Bình Hầu, đối với mấy người có giao tình với An Bình Hầu ở đây thì ai cũng biết ít nhiều, Lý Minh trời sinh tính tình tùy tiện, liền nhỏ giọng nói: "Hầu gia, mỗi tháng ngài đều sẽ tới tiệm sách một chuyến, y sớm không tới muộn không tới, sao lại cố tình tới vào hôm nay cơ chứ?"
Lý Minh nháy nháy mắt: "Sợ là ý của túy ông không phải ở rượu (có dụng ý khác)."
An Bình Hầu nhíu nhíu mày: "Ăn nói cẩn thận."
Lý Minh đã quá quen với gã, biết gã sẽ không thật sự tức giận, còn cợt nhả, những người khác cũng ồn ào theo: "Hầu gia, chi bằng mời Vương phi lên uống chén trà đi."
An Bình Hầu không tán thành lắm, vốn muốn từ chối lại nghe Lý Minh trêu nói: "Y là Vương phi, còn đến đây tìm Hầu gia, nếu Hầu gia vờ như không nhìn thấy thì quả nhiên là quân tâm như sắt."
An Bình Hầu cúi đầu nhìn Giang Quyện, ánh mắt bỗng ngưng lại, thấy Giang Quyện đang bị băng bó tay trái, cuối cùng sửa miệng: "... Cũng được."
Gã vốn còn nợ Giang Quyện rất nhiều. Lần trước ở trong cung, có nhiều lời không tiện nói, lần này có thể nói rõ ràng rồi.
An Bình Hầu gọi người hầu nói nhỏ vài câu, người hầu lập tức nhận lệnh xuống lầu.
Lý Minh nhìn một chút, nhịn không được hỏi An Bình Hầu: "Hầu gia, huynh có cảm thấy y thay đổi rất nhiều không? Lần trước đến cả đầu cũng không dám ngẩng lên, hôm nay sao lại..."
Sao lại như thế nào, Lý Minh không nói tiếp, dù sao Giang Quyện như thế nào cũng là Ly Vương phi, lời nói ra có chút bất kính.
Làm sao lại khiến lòng người ngứa ngáy mà tò mò bên dưới màn lụa che kia là gương mặt như thế nào.
An Bình Hầu liếc gã một cái, càng ý thức được lời Lý Minh chưa nói xong, gã khó giải thích được nhớ tới lông mi lay động ngày đó của Giang Quyện, dáng vẻ gương mặt ủy khuất, trong lòng cũng hơi động.
Một giây sau, ý thức được cái gì, An Bình Hầu nặng nề đặt chén trà xuống: "Bản hầu thấy không có gì khác với ngày trước."
"Không khác thì không khác, sao lại nóng nảy như vậy..."
Lý Minh lầm bầm vài câu, tự mình rót rượu cho An Bình Hầu: "Được được được, là ta nói sai, nào, uống rượu uống rượu."
Cùng lúc đó, người hầu đã đi xuống lầu, hắn gọi Giang Quyện lại, thấp giọng nói: "Vương phi, Hầu gia mời ngài lên lầu một chuyến."
Giang Quyện chậm rãi nghiêng đầu qua chỗ khác: "Hầu gia? Hầu gia nào?"
Người hầu bật cười nói: "Còn có thể là Hầu gia nào? Đương nhiên là An Bình Hầu."
Giang Quyện: "..."
Sao lại như vậy.
Mình chỉ đi dạo thôi mà sao cũng đυ.ng phải An Bình Hầu vậy chứ.
An Bình Hầu là công chính, Giang Quyện vốn là tránh không kịp, huống hồ lần trước gặp gã, An Bình Hầu thật sự quá vô duyên, Giang Quyện càng không muốn để ý đến gã, vì vậy lắc đầu: "Ta cảm thấy không cần đi chuyến này."
"Chuyện này..." Người hầu do dự nói: "Vương phi, Hầu gia thành tâm mời."
Giang Quyện thành khẩn nói: "Nhưng ta thấy không có gì để nói hết, ngươi cứ hồi bẩm với Hầu gia như vậy đi."
Người hầu không thể làm gì khác hơn là đáp một tiếng, vội vàng trở về, Lý Minh thấy hắn chỉ đi một mình, còn trêu ghẹo nói: "Vương phi đâu? Không phải là nghe Hầu gia mời lên một chuyến sinh ra mấy phần khϊếp ý, nên phải đi chậm một chút chứ?"
Mấy người bên cạnh cũng cười nói: "Chắc là vậy rồi. Trước kia Vương phi đối với Hầu gia một lòng say mê, đây cũng là lần đầu tiên Hầu gia mời y đến gặp, không phải y nên chạy ngay tới sao."
An Bình Hầu liếc mắt nhìn bọn họ một cái, chặn lại nói: "Đừng nói những lời này nữa, y đã là Ly Vương phi, để Ly vương biết được hắn sẽ không thích đâu."
Mà trong lòng gã, cũng không cho là Giang Quyện từ chối cơ hội gặp lại gã, liền hỏi người hầu: "Vương phi làm sao vậy?"
Người hầu cúi người, vốn muốn nói nhỏ cho gã nghe, An Bình Hầu lại nói: "Không sao, nói thẳng đi."
Người hầu khổ sở nói: "Hầu gia..."
Lý Minh để một tay lên vai người hầu: "Bảo ngươi nói thì cứ nói, Vương phi làm sao vậy, ngươi không cần gạt đám bằng hữu tốt chúng ta, sẽ không phải là Vương phi lén lút chuyển lời tình tứ gì cho Hầu gia chứ?"
Mọi người cười ồ lên, ngược lại là An Bình Hầu chần chờ một chút, sợ Giang Quyện sẽ thật sự nói ra chuyện gì đó không tiện để người khác nghe được.
Có lẽ là Ly vương hung ác tàn bạo, muốn cầu cứu.
An Bình Hầu đang muốn đổi giọng, Lý Minh liền chà chà than thở: "Hầu gia thật đúng là diễm phúc không cạn mà, đệ nhất mỹ nhân kinh thành chân thành với huynh, đệ đệ của đệ nhất mỹ nhân cũng chân thành với huynh."
An Bình Hầu dừng một chút, cuối cùng không nói gì, người hầu không thể Lý Minh gì khác hơn là kiên trì mở miệng: "Hầu gia, Vương phi nói không có gì để nói với ngài, y không gặp ngài."
Dứt lời, không khí liền yên tĩnh.
Trước đó vui vẻ ồn ào bao nhiêu, bây giờ bầu không khí lúng túng bấy nhiêu, không ai nghĩ tới việc Giang Quyện từ chối, càng không nghĩ tới y lại từ chối đến mức không hề nể mặt mũi như vậy.
Không phải y rất lưu luyến si mê An Bình Hầu sao?
Sao y lại không nể mặt An Bình Hầu như vậy?
Lý Minh ồn ào nhất bây giờ cũng trưng ra vẻ mặt không rõ, mặc dù gã không phải An Bình Hầu, nhưng lúc này gã cũng hận không thể thay An Bình Hầu chui xuống cái khe nứt nào đó.
Bị từ chối trước mặt mọi người, còn bị một người mọi người nghĩ là không có cơ hội từ chối, mất mặt, thật sự quá mất mặt.
Nghĩ tới đây, Lý Minh liếc trộm An Bình Hầu một cái, thần sắc An Bình Hầu vẫn không thay đổi, vẫn là bộ dáng khí định thần nhàn, lúc này gã mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Cũng may, Hầu gia không thèm để ý.
Thực ra, cả Lý Minh là người đứng xem cũng cảm thấy mất mặt, chớ nói chi là An Bình Hầu.
Bộ mặt tăm tối của gã xưa nay hỉ nộ không hiện rõ, cho nên không lộ ra ngoài chút nào, chỉ có điều bàn tay ở trong tay áo nắm rất chặt.
Không có gì để nói?
Mình có lòng tốt, coi như là y còn oán hận mình thì cũng không nên cư xử như vậy.
An Bình Hầu càng nghĩ càng tức giận, ngay vào lúc này, Lý Minh đột nhiên kinh ngạc nói: "Sao lại đi rồi?"
An Bình Hầu theo bản năng nhìn sang, Giang Quyện đang quay người như muốn rời khỏi.
Lý Minh vội vã nhân cơ hội giảng hòa nói: "Vương phi không lên, chắc là có chuyện gì đó, chứ không thì làm sao lại không đế ý tới Hầu gia chứ?"
Trong bầu không khí lúng túng vẫn còn đọng lại, tức giận của An Bình Hầu vẫn chưa giảm, gã nhìn chằm chằm Giang Quyện, bỗng nhiên đứng lên nói: "Bản hầu ra ngoài một chuyến."
Mọi người hai mặt nhìn nhau, không ai nói thêm câu nào, chỉ đưa mắt nhìn gã rời đi.
Qua không bao lâu, cửa phòng "ầm" một tiếng bị đá văng.
"Hầu gia, huynh làm sao..."
Mấy thị vệ cung kính đứng một bên, nam nhân chậm rãi đi đến, màu da của hắn cực kỳ nhợt nhạt, nhưng màu môi lại tươi đẹp đến kinh người, giờ khắc này nhếch lên một nụ cười, cả người đều là lệ khí.
Cũng không phải An Bình Hầu trở lại, mà là Ly vương đến.
"Bản vương vừa mới ở cách vách nghe thấy được một số chuyện khá là thú vị."
Tiết Phóng Ly hạ mắt nhìn xuống, liếc mắt nhìn An Bình Hầu đang đến gần Giang Quyện dưới lầu, cười đến hờ hững: "Vương phi của bản vương, sao lại có tình ý với người khác?"
"Các ngươi có miệng nhưng lại chỉ có thể nói luyên thuyên, theo bản vương thấy, mấy cái lưỡi này chi bằng cắt đi."
Hết chương 29.