Bị từ chối, Dịch Ngạo Xuyên cả mặt đều không còn nụ cười, hung ác :
“ không đến thì mời ông đây ăn cơm.”
“ Nhưng tôi không có tiền a.”
Dịch Ngạo Xuyên từ trong túi lấy ra 5 tờ tiền màu đỏ ném lên chân cô, sau đó lại vứt một tờ 50 tệ xuống, Diệp Tình xếp 550 tệ lại, nắm trong lòng bàn tay, vẻ mặt hoài nghi nhìn về hướng Dịch Ngạo Xuyên.
Dịch Ngạo Xuyên quỳ một chân xuống trước mặt cô, hướng cô vươn tay phải bốn ngón tay nghéo nghéo, trên mặt lộ vẻ vô lại :
“Đưa 100 tệ tiền cơm cho ông đây.”
Diệp Tình thật sự không hiểu chuyện gì, sửng sốt một cái vẫn đưa cho anh ta 100 tệ giống như tiền cơm cảm ơn.
Dịch Ngạo Xuyên đem 100 tệ đút vào túi quần, lại lặp lại động tác trước : “ lại đưa cho ông đây 100 tệ phí bảo kê.”
Diệp Tình lại rút một tờ tiền đỏ đưa cho anh ta, nhưng lại có chút ngốc nghếch hỏi :
“ tôi đưa cho anh phí bảo kê vây anh sẽ bảo vệ tôi chứ ?”
Lời vừa nói ra cô mới phản ứng lại cái chủ đề này có bao nhiêu ngu ngốc. Diệp Tình quẫn bách, quay đầu đi, trên mặt nổi lên một tầng đỏ ửng :
“ anh coi như tôi chưa nói...”
Dịch Ngạo Xuyên làm sao có thể xem như không có việc gì, nhìn bộ dạng xấu hổ của cô, tim liền hòa tan một nửa, trong đôi mắt đen nhánh tràn đầy ý cười.
Bộ dáng ngốc nghếch đến đáng yêu, quá con mẹ nó đơn thuần rồi.
Anh ta cười nói : “ cái này còn phải xem tâm trạng, tâm trạng tốt thì bảo vệ cô, tâm trạng không tốt thì ông đây chính là tìm cô bắt nạt.”
Diệp Tình cạn lời nhìn anh ta, mắt hành ôn nhu linh động mang theo vài phần tức giận, nhưng bộ dạng tức giận cũng đơn thuần đáng yêu.
Cô tức giận bản thân sao rảnh rỗi hay sao mà đi hỏi câu hỏi này cơ chứ.
Dịch Ngạo Xuyên trong mắt ý cừơi càng sâu :
“ vì vậy cô phải ngoan ngoãn một chút, phải lấy lòng tôi, đừng trêu chọc ông đây tức giận, bằng không liền đánh cô đến khóc đấy.”
Diệp Tình thật phiền muộn, nặng nề “ ô” một tiếng, không muốn lại cùng ác bá không nói lý này nói thêm câu nào cả.
Còn phải lấy lòng anh ta sao, cô tránh còn không kịp kìa.
Dịch Ngạo Xuyên không trêu đùa nữa, đứng lên, nói : “ tiền còn lại ông đây ban phát từ bi, tất cả thưởng cho cô.”
“ Cái, cái gì? Đều cho tôi? Anh không đùa đấy chứ ?’ Diệp Tình hoài nghi lại mờ mịt, nắm 350 tệ trong tay không biết làm sao.
“ cô xem tôi có giống đang đùa không ?” Dịch Ngạo Xuyên cười uy hϊếp :
“ dám không nhận, ông đây đánh cô khóc.”
Diệp Tình tâm tình phức tạp, do dự mãi mới ngoan ngoãn nhận 350 tệ này.
Cô có thể không nhận sao? Vậy đợi bị ác bá đánh khóc đi? Dù sao đây là tiền của ác bá, cũng không phải đưa không, coi như anh ta bù đắp cho những lần bắt nạt cô.
Cũng trùng hợp là cô bị La Mỹ Đình cướp mất là 347 tệ. Vừa rồi Diệp Tình còn đang nghĩ là có phải Dịch Ngạo Xuyên giúp cô đòi tiền về không, nhưng cô cảm thấy khả năng không lớn, Dịch Ngạo Xuyên người này lại tốt bụng như vậy sao? Không bắt nạt cô coi như tốt lắm rồi làm sao có thể giúp cô lấy tiền về.
Chỉ là trùng hợp thôi.
Diệp Tình nắm lấy thành ghế sô pha cẩn thận đứng dậy, tránh đi vết thương ở chân trái, bước từng bước nhỏ.
Dịch Ngạo Xuyên hỏi : “ uây, cô muốn đi đâu ?”
Diệp Tình : “ về phòng học a”
Dịch Ngạo Xuyên nhìn cô đi lại khó khăn, tiến lên một bước trực tiếp từ phía sau ôm cô lên.
Thân thể đột nhiên treo trên không trung Diệ p Tình hoảng sợ “ a” một tiếng.
Trong nháy mắt bị Dịch Ngạo Xuyên ôm vào lòng, cô theo bản năng ôm cổ anh ta để lấy cân bằng, nhưng một giây sau như có điện giật mà buông tay ra.
Diệp Tình nháy mắt cả người đỏ ửng, xấu hổ và giận dữ đến khóe mắt đều đỏ.
Cô sốt ruột mà dùng tay đấm vào l*иg ngực Dịch Ngạo Xuyên, nằm trong lòng anh giãy dụa :
“ Dịch Ngạo Xuyên anh trứng thối, mau thả tôi xuống.”
Dịch Ngạo Xuyên vững vàng ôm thân thể nhỏ xinh trong lòng, môi mỏng cong lên :
“ không thả, ông đây đưa cô về phòng học”
Diệp Tình vừa nghe xong trước mắt liền biến thành màu trắng.
Trời ạ, đây là trong trường học, tất cả học sinh lớp họ đều đang ở sân thể dục, nếu vạn nhất có ai đó quay về nhìn thấy Dịch Ngạo Xuyên ôm cô, vậy cô có nhảy xuống sông hoàng hà cũng không giải thích được.
Hậu quả thật sự quá nghiêm trọng rồi, nhất quyết không được.
“ anh trứng thối! Ai cần anh đưa về chứ, nhanh chóng thả tôi xuống!”
Diệp Tình liều chết dãy dụa, nhưng mà một chút tác dụng cũng không có, hai người họ sức lực kém nhau rất nhiều a.
Cho dù vô dụng cô cũng sống chết không nghe theo, một đường từ phòng y tế dãy dụa đến dưới lầu phòng học.
Dịch Ngạo Xuyên vừa giận lại bất đắc dĩ, dừng bước chân uy hϊếp : “ yên phận cho ông đây, bằng không bây giờ tôi ôm cô ra sân thể dục cho tất cả mọi người nhìn thấy.”
Diệp Tình trực tiếp khóc không ra nước mắt, xấu hổ giận dữ lại bất đắc dĩ, chỉ có thể từ bỏ giãy dụa.
Cô thật sự không muốn bị người khác nhìn thấy, bằng không lời đồn nhảm sẽ truyền đi xa, đời này cũng không làm rõ được.
Người trong lòng rốt cuộc đã yên phận lại, cái này làm Dịch Ngạo Xuyên vừa ý, cười đến cưng chiều, còn cố ý ôm chặt thân hình nhỏ bé mềm mại. Dịch Ngạo Xuyên ôm cô một chút cũng không có áp lực, hơn nữa trên cơ thể cô rất thơm, hương thơm thanh thuần chỉ có ở thiếu nữ.
Dịch Ngạo Xuyên khỏi phải nói tâm trạng có bao nhiêu vui vẻ, đôi mắt đen nhánh ý cười dạt dào.
Diệp Tình lại khẩn trương xấu hổ đến khuôn mặt biến thành màu đỏ, hận chết Dịch Ngạo Xuyên này. Cô trong lòng không ngừng oán giận tên ác bá không nói đạo lý này! Thật phiền chết người!
“ Anh có thể đi nhanh chút được không?” Diệp Tình chê Dịch Ngạo Xuyên bước đi quá chậm, muốn nhanh chóng quay về phòng học.
“ Biết rồi, giục cái rắm” Dịch Ngạo Xuyên cười mắng, nhưng vẫn theo ý cô mà bước đi nhanh hơn.
Bước chân biến thành dồn dập gấp gáp.
Đi đến chỗ ngã rẽ dưới tầng phòng học, nếu có ai từ sân thể dục quay về nhất định phải đi qua đây, Diệp Tình cả trái tim đều treo lên. Nếu có gặp giáo viên hoặc học sinh nào ở đây, vậy coi như cô xong rồi.
Cô hoảng sợ như con nai con, đôi mắt ướt mở to ngó đông ngó tây, xem có người đi đến hay không.
Dịch Ngạo Xuyên chú ý động tác của cô, cười trêu chọc : “ nếu sợ bị người khác nhận ra người ông đây đang ôm là cô, vậy thì đội mũ lên đi.”
Diệp Tình nghĩ ngợi, thực sự đem mũ trên áo khoác đồng phục đội lên. Cái mũ này có chút rộng, cô lại kéo xuống thấp, cả khuôn mặt đều giấu vào trong, chỉ để lộ đôi môi hồng phấn, bộ dáng yên tĩnh nằm trong ngực thật là quá ngoan ngoãn đáng yêu.
Dưới ánh mặt trời tươi đẹp, Dịch Ngạo Xuyên nhìn người đang ôm trong lòng cười cưng chiều, tươi cười trên mặt chưa từng dừng lại, làm cho vết sẹo trên mặt một chút cũng không còn dọa người.