Nữ Phụ Nàng Chỉ Muốn Trồng Trọt

Chương 24

Cao Lạc Thần vừa khóc lóc lần này vậy mà rất hiệu quả, buổi tối khi Cao Lạc Xuyên trở về, liền bị Cao Tuấn mắng một trận.

Cao Lạc Xuyên không phục, cãi lại vài câu, liền bị phạt quỳ ở từ đường.

Cao Lạc Thần đắc ý xem náo nhiệt, bắt chước lời Cao Tuấn: “Mặc kệ ta ở nhà như thế nào, dù sao ta vẫn là muội muội của ngươi.”

Cao Lạc Xuyên tức giận đến mặt trắng bệch, ngay cả đồ ăn tiểu nha đầu mang đến cũng ném đi.

Nhưng việc trừng phạt Cao Lạc Xuyên không phải điều Cao Lạc Thần mong muốn nhất. Cái tên Tạ Ngọc Thành không có tài cán gì, nếu không cho hắn một bài học nhớ đời, hắn sẽ không biết đường mà sửa đổi.

Sáng sớm hôm sau, Cao Tuấn tiến cung, không lâu sau đó, nhiều triều thần bắt đầu buộc tội Minh Viễn Hầu lười biếng, không làm việc mà chỉ ăn chơi trác táng.

Thật ra, trong triều đình, nhiều hầu gia cũng sống ăn chơi trác táng như vậy. Tạ Đường bị thiên tử mắng một trận, lại bị đồng liêu châm chọc, về nhà mới biết được nguyên nhân. Tức khắc, hắn lệnh cho thế tử Tạ Ngọc Lâm dẫn theo Tạ Ngọc Thành đến phủ quốc công để xin lỗi.

Minh Viễn Hầu phủ.

Tạ Đường từng theo phe Thái Tử, nhưng khi Thái Tử gặp chuyện, hắn im lặng, không bị thanh toán nhưng cũng không còn được trọng dụng.

Họ hàng Tạ gia gây chuyện thị phi, sau khi bị thanh toán, chỉ còn lại chứ hầu gia hữu danh vô thực. May mà thế tử Tạ Ngọc Lâm còn có chút tiền đồ, nhờ vào mối quan hệ mà làm việc ở Quang Lộc Tự.

Minh Viễn Hầu phu nhân lớn tiếng nói may mắn Cao Lạc Thần chưa gả vào nhà, con trai của bà thê thảm thế nào.

Nghe xong, Tạ Đường không nhịn được, đá văng Tạ Ngọc Thành đang quỳ trên đất, mắng: “Mẹ hiền chiều hư con! Tính tình này là do bà sủng ra, làm mất mặt Tạ gia.”

Minh Viễn Hầu phu nhân lạnh lùng đáp: “Trên làm dưới theo, cũng không nhìn lại mình là hạng người gì. Thành Nhi không cần kế thừa tước vị, còn Ngọc Lâm hiểu chuyện là được.”

Minh Viễn Hầu tức giận đến run rẩy, cầm roi đánh Tạ Ngọc Thành thêm một trận.

Tạ Ngọc Thành vốn đã bị đánh đến mặt mũi bầm dập, giờ càng thêm thảm thương. Cuối cùng, Tạ Ngọc Lâm không chịu nổi, lên tiếng ngăn cản cha mình.

Tạ Ngọc Lâm tính tình không tốt, thường oán hận anh trai và cha mình. Lần này, khi đến Định Quốc công phủ xin lỗi, quần áo bị lột trần, lưng đeo cành mận gai, nhìn như thành ý, nhưng đó chỉ là ý kiến của Tạ Đường.

Tạ Đường là người đứng đầu Minh Viễn Hầu phủ, hắn không tự mình đi xin lỗi mà chỉ phái thế tử. Thứ nhất là vì bị thiên tử cấm túc, thứ hai là muốn coi việc này như trò trẻ con, để bọn nhỏ tự giải quyết.

"Hiện giờ Tạ gia đang ở trong tình cảnh nào, chính đệ không rõ sao? Phụ thân cũng không trông cậy vào đệ có thể chấn hưng Tạ gia, chỉ mong đệ ít gây chuyện thị phi ngoài đường đi," trên xe ngựa, Tạ Ngọc Lâm than nhẹ mở lời.

Tạ Ngọc Thành cười lạnh một tiếng nói: "Cao Tuấn hiện giờ có địa vị như vậy, chẳng phải là nhờ nịnh nọt sao? Tạ gia chúng ta không thể làm như thế à? Nếu thật có khí khái, lúc trước đã nên chết vì tiên Thái Tử trong cung rồi!"

Tạ Ngọc Lâm biến sắc, lạnh giọng quát: "Nói cẩn thận!" Một lát sau, hắn hòa hoãn giọng, mặt vô biểu tình nói: "Tới Cao gia rồi, đệ chỉ lo xin lỗi, không cần nói nhiều."

Nghe nói Minh Viễn Hầu phủ người muốn tới xin lỗi, Cao Lạc Thần đã sớm ở đại đường chờ đợi.

Cao Tuấn đề nghị Cao Lạc Xuyên cùng đi bồi tội, nhưng nàng quả quyết từ chối, chỉ gọi mấy gia đinh võ công cao cường canh giữ ở một bên, phòng khi Tạ Ngọc Thành có động tĩnh gì, liền bắt ngay lập tức.

Xin lỗi, tự nhiên là phải chịu nhục mà đến mới có thành ý. Chưa vào đến cửa lớn Cao gia, đã bị một câu "Đồi phong bại tục" đánh trở về, hạ nhân ném một chiếc áo choàng vải thô lên người Tạ Ngọc Thành.

Hai anh em cảm thấy nhục nhã, nhưng vẫn phải nhịn, vì Tạ gia là bên có lỗi trước.

Trong phòng tiếp khách, Cao Lạc Thần nằm nghiêng cắn hạt dưa, Phương Trạch ân cần bóp chân cho nàng.

Khi thấy hai anh em Tạ Ngọc Thành đến, nàng cũng không thèm dậy, chỉ lạnh lùng nói: "Người Tạ gia tới đây làm gì?"

"Tại hạ thay nhị đệ tới bồi tội," Tạ Ngọc Lâm chắp tay, đẩy đẩy Tạ Ngọc Thành đang đứng đờ đẫn, áy náy mở lời.

Cao Lạc Thần liếc nhìn Tạ Ngọc Thành một cái, cười lạnh: "Ta xem nếu có thanh đao, Tạ Nhị Lang chắc đã muốn chém ta."

Tạ Ngọc Thành quả thực có ý này. Nghe phụ thân nói Cao gia nhị cô nương kinh hãi quá độ, ốm đau không dậy nổi, nhưng nhìn Cao Lạc Thần sung sướиɠ như vậy, nàng có vẻ gì là bệnh đâu?

Nàng chỉ bị mắng một hồi trong yến hội, còn có gì tổn thương sao? Người bị đánh là hắn, người bị nhục mạ cười nhạo cũng là hắn!

Càng nghĩ càng phẫn nộ, hắn cứng đầu không chịu khuất thân, cho đến khi Tạ Ngọc Lâm âm thầm đá vào đầu gối hắn.

"Chậm đã!" Cao Lạc Thần đột nhiên quát, xốc xốc mí mắt nói:

"Cao phủ không có hoàng kim, không đảm đương nổi một quỳ của ngươi. Tạ Ngọc Thành vũ nhục ta Cao gia, đã xảy ra rồi. Nhìn thái độ của hắn, không giống tới xin lỗi, Cao gia không chấp nhận kiểu xin lỗi này."

Hiển nhiên nàng nói, thù này đã kết, nàng không muốn làm lớn chuyện giữa hai nhà.

"Ngươi ——" một câu “Đừng được voi đòi tiên” trượt ra bên môi, Tạ Ngọc Thành bị huynh trưởng ấn xuống, cành mận gai đâm vào lưng, tức khắc chảy máu, đau đến nỗi hắn phải hút một ngụm khí lạnh.

Hắn không thể tin nổi, trừng mắt nhìn huynh trưởng, trên mặt tràn đầy giận dữ.

"Là do Tạ gia dạy dỗ không nghiêm, Cao cô nương có yêu cầu gì, cứ việc phân phó," Tạ Ngọc Lâm vẫn giữ vẻ ôn hòa.

Cao Lạc Thần không trả lời ngay, nàng nhướng mày, đánh giá khuôn mặt tuấn tú của Tạ Ngọc Lâm.

Từng nghe đồn rằng con cháu Tạ gia đều tài hoa phong nhã, nhưng giờ chỉ còn lại Tạ Ngọc Lâm là đáng mặt với chữ “Ngọc”, không như nhị đệ của hắn, chỉ biết gây rối.

Xem ở mặt Tạ Ngọc Lâm, Cao Lạc Thần hoãn giọng, nói: "Tạ thế tử không cần phải nói, những đau khổ này ta không muốn nhớ lại, những tổn thương đã gây ra không phải ngày một ngày hai có thể giải quyết. Chẳng qua ——"

Nàng nhìn Tạ Ngọc Thành, ái muội cười, "Tạ thế tử có phải hay không nên dẫn Tạ Nhị Lang đến Thường gia một chuyến? Thật muốn nói Tạ Nhị Lang xin lỗi, chính là Thường gia tiểu thư đúng không?"

Tạ Ngọc Lâm nghe xong, lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Việc này có liên quan gì đến Thường tiểu thư?

Chẳng lẽ Tạ Ngọc Thành còn giấu chuyện gì? Hắn nhìn Tạ Ngọc Thành, quả nhiên thấy nhị đệ ánh mắt trốn tránh, sắc mặt có chút dị thường.

Trong lòng nổi lên nghi ngờ, hắn hướng Cao Lạc Thần chắp tay: "Xin Cao cô nương nói rõ."

Cao Lạc Thần nhấp môi cười: "Danh tiết của tiểu thư nhà người ta, ta sao có thể xen vào? Không bằng đi Thường gia hỏi một chút? Tạ gia và Thường gia có quan hệ thân thiết phải không?"

Dừng một chút, nàng lại tỏ vẻ mệt mỏi, phất tay nói, "Gần đây cảm xúc và sức khỏe của ta đều không tốt, có chút mệt mỏi, nhị vị công tử về đi."

Lời đã đến nước này, Tạ Ngọc Lâm không thể ở lại. Hắn cau mày nhìn Tạ Ngọc Thành, trong lòng nổi lên gợn sóng, quyết định đến Thường gia hỏi rõ, xem nhị đệ mình rốt cuộc gây ra chuyện gì.

Cao Lạc Thần ngồi trên ghế vẫn lười nhúc nhích, đến khi hạ nhân báo rằng hai công tử Tạ gia đã đi, nàng mới duỗi người đứng dậy, gom hạt dưa lại, chậm rãi đi ra ngoài.

"Thế nào?"

Nào ngờ vừa ra đại đường, nàng gặp Cao Thuần làm nàng giật mình.

Hôm nay Tạ gia đến trước, nàng còn hỏi Cao Thuần có muốn xem náo nhiệt, Cao Thuần lúc ấy lắc đầu từ chối. Vậy mà giờ lại ra hỏi nàng làm gì?

Cao Lạc Thần lột xong hạt dưa, đưa tới bên môi Cao Thuần, lười biếng nói: “Không có gì, chỉ là không chấp nhận lời xin lỗi của bọn họ, Tạ Ngọc Thành là kẻ tồi tệ, đáng phải chết.”

Cao Thuần hạ mắt nhìn hạt dưa trên bàn tay trắng nõn của Cao Lạc Thần. Nàng này không nhận ra sự quái dị của động tác này, như thể giữa các chị em thân thiết là bình thường.

Chỉ do dự một chút, nàng cúi đầu ăn hạt dưa từ tay Cao Lạc Thần.

Đầu lưỡi mềm nhẹ lướt qua bàn tay, làm Cao Lạc Thần thần hồn bay mất, thiếu chút nữa không giữ được bình tĩnh.

Nàng rút tay về, mặt đỏ lên, cố gắng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Cao Thuần không nhắc đến sự bối rối của nàng, chỉ thong thả hỏi: “Tỷ muốn mạng của Tạ Ngọc Thành sao?”

Cao Lạc Thần ngẩn ra, lập tức lắc đầu như trống bỏi.

Nàng không thích Tạ Ngọc Thành, mong hắn sống không tốt, nhưng không có ý muốn hắn chết thật.

“Tỷ chỉ nói đùa thôi.”

Nàng liếc nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Cao Thuần, lòng có chút lo lắng rằng Cao Thuần sẽ thật sự đi gϊếŧ Tạ Ngọc Thành, liền vội nói thêm:

“Thuần Nhi có rảnh không? Chúng ta ra ngoài xem náo nhiệt.”

Cao Thuần không nói tiếp ngay, hồi lâu sau mới chậm rãi đáp: “Đây là lần đầu tiên nhị tỷ mời muội đi chơi cùng đâu?”