Nhưng lại có người không sợ bị trả thù, còn cố ý đi đến lần này để tham gia vào chuyện này.
“ Ông đây có nhìn thấy”
Giọng nói trầm thấp truyền tới, mọi người đều tìm kiếm xung quanh xem là ai, chỉ thấy cách đó không xa một người thanh niên cao lớn từ từ tiến lại gần.
Thanh niên chân dài vai rộng, lại một thân đen tuyền, áo cộc đen rộng rãi thoải mái, quần đùi thể thao đen, chân cũng đi đôi giày thể thao màu đen.
Cơ bắp lộ ra gầy mà có lực.
Nửa hình xăm trên cánh tay trái lộ ra ngoài, Dịch Ngạo Xuyên hai tay đút túi chậm chậm đi đến, ánh mắt hung dữ lập tức nhìn vào La Mỹ Đình trong đám người, cả người lộ ra khí thế hung ác.
Anh ta cũng không phải đến một mình, Lưu Giai Vũ và Tiết Khải đi ở bên cạnh.
Cách ăn mặc của ba người hoàn toàn bất đồng với học sinh Tam trung, khí chất cũng khác nhau rất lớn, vừa nhìn liền biết là những tên lưu manh côn đồ ngoài kia.
La Mỹ Đình âm thầm cau mày, có chút sợ hãi nhìn người cầm đầu là Dịch Ngạo Xuyên.
“ Ông đây có nhìn thấy, chính là mày con mẹ nó cố ý, muốn như thế nào ?” Dịch Ngạo Xuyên khẽ nâng cằm, quai hàm đặc biệt rõ ràng, sắc nhọn như dao.
Anh ta từ trên cao nhìn xuống, khuôn mặt miệt thị nhìn La Mỹ Đình.
Tiết Khải cũng châm chọc cười :
“ Ba người chúng tao đều nhìn thấy, muốn như thế nào ?”
La Mỹ Đình ngửa cổ cố sức cùng ba người đối diện.
Cô ta thấy trên mặt Dịch Ngạo Xuyên có vết sẹo lớn như thế, lại cộng thêm sự công kích thị giác của hình xăm trên cánh tay, trong lòng liền hoảng loạn.
Sợ hãi nhưng cũng tức giận, giận mà không dám nói gì, nghiến chặt hàm răng mà nhìn Dịch Ngạo Xuyên.
Sân thể dục lập tức hỗn loạn, có vài người thích xem kịch hay thì hai mắt sáng lên, biết sắp có kịch hay để xem, còn một vài người tuy sợ hãi nhưng vẫn muốn xem kịch thì chạy đến chỗ xa mới dám đứng lại xem.
Ba người họ lập tức trở thành trung tâm chú ý của cả lơp, đặc biệt là Dịch Ngạo Xuyên được chú ý hơn cả.
Có người cho rằng anh ta vừa vô lại nhưng đẹp trai, có người lại cảm thấy anh ta vừa nhìn đã biết không phải người tốt, rất đáng sợ; có người lại hiếu kỳ không biết lọai người này chạy đến trường học làm gì.
Mà Diệp Tình nhìn thấy Dịch Ngạo Xuyên đến, tức khắc lo lắng không thôi.
Cô sợ anh ta lại đến tìm mình gây phiền phức, hơn nữa đây lại là trên sân thể dục, tất cả bạn học đều có mặt, đến lúc đó tất cả mọi người đều biết cô cùng tên ác bá này có quan hệ, nhảy xuống sông hoàng hà cũng không giải thích được.
Ngày hôm qua đã bị Diệp Tuấn kiếm chuyện rồi, cô thực sự không muốn lại bị người khác hiểu lầm.
Nhϊếp Nhã Phàm giống như gặp được cứ tinh, khích động không thôi, cô ấy biết ba người họ nhất định sẽ làm chủ cho các cô.
Cô ấy chủ động cáo trạng với Dịch Ngạo Xuyên : “ La Mỹ Đình này cố ý đυ.ng ngã làm chân Diệp Tình bị thương, kết quả lại sống chết không nhận, vẫn còn rất đắc ý.
Dịch Ngạo Xuyên cau mày, ánh mắt rơi xuống chân Diệp Tình.
Chân trái của Diệp Tình sưng đến lợi hại. Mắt cá chân tấy đỏ, ống quần vén lên để lộ ra bắp chân vừa trắng vừa nhỏ, khiến cho mọi người nhìn vào có cảm giác rất đáng thương.
Dịch Ngạo Xuyên lập tức tức giận, kìm nén đều không thể che giấu được, cánh tay duỗi ra, đẩy La Mỹ Đình một cái, để cho cô ta nếm thử mùi vị bị đυ.ng ngã.
Dịch Ngạo Xuyên nhìn La Mỹ Đình trên đất cười lạnh :
“ thật ngại quá, ông đây chính là cố ý, mày con mẹ nó muốn như thế nào ?”
Những người xem kịch có ngừơi nói hả giận, có người nói Dịch Ngạo Xuyên kiêu ngạo, có người lấy thái độ việc không liên quan đến mình mà xem kịch hay.
Nhϊếp Nhã Phàm cảm thấy hả lòng hả dạ, hỏi Diệp Tình :
“ Diệp Tình, Dịch Ngạo Xuyên đang trả thù cho cậu, có phải là rất hả giận không ?”
Diệp Tình mỉm cười “ ân” một tiếng.
Đúng là hả giận.
La Mỹ Đình chân không có bị thương, lập tức đứng lên. Nhưng bị xấu mặt trước toàn thể học sinh trong lớp, con người kiêu ngạo như cô ta lập tức giận đến đỏ mặt, nghiến chặt hàm răng nhìn Dịch Ngạo Xuyên.
Hai người hầu của cô ta đều không dám đứng ra thay cô ta nói, từ sớm đã chạy đi chỗ khác trốn.
Dịch Ngạo Xuyên hiển nhiên cũng không có dự định bỏ qua cho La Mỹ Đình, hung dữ mắng :
“ Mày kiêu ngạo đi, cho mày kiêu ngạo tiếp đấy .”
Anh ta chỉ vào Diệp Tình đang đứng bên cạnh, lạnh lùng ra lệnh cho La Mỹ Đình :
“ xin lỗi cô ấy cho ông đây, nhanh lên.”
La Mỹ Đình không còn biện pháp nào cả, chỉ có thể nuốt cơn tức này hướng Diệp Tình xin lỗi
“ Xin lỗi”
Nói xin lỗi mà một chút thành ý cũng không có, bộ dáng rất không tìn nguyện, thậm chí còn oán hận Diệp Tình.
Diệp Tình chỉ lạnh lùng nhìn cô ta, mặt không bày tỏ thái độ, cảm thấy cô ta đáng đời.
Dịch Ngạo Xuyên chỉ vào Diệp Tình, nói với Nhϊếp Nhã Phàm:
“ Em nhanh dìu cô ấy đến phòng y tế đi, chúng tôi còn có chút việc bận.”
“ được rồi” Nhϊếp Nhã Phàm dìu Diệp Tình đi về hướng phòng y tế
“ chúng ta đi nhanh thôi, cậu cẩn thận chút.”
Diệp Tình đáp lại Nhϊếp Nhã Phàm, nhưng tâm trí của cô lại không đặt trên người cô ấy.
Cô đang nghĩ, Dịch Ngạo Xuyên đang êm đẹp sao lại chạy đến Tam trung? Có điều anh ta đến thực sự rất đúng lúc.