"Biểu ca, ngươi đừng trách Thuần nhi, Thái Học Sinh xác thực rất quá đáng."
Cao Lạc Thần chán ghét Tề Vị, cố ý dùng ngữ khí ghét bỏ mở miệng. Trong mắt nàng trải qua một vệt thần thái, thuỷ quang liễm diễm như thu thuỷ trong suốt, thậm chí còn dập dờn từng tia quyến rũ. Cao Lạc Thần cũng là một mỹ nhân, cho dù trong lòng Tề Vị không có sự tồn tại của Cao Lạc Thần, nhưng nhìn thấy phần sắc đẹp này, tâm vẫn không nhịn được chấn động một chút, nhất thời, lời vừa tới khoé miệng đã biến mất không còn tăm hơi, chỉ lưu lại nụ cười ngượng ngùng.
Cao Thuần nâng chén trà bàn tay run lên, nàng rủ mắt xuống che lại mấy phần trào phúng, một lát sau mới ngẩng đầu, khôi phục vẻ lạnh nhạt thường ngày, phân phó: "Phương Trạch, ngươi đi xem Thái Học Sĩ đi, về phần hảo ý của Tề công tử, có thể ghi nhớ trong lòng, còn con vật kia vẫn nên trả về thì hơn."
Nghe Cao Thuần nói như thế, Cao Lạc Thần nổi hứng, nàng khăng khăng không muốn Cao Thuần được như ý, nếu Cao Thuần không cho nàng nhận đồ của Tề Vị, nàng càng thích làm trái. Nhìn thấy bước chân Phương Trạch di chuyển, giống như muốn ra ngoài, nàng "Ai" một tiếng, ung dung thong thả, nói: "Phương Trạch, ngươi đưa nó tới cái bếp nhỏ của chúng ta đi."
Phương Trạch liếc nhìn Cao Thuần một mặt bình tĩnh, lại nhìn chủ tử của mình cười rạng rỡ, thầm than một tiếng "Phức tạp", liền an phận lui ra.
Biểu tình trên mặt Cao Thuần vẫn bình thản, tựa như lời Cao Lạc Thần không hề ảnh hưởng đến nàng. Tề Vị thấy Cao Lạc Thần nhận lễ vật của mình, trong con ngươi xẹt qua một vệt mừng rỡ. Hắn không thèm để ý Cao Lạc Thần xử lý con gà kia thế nào, chỉ biết trong lòng biểu muội vẫn có hắn. Trong lòng có một tia rạo rực, lại có một tia khinh thường trào phúng. Đích tiểu thư Cao gia vô học thích làm càn, coi như cũng có mắt nhìn, công tử bình thường ắt không lọt mắt.
"Biểu muội, nghe nói trong tay muội có một ít thực đơn cổ." Tề Vị đánh vào chủ đề chính.
Cao Lạc Thần nghe những lời này cũng không bất ngờ, Tề Vị muốn lấy lòng đơn giản là vì chuyện liên quan đến Phong Nguyệt Lâu. Nàng nhấc mắt yên lặng nhìn Tề Vị, thấy trên mặt hắn đan dệt xem thường cùng lấy lòng, nội tâm hừ lạnh một tiếng, đám người này không có lấy một kẻ tử tế! Khoé môi tràn ra vệt cười giả tạo, hỏi: "Vậy thì sao?"
Tề Vị vui vẻ, hắn lấy lại bình tĩnh, kiềm chế ý mừng, hỏi tới: "Không biết biểu muội có thể cho ta mượn xem một chút hay không?"
"Dựa vào cái gì?" Cao Lạc Thần bỗng nhiên đứng lên, hai tay khoanh trước ngực, từ trên cao nhìn xuống sắc mặt Tề Vị vui vui mừng mừng, không chút lưu tình, chế nhạo: "Chỉ dựa vào việc ngươi đưa đến phủ ta một con gà trống? Ngươi nghĩ phủ Quốc Công là nơi nào? Là nơi ngươi có thể tuỳ tiện dư cầu dư lấy sao? Tề Vị a Tề Vị, ngươi có biết bốn chữ mơ mộng hão huyền viết thế nào không?"
Tề Vị bất thình lình bị Cao Lạc Thần đâm một nhát, nụ cười trên mặt cứng đờ, hắn trừng mắt nhìn Cao Lạc Thần, nói một chữ "Ngươi" liền không có đoạn sau.
Lúc này Cao Thuần mới chậm rãi mở miệng nói: "Nhị tỷ nói rất có lý, phủ Quốc Công và Tề gia quá thân thiết không hẳn là việc tốt. Trước tiên không nói người khác sẽ bàn tán Tề gia trèo cành cao, quan thương giao hữu, dễ gây nên suy đoán cho Thiên tử." Câu nói này chính là nâng tính chất nghiêm trọng của sự việc lên mấy cấp độ, Tề Vị bị lời này doạ dẫm, một mặt chật vật, biểu tình khó coi đến lợi hại, không cách nào tiếp tục ở lại phủ Quốc Công thêm được nữa, trước khi rời đi tức giận trừng Cao Lạc Thần một chút, tựa như Cao Thuần bị nàng dạy hư.
Tề Vị vừa đi, trong đại sảnh chỉ còn Cao Lạc Thần và Cao Thuần, Cao Lạc Thần chạm rãi xoay người, lùi về sau một bước khoanh chân ngồi trên ghế, lười biếng ngáp dài.
Cao Thuần nhìn nàng, hờ hững lên tiếng: "Tề vị không phải người tốt." Từ nhỏ Cao Lạc Thần thường dính lấy Tề Vị, một lòng muốn gả cho hắn, nàng không tin Cao Lạc Thần sẽ từ bỏ nam nhân vất vả truy đuổi hơn mười năm, chỉ sợ là tức giận không nhịn được, cố ý khiến hắn lúng túng, ai biết được ngày nào đó sẽ khôi phục trạng thái, nóng lòng mong mỏi chạy theo lần nữa. Tề Vị không thích Cao Lạc Thần, nhưng có lúc sẽ ép chính mình, cho Cao Lạc Thần vài tiếng ngon ngọt, thu được một chút lợi lộc từ phía nàng, quả nhiên là bản tính thương nhân!
"Ta biết." Cao Lạc Thần lười biếng đáp.
Ngữ khí của nàng càng khiến Cao Lạc Thần cho rằng nàng chưa từ bỏ ý định.
Mi tâm Cao Thuần tàn nhẫn nhăn thành một đoàn, thả chén trà xuống đi tới bên cạnh Cao Lạc Thần, cụp mắt nhìn nàng, ngưng trọng nói: "Thương nhân là kẻ thích tính toán, sau khi mẫu thân qua đời, phủ Định Quốc Công và Tề gia không còn liên hệ quá nhiều, tương lai không biết Tề gia sẽ ngả về đâu. Nhưng Tề gia là phú thương đứng đầu trong kinh không thể coi thường, bất kể thế nào --"
Cao Lạc Thần hiểu Cao Thuần đang nhắc tới chuyện gì, nàng không quan tâm nữ chính mưu tính thế nào, vì vậy, không chờ Cao Thuần nói xong, lên tiếng cắt đứt, giả vờ kinh ngạc, nói: "Những chuyện này đâu liên quan đến ta? Nói tới Tề Vị, ngươi yên tâm đi, không tranh với ngươi, ta không có hứng thú với hắn. Ta đây không phải người trông mặt mà bắt hình dong."
Cao Thuần nhíu nhíu mày, làm bộ nghe không hiểu, lại nói: "Trân châu thịnh yến các quý tộc tiểu thư sẽ tụ tập một chỗ, thay Tần Vương chọn phi, ngươi có ý kiến gì không?" Nếu Cao Lạc Thần vẫn là Cao Lạc Thần của trước đây, tất nhiên Cao Thuần sẽ không vì nàng mà cân nhắc, lúc trước Cao Thuần không để sống chết của nàng vào trong mắt. Nhưng hiện tại không giống, trên người Cao Lạc Thần có thứ gì đó, vô tình hấp dẫn nàng khai phá.
"Ta có thể có ý kiến gì?" Cao Lạc Thần híp híp mắt, không lưu ý lắm, nói: "Mặc dù ta là đích xuất tiểu thư phủ Định Quốc Công, nhưng muốn tài không có tài, muốn đức không có đức, có gì để mong cầu?"
Cao Thuần a nhẹ một tiếng, nàng không tin trong lòng Cao Lạc Thần không có chút tính toán nào, tiếp tục nói: "Phủ Định Quốc Công theo Tần Vương, khả năng cao ngươi sẽ được chọn vào vị trí Tần Vương phi."
"Sẽ không." Cao Lạc Thần hất hất mí mắt, nhàn nhạt đáp: "Định Quốc Công đã đứng về phía Tần Vương, cần gì phải tiếp tục lôi kéo? Không bằng đem tâm tư đặt ở những kẻ có giá trị, thí dụ như Tô Minh Tĩnh, hoặc là nữ nhi Tạ gia. Dầu gì, cũng có thể là Vi thị, chẳng lẽ Vi Quý Phi không muốn người nhà mẹ đẻ làm bạn bên cạnh nhi tử sao? Nghe nói cô nương Vi gia là vì Vương Phi mà sống."
Cao Thuần liếc mắt nhìn Cao Lạc Thần một chút, bình tĩnh nói: "Ngươi quả thật biết không ít."
Cao Lạc Thần không để ý đến câu nói này, ngược lại nổi hứng thú, nhìn chằm chằm Cao Thuần cười một tiếng trêu tức: "Người ta nói Trưởng tẩu như mẹ, Trưởng tỷ như mẹ, ngươi là muội muội bận tâm nhiều như vậy làm gì? Chẳng lẽ oán hận không được gả? Chi bằng thúc giục người Tô gia mau mau làm việc?" Lời vừa nói xong, ánh mắt Cao Thuần liền lạnh xuống, Cao Lạc Thần bị nàng nhìn chăm chú đến rùng mình, ngượng ngùng cười một tiếng, nói: "Chuyện này hình như không tốt lắm, ta nghĩ hay là thôi đi."
- ------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Cao Lạc Thần: Trên đời này kỳ thực chỉ một mình ta là người tốt tới.