Diệp Tình là học sinh ngoại trú, nhà cách trường học 20 phút, muốn từ trường về nhà phải đi xe bus. Cô hoàn toàn có thể gọi xe đi về nhà nhưng lại chọn tiết kiệm 2 tệ.
Điều kiện gia đình Diệp Tình không tốt lắm, cô hiểu chuyện từ nhỏ, học được tiết kiệm.
Sau quãng đường 20 phút, Diệp Tình cuối cùng cũng về đến tiểu khu.
Tiểu khu này là khu nhà đã cũ, tòa cao nhất cũng chỉ có 8 tầng, hoàn cảnh xung quanh không tốt, vách tường mỗi tầng đều có dán rất nhiều quảng cáo.
Diệp Tình sống ở tòa 5, từ cửa tiểu khu đến tòa thứ năm cần phải đi qua một con hẻm nhỏ quanh co sâu hút.
Con hẻm này cô đã đi rất nhiều lần, có thể nhớ rõ đường đi, chỉ là vào ban đêm, con hẻm tối tăm mờ mịt, nếu không có ánh trăng soi sáng căn bản sẽ không thấy rõ đường .
Diệp Tình đi một mình ít nhiều cũng sẽ cảm thấy sợ hãi.
Khu vực này trị an không tốt, trong con hẻm thường xuyên xảy ra những vụ cướp bóc, đánh lộn, ẩu đả.
Rất không may, ngay chỗ ngã rẽ, Diệp Tình đúng lúc gặp được có người đang đánh nhau. Là một nhóm người đang vây đánh một người. Có khoảng sáu bảy người đang hung hăng dẫm đạp một thiếu niên nằm trên mặt đất.
“ Con mẹ nó, cuối cùng cũng bị ông đây tóm được, tao đánh chết mày!”
Những âm thanh đánh vào da thịt và những tiếng mắng chửi thô tục không ngừng vang lên, thiếu niên ngã trên mặt đất chỉ có thể cố gắng bảo vệ những phần quan trọng, siết chặt bụng để giảm bớt đau đớn.
“ Ông đây cho mày lên mặt này, lại lên mặt cho tao xem!” người cầm đầu nhóm ẩu đả mắng.
Diệp Tình trái tim mạng mẽ treo đến tận không trung, sợ bị phát hiện ra vội vàng quay đầu không dám nhìn tiếp, trốn ở mặt sau vách tường sau ngã rẽ.
Tiếng chửi mắng không ngừng vang lên, Diệp Tình trốn sau vách tường có thể nghe rất rõ ràng.
Cô cách một bức tường cũng có thể cảm nhận được người thiếu niên đó bị đánh có bao nhiêu đau đớn.
Xem ra có người còn thảm hơn so với cô.
Diệp Tình từ trước đến này đều là cô gái hiền lành lương thiện, có lẽ là do cô cũng là người bị hại trong chuyện bạo lực học đường, cho nên mới đồng tình với người thiếu niên đang bị đánh kia.
Cô muốn nghĩ ra biện pháp giúp cậu thiếu niên đáng thương đó. Không chỉ xuất phát từ đồng tình mà còn bởi vì phải qua con đường này mới có thể về đến nhà, họ nếu đánh nhau không ngừng thì cô bao giờ mới có thể về đến nhà a, hơn nữa cứ tiếp tục như vậy thiếu niên kia sẽ xảy ra chuyện mất.
Diệp Tình lấy điện thoại từ trong cặp sách ra nắm chặt trong lòng bàn tay.
Điện thoại thời đại này đa phần vẫn là điện thoại số, chính là loại kéo lên hoặc điện thoại gập.
Cô dùng tay ấn con số 110 trên bàn phím, sau đó hít một hơi thật sâu giảm căng thẳng sợ hãi, dũng cảm nhấc chân tiến đến chỗ ngã rẽ đối mặt với nhóm người thoạt nhìn không dễ chọc.
“ Các người mau thả anh ta ra, chạy nhanh lên, bằng không...... tôi , tôi báo cảnh sát rồi!”
Diệp Tình quá mức khẩn trương sợ hãi, giọng nói từ cổ họng thoát ra mang theo run rẩy.
Bàn tay cầm điện thoại cũng run rẩy theo, lòng bàn tay đều là mồ hôi.
Nhóm người đang ẩu đả đồng loạt nhìn về phía cô.
Thiếu niên dưới đất cuối cùng cũng có cơ hội thở dốc, phun ngụm máu trong miệng ra, cố gắng ngẩng đầu ngạc nhiên cô. Cư nhiên lại có người không sợ chết đến giúp hắn, thật ngạc nhiên.
Người cầm đầu thấy là một cô gái trẻ mềm yếu liền không để trong mắt : “ A! Mày con mẹ nó còn đàn bà thối cũng dám uy hϊếp ông đây, muốn chết hả ?”
Mắt thấy nhóm người càng ngày càng đến gần, Diệp Tình giống như con nai con trấn kinh, hoảng sợ đến hít thở cũng khó khăn, đôi chân dưới lớp quần đồng phục xanh thẫm cũng run rẩy, sắp không thể đứng vững.
May mắn vào lúc này, một tên đàn em giữ chặt tay tên cầm đầu, ở bên tai hắn nói nhỏ : “anh Cương , biết đâu con đàn bà này đã thực sự báo cảnh sát a. Chúng ta vài ngày trước mới được thả ra, không thể lại bị bắt được. Hơn nữa Dịch Ngạo Xuyên đã bị chúng ta dạy dỗ một trận, có thể giải tán rồi”
Tên cầm đầu nhìn con số 110 trên màn hình điện thoại Diệp Tình đang cầm, lại quay đầu nhìn Dịch Ngạo Xuyên bị đánh đến hộc máu : “ hôm hay tên hỗn đản nhà mày gặp may, lần sau còn để tao tóm được thì sẽ chặt một cánh tay của mày đấy”
Nhóm người quay đầu lại nhìn Diệp Tình một cái rồi rời đi.
Đợi đoàn người đi xa, Diệp Tình cuối cùng cũng có thể thở phảo nhẹ nhõm, cất điện thoại, tiến lên từng bước hỏi han tình hình người thiếu niên : “ Anh không sao chứ?”
Hẻm nhỏ rất tối, cô hiển nhiên không nhận ra anh ta chính là Dịch Ngạo Xuyên, cũng đã xem nhẹ thể lực của Dịch Ngạo Xuyên có bao nhiêu tốt.
Dịch Ngạo Xuyên từ mặt đất đứng dậy, tùy tiện dùng tay chùi đi vết máu nơi khóe miệng.
Thân hình cao lớn bước ra từ bóng tối.