Mãi Bên Nhau

Chương 1

Năm đó tôi bị vu cho tội danh “thông d.âm với nam nhân khác”, thoáng chốc đã bị đày vào lãnh cung được 3 năm trời.

Trong lãnh cung thiếu ăn thiếu mặc, tôi đói bụng đến mức đi trộm đan dược của cẩu hoàng đế để ăn tạm, không ngờ vừa ăn xong thì lăn ra bất tỉnh.

Khi tỉnh dậy thì đã ở trong ngôi mộ của chính mình, nửa cơ thể tôi vẫn đang nằm trong đất.

Đất núi sau mưa tỏa hương thơm ngát, Tiểu Đào bên cạnh khóc huhu như nữ q.ủy.

"Nương nương, cuối cùng người cũng tỉnh rồi! Tiểu Đào tiếp tục hầu hạ người!"

Cô ấy tỉnh lại sớm hơn tôi, bao nhiêu năm nay vẫn luôn quan sát để đợi tôi tỉnh dậy.

Cảm giác khϊếp sợ ban đầu dần dần biến thành kinh ngạc và vui mừng như điên.

1000 năm sau? Vậy nên cẩu hoàng đế cũng ch.ết rồi?

Tội danh tư thông với nam nhân khác cũng theo bọn họ xuống dưới mồ ch.ôn?

Mà tôi, Lý Mộc, quý phi bị đày vào lãnh cung của hoàng đế, cuối cùng đã được tự do.

Loại cảm giác này cực kỳ vi diệu. Một người tiếng xấu đồn xa, bị người người nhà nhà ném đá ch.ửi r.ủa, vậy mà chỉ cần ngủ một giấc là được tẩy trắng tinh tươm, mọi vết nhơ đều bị xóa hết.

Rồi bắt đầu lại từ đầu.

Người đàn ông sau lưng Tiểu Đào cứ muốn nói rồi lại thôi, ngập ngừng nhắc nhở “Bà xã, bây giờ là xã hội pháp trị, không còn chủ tớ nữa..."

Ý anh ta là gì cơ?

Tôi không còn là quý phi nữa, nên Tiểu Đào cũng không cần phải theo tôi, đúng không?

Hừ, lại còn dám ly gián quan hệ giữa chủ tớ người ta.

Chồng của Tiểu Đào có vẻ ngoài cũng không tệ, mà chẳng có tí lịch sự nào cả.

Tất nhiên là tôi không thể chịu thua kém, tôi cao ngạo ngẩng đầu, giọng nói bình thản:

"Tiểu Đào, em đã thành gia lập thất mà bổn cung chưa tặng được gì, thôi có của cải trong quan tài đó, muốn lựa cái nào thì lựa."

[Đây là hiện đại mà xưng ta - ngươi thì không hay lắm, nên mình sẽ để xưng hô là bổn cung - em nhé.]

Tuy rằng trước kia tôi bị đày vào lãnh cung, nhưng nhà mẹ đẻ có thế lực nên cẩu hoàng đế Cố Bằng cũng không dám giáng chức vị quý phi của tôi. Thế thì của cải bồi táng chắc cũng không ít nhỉ?

1000 năm trôi qua, chắc chắn chúng đã trở thành bảo vật vô giá.

Tiểu Đào ngừng khóc rồi ngước đôi mắt đẫm lệ, trên mặt hiện lên một tia kích động.

"Nương nương, Tiểu Đào đã dùng của cải bồi táng của người để… mua một căn biệt thự lớn với hồ bơi ngoài trời."

"Mua cái gì cơ?"

"Một căn nhà lớn!"

Một lúc sau, tiếng gào rống của tôi vang vọng núi rừng "Không còn gì nữa à?"

"Không còn gì nữa cả..."

Tiểu Đào đã đào ngôi mộ của tôi đến mức nhận không ra, trên đỉnh quan tài còn có vài phần bị đυ.c lỗ.

Tôi đau đớn nhìn xung quanh mình là một cái quan tài trống rỗng.

Tiểu Đào ôm chầm lấy tôi, nước mắt giàn giụa:

"Nương nương, Tiểu Đào ở đây chờ người đã 10 năm rồi, người cùng Tiểu Đào về nhà đi."

Chồng cô ấy cũng nói theo: “Đúng đấy cô Lý, cô ở cùng chỗ với chúng tôi đi."

Vì lòng trung thành của Tiểu Đào, tôi cũng không nỡ trách mắng cô ấy nặng lời.

Tiền thì kiếm lúc nào chả được. Tiểu Đào đã lập gia đình rồi, không thể để cô ấy phải chịu ấm ức.

Bước ra khỏi rừng, đôi mắt tôi trợn tròn như sắp rớt xuống đất đến nơi.

Trước mắt tôi là hàng vạn ngọn đèn dầu lấp lánh sáng trưng, giống như một dải ngân hà vô tận.

Tiểu Đào cười thật tươi "Nương nương, chào mừng người đến với thế kỉ 21!"