Người kia chính là Cao Thuần, là nữ chính trong quyển tiểu thuyết, mọi tình tiết trong sách đều xoay quanh nàng, nhìn chung chẳng khác nào lỗi phần mềm trong một chương trình máy tính!
Cao Lạc Thần biết được tình tiết tiếp theo, nhìn nàng tựa đoá Tuyết Liên tinh khiết, nhưng thật ra nội tâm đen tối độc ác, bằng không làm sao có thể từng bước từng bước đạp lên xác của kẻ khác mà leo lên vị trí chí tôn? Nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của nguyên thân chính là nàng ta, đương nhiên Cao Lạc Thần kinh sợ, vì vậy từ ngày xuyên sách nàng đã chủ động tránh xa, nào ngờ lại chạm mặt ở tửu lâu thế này?
Nói đi cũng phải nói lại, Cao Thuần tới chỗ này làm gì? Chẳng lẽ là thay Tề Vị thăm dò tin tức? Nhưng theo như trong sách miêu tả, đối với vị "Biểu huynh" này, Cao Thuần luôn khách khí, thậm chí ngay cả nam chính là Thế tử của Tề Quốc Công - Tô Minh Viễn, dường như cũng không chiếm được tấm chân tình của nàng. Cao Lạc Thần suy nghĩ trong chốc lát, lại vội vã gạt Cao Thuần ra khỏi dòng suy nghĩ, nghĩ đến nàng ta làm gì? Nàng nên cách xa Sát thần một chút, hảo hảo bảo vệ cái mạng nhỏ mới phải!
Cao Lạc Thần ngồi trong nhã các, Triệu Lan Khuê chờ Bích Ngọc biểu diễn xong xuôi, mau mau đưa nàng đến diện kiến trang chủ Lạc Thần sơn trang. Bích Ngọc có vẻ không được vui, mặt buồn rười rượi, bất quá nhìn nàng thế này, dáng vẻ càng thêm điềm đạm đáng yêu, khiến lòng người sinh thương tiếc. Cao Lạc Thần tỉ mỉ nhìn trong chốc lát, mới chầm chậm mở miệng, nói: "Chẳng hay Lan Đình Các có chỗ nào không tốt?"
Quả như lời Triệu Lan Khuê đã nói, Bích Ngọc vẻn vẹn chỉ nói "Xin lỗi", khuôn mặt nhỏ tái nhợt, đôi mắt ướt lệ, sống chết thế nào cũng không chịu nói ra nguyên nhân. Cao Lạc Thần không muốn làm khó nàng, dò hỏi một ít chuyện sau đó cho nàng lui. Triệu Lan Khuê đau lòng vì đứa trẻ hắn nuôi nấng từ nhỏ, nhét vào tay nàng một chút ngân lượng, chỉ mong ngày sau nàng có được một cuộc sống mỹ mãn.
Cao Lạc Thần liếc nhìn Triệu Lan Khuê một chút, chầm chậm mở miệng, nói: "Ta cần hồi phủ một chuyến."
Trong lòng Triệu Lan Khuê kinh ngạc, nhưng tự biết khôngn nên hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ sai người đưa Cao Lạc Thần trở về.
Lúc Cao Lạc Thần xuống lầu, đưa mắt nhìn về vị trí lúc nãy Cao Thuần đứng một chút, không còn thấy tung tích của nàng, thiết nghĩ đã quay về. Nàng thu hồi tầm mắt, không hiểu vì sao tâm tình có phần thất vọng, ho nhẹ một tiếng, bước xuống lầu, hướng về Cao phủ. Trên đường đi có một cái ngân phô, tâm tư Cao Lạc Thần quay trở lại, không chút chần chừ, hướng về phía cửa hàng.
Ngân phô này là sản nghiệp của Tề gia, Tề Vị thường xuyên vào đây chọn một ít đồ đưa cho tỷ muội các nàng, có điều từ trước đến giờ đều do Cao Thuần chọn trước.
Vào lúc này trên đường không mấy đông người, gã sai vặt của cửa hàng đang ngồi trước ngưỡng cửa ôm đầu gối, thỉnh thoảng che miệng ngáp dài một cái. Nhìn thấy Cao Lạc Thần tiến vào cửa hàng, hắn lười biếng quát một tiếng: "Tần ca, có khách."
Cao Lạc Thần không thiếu cái gì, tới ngân phô chỉ là làm dáng một chút, nàng muốn mượn cơ hội đến xem rốt cuộc Tần Trọng kia là thần thánh phương nào. Trong cửa hàng có một cái giá nhỏ, bên trên đặt mấy mặt hàng khách nhân đã đặt trước, người biết quy củ đương nhiên sẽ không dòm ngó tới cái giá đó. Cao Lạc Thần đảo mắt một vòng, nàng chầm chậm di chuyển về phía cái giá, quét một lượt từ trên xuống dưới, lúc lâu sau chọn ra một cái vòng bạc cổ điển, cầm trong tay thưởng thức, làm như cực kỳ yêu thích.
"Vị cô nương này --" Tiểu nhị nhìn món đồ Cao Lạc Thần cầm trên tay, trái tim nhỏ của hắn lúc này đã nhảy lên tới cổ. Là món đồ tiểu thư Tô gia nhìn trúng! Hắn láo liên con mắt nhìn quanh, từ đầu đến cuối không chút động tĩnh, cuối cùng hết cách, chỉ có thể nhắm mắt bước lên, nói: "Cô nương, đây là món đồ của tiểu thư Tô gia, làm phiền cô nương chọn những món khác."
Tiểu thư Tô gia? Vị tiểu thư có thể khiến người trong kinh thành nể mặt chẳng phải là muội muội của nam chính - Tô Minh Tĩnh sao? Khoé môi Cao Lạc Thần nổi lên một nụ cười cân nhắc, hỏi: "Đã thanh toán tiền cọc rồi sao?"
Gã sai vặt lắc đầu, hắn lại liếc nhìn Cao Lạc Thần, khí chất không tầm thường, ắt hẳn xuất thân từ đại gia tộc, nhưng nào có tiểu thư danh giá nào, ra ngoài mà không mang theo một nha hoàn bên người? Khả năng cao là cô nương của thương nhân nào đó, hắn động não một chút, vội đưa ra kết luận. Hắn tình nguyện đắc tội với khách nhân, cũng không thể đắc tội với Tô gia a!: "Cô nương, đây --"
Cao Lạc Thần nhíu mày nhìn tiểu nhị, lấy bạc ra vứt trên bàn, mỉm cười, nói: "Ta muốn cái vòng này."
"Nhưng, nhưng --" Gã sai vặt nhìn thấy bạc thì hai mắt phát sáng, hắn nuốt nước bọt một cái, vẫn kiên quyết kiềm chế ham muốn nơi nội tâm, mở miệng, nói: "Hôm nay tiểu thư Tô gia sẽ tới lấy hàng."
"Chưa trả tiền đặt cọc, sao có thể tính là của nàng ta?" Cao Lạc Thần khẽ mỉm cười, nàng cất cao giọng, nói: "Nếu ta nói cái vòng này bị ta nhìn trúng, mười ngày sau đến lấy sẽ trả tiền, các ngươi nguyện ý sao?"
"Chuyện này --" Gã sai vặt lắp ba lắp bắp, biểu tình trên mặt mười phần khó xử. Mãi đến khi một giọng nam trầm ổn vang lên.
Tấm mành bị người vén lên, một nam tử dáng dấp thư sinh bước ra, quay về hướng Cao Lạc Thần, nói: "Thật thất lễ, nếu cô nương đã yêu thích như vậy, chi bằng chúng tôi sẽ để lại cho cô nương". Gã sai vặt còn muốn nói gì đó, bị Tần Trọng trừng mắt nhìn một chút. Cũng vừa lúc đó, một trận ồn ào huyên náo từ bên ngoài truyền đến, gã sai vặt như tìm thấy cứu tinh, hai mắt sáng lên, nhanh chân chen chúc vào đám nha hoàn đi trước, cúi đầu khom lưng nói vài câu.
Đương nhiên Cao Lạc Thần nhận ra Tô Minh Tĩnh, nàng không thèm nhìn Tô Minh Tĩnh một cái, ánh mắt hoàn toàn rơi vào nữ nhân bên cạnh, Cao Thuần vẫn cứ trầm mặc, bày ra bộ mặt hờ hững không quan tâm thế sự. Sao nàng ta lại đến đây? Đúng là người không muốn gặp lại một mực tìm đến.
Nàng không ưa Tô Minh tĩnh, dựa vào tính khí của nàng, nhất định muốn châm chọc Tô Minh Tĩnh vài câu mới an tâm, chỉ là trước mắt Cao Thuần cũng có mặt, nàng vẫn là mau chóng rời đi thì hơn. Nàng cẩn thận nhận lấy vòng tay, thẳng đường hướng về phía trước.
"Chậm đã!" Tô Minh Tĩnh sớm nhìn Cao Lạc Thần không lọt mắt, thấy nàng một thân một mình, hất cằm lên, cao cao tự đại, nói: "Vòng tay này là của ta."
Nếu như nàng là nguyên chủ, chỉ e đã cự cãi với Tô Minh Tĩnh một trận long trời lở đất. Mà Cao Lạc Thần chỉ liếc mắt nhìn Tô Minh Tĩnh một chút, thầm mắng một tiếng: "Ngu xuẩn", quay đầu bước đi. Nàng ta vừa ý vòng tay thì đã sao, chưa đặt tiền cọc tức là không phải của nàng. Nói đến đây, nàng ta còn không bằng nữ phối, một lòng một dạ say mê Tân Vương, cuối cùng nhận lại cái chết khá là thê thảm. Nghĩ như vậy, ánh mắt Cao Lạc Thần mang theo vài phần đáng thương. Tô Minh Tĩnh nào có thể chấp nhận ánh mắt như vậy nhìn mình, bất mãn bước lên một bước, tóm lấy cánh tay Cao Lạc Thần. Vào lúc này, Cao Thuần bỗng nhiên đứng dậy, quay về phía Tô Minh Tĩnh, nhạt giọng, nói: "Ta hồi phủ trước." Nàng vừa vặn chặn lấy bàn tay Tô Minh Tĩnh hướng về phía Cao Lạc Thần.
Theo lý thuyết, Cao Thuần chỉ là nữ thứ của Cao gia, nên bị mấy vị đích xuất tiểu thư xem thường. Nhưng cũng bởi Cao gia quá yêu chiều nàng, để rất nhiều người muốn lấy lòng Cao Thuần còn hơn vị Đại tiểu thư đích xuất, thậm chí không ít người hoài nghi, Cao Thuần mới là đích nữ. Những vị quý nữ kia cũng rất tinh tường, sẽ không bao giờ nhắc đến hai chữ thứ xuất trước mặt Cao Thuần. Tô Minh Tĩnh vừa nghe, lập tức di dời sự chú ý: "Thuần Nhi, không phải ngươi nói muốn bồi ta chọn vòng tay sao?"
Giữa muôn vàn quý nữ tìm cách lấy lòng, Tô Minh Tĩnh là người bước tới Cao Thuần gần nhất. Vừa bước vào ngân phô Tô Minh Tĩnh đã cảm thấy Cao Lạc Thần thật chướng mắt, quả nhiên là làm hỏng chuyện của nàng. Huynh trưởng của nàng một lòng ái mộ Cao Thuần, hôm nay nàng hẹn Cao Thuần ra đây, cũng bởi vì muốn tạo cơ hội cho huynh trưởng. Nếu như lúc này Cao Thuần đi rồi, há chẳng phải huynh muội Tô gia nỗ lực uổng phí hay sao?
Cao Thuần mặt không biến sắc, nói dối: "Trong nhà có việc."
Cao Lạc Thần nghe hai người này đối thoại thì dừng bước, tầm mắt của nàng va vào ánh mắt Cao Thuần, một đôi con ngươi thâm thuý, sâu xa như bầu trời đêm, khiến người ta không cách nào nhìn thấu. Loại thâm trầm này thật làm người ta chán ghét! Trong lòng nàng thúc giục chính mình mau mau rời khỏi nơi thị phi, nhưng hai chân như phết keo dính chặt tại chỗ.
Cao Lạc Thần yêu thích xem trò vui, ước gì Cao Thuần và Tô Minh Tĩnh gây sự bát nháo.
Thế nhưng Tô Minh Tĩnh chỉ mím môi không nói lời nào, ánh mắt Cao Thuần thanh thanh lãnh lãnh, cũng không bận tâm đến tâm tình của nàng ta. Nàng chỉ xoay người bước về phía trước mấy bước, áp sát Cao Lạc Thần, thanh thanh đạm đạm, nói: "Nhị tỷ, phụ thân chờ tỷ trở lại."
Cao Lạc Thần:??? Vị này cũng biết nói chuyện theo lễ nghi. Mặc kệ, Cao Lạc Thần không muốn tranh luận dây dưa với Cao Thuần, bận bịu gật đầu không ngừng, nói: "Ta sẽ về ngay."
Nào ngờ Cao Thuần làm như chuyện đương nhiên, mở miệng nói: "Ta cùng tỷ hồi phủ."
Rõ ràng Cao Thuần chỉ hận không thể rời xa nguyên thân, giữa các nàng, cái gọi là tình cảm tỷ muội thật sự không tồn tại, hiện tại Cao Thuần bị làm sao? Chẳng lẽ có ý đồ gì? Thí dụ như muốn lấy lại vòng tay cho Tô Minh Tĩnh? Sắc mặt Cao Lạc Thần lành lạnh, nàng biết rõ cốt truyện, không muốn chạm mặt nữ chính, nhưng không có nghĩa là nàng sẽ một mực nhượng bộ, nghĩ đến đây Cao Lạc Thần xoay người lại, ngón tay nâng cằm Cao Thuần, nhíu mày lãnh đạm, nói: "Vòng tay này đã là của ta, các ngươi đừng hòng đoạt về!"