Cũng không cùng sếp Sâm tranh luận?
Sở dĩ Doãn Uyển Phỉ xảy ra tai nạn xe cộ là vì cãi nhau ồn ào với kim chủ Hoắc Sâm.
Tiểu Vu cạnh cô lâu như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy cô mạnh mẽ như vậy, có can đảm mắng Hoắc Sâm.
Thậm chí còn đe dọa sẽ bỏ đứa bé.
Đó là con của Hoắc Sâm!
Cô thậm chí còn dọn dẹp hành lý của mình, quyết tâm rời khỏi Hoắc Sâm.
Hoắc Sâm tự mình đi tìm cô, cô nhìn thấy xe Crown của Hoắc Sâm, nhất thời nóng lòng chạy trốn mới đυ.ng phải lan can.
Bác sĩ nói không thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô, Phỉ Phỉ bây giờ cũng im lặng, Tiểu Vu cũng không dám nói cô và Hoắc Sâm yêu hận ân oán, nói nhiều sai nhiều.
Còn phải chờ Sâm tổng chỉ thị.
"Xuất viện?"
Bác sĩ Tô, chủ bệnh viện Phương Chính nói: "Đúng vậy, Hoắc tiên sinh. Cô Doãn khăng khăng muốn xuất viện.”
Hoắc Sâm gọi điện thoại cho Doãn Uyển Phỉ, cô rõ ràng không muốn nghe máy.
Anh vội vàng gọi điện thoại di động của Tiểu Vu, kết quả Tiểu Vu và Doãn Uyển Phỉ trên đường đi nói đủ thứ chuyện, lúc sau đều mệt ngủ trên xe chảy cả nước miếng, Tiểu Vũ cũng không nghe máy.
Hoắc Sâm chỉ có thể chuyển sang bác sĩ điều trị chính để hỏi tình hình.
Đối với việc vì sao Doãn Uyển Phỉ đột nhiên muốn xuất viện, Hoắc Sâm một chút cũng không biết.
Nếu như ngày thường cô nhất định ở trong bệnh viện mười ngày tám ngày, gây sự đến khi anh đến thăm cô mới nguyện ý bỏ qua.
Anh hỏi: "Ngoại trừ trí nhớ có thể hơi hỗn loạn, chịu không nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Kiểm tra tình trạng thân thể xác định đều ổn sao?”
"Đúng vậy. Sau một thời gian, những ký ức hỗn loạn hình thành sau chấn động não cũng sẽ được khôi phục.”
"Vậy đứa bé trong bụng thế nào?"
"Thai nhi rất khỏe mạnh."
"Được rồi. Cám ơn bác sĩ Tô.”
Hoắc Sâm vừa nghe điện thoại, một người đàn ông da đen đeo kính râm cường tráng đi tới: "BOSS, có kẻ trộm hàng, đều bắt được rồi.”
Hoắc Sâm ừ một tiếng, cũng không ngẩng đầu lên, nói: "Xử lý sạch sẽ một chút.”
"Còn có xe của tiểu thư Doãn Uyển Phỉ quả thật đã bị động tay động chân, phanh không nhạy cho nên mới xảy ra tai nạn, người cũng bắt được, nhưng sau lưng là ai khó mà nói."
Hoắc Sâm khuôn mặt sắc lạnh, khí chất im lặng không cần nói cũng biết.
Khuôn mặt điển trai của anh ẩn giấu trong bóng tối, lời nói rất đáng sợ, âm thanh không chút tình cảm.
"Dám chạm vào người của tôi. Nên làm cái gì bây giờ, dùng thuốc nhiều một chút, đừng để cho hắn có cơ hội hôn mê."