Thanh Xuân Nở Hoa

Chương 116: Bực Tức

Minh Hiểu Đông nói xong liền đi ra ngoài, bỏ mặc Vũ Hồng Nhung đứng chết trân tại đấy.

Cửa phòng đóng lại, cô ta hung hăng dậm mạnh chân, hai tay nắm chặt muốn tìm đồ để đập.

Nhưng cô ta vẫn nhịn được, đến giường ngồi xuống, nghiến chặt hàm răng, tay đấm mạnh xuống đệm.

“Minh Hiểu Đông, anh nghĩ mình là ai mà dám đối xử với tôi như thế… Sẽ có một ngày tôi khiến anh phải quỳ xuống chân tôi mà cầu xin, cả con nhỏ em gái đáng ghét và hai ông bà già kia nữa.”

“Reng…Reng…”

Chuông điện thoại của cô ta reo vang. Nhìn người gọi tới cô ta nghe điện thoại với chất giọng the thé đầy bực tức.

“Alo, mẹ hả?”

“Ê! Con nhỏ này sao nghe giọng cọc cằn vậy hả?”

“Thì đang bực bội đây này.”

“Mày về ra mắt nhà bên đó làm sao mà bực, chẳng lẽ ông bà già nhà đó khó khăn lắm hả?”

Vũ Hồng Nhung thở dài nằm xuống giường, nói.

“Không có, ông bà ấy không có khó. Con bực là bực cái con em của anh Đông ý.”

“Giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng, mẹ đã dặn mày trước rồi còn gì.

Mày cứ phủ đầu nó trước. Con gái trước sau gì nó chẳng đi lấy chồng, mày là chị dâu, nhà đó sau này mày làm chủ, mày còn sợ cái gì.”

Vũ Hồng Nhung đưa tay vò đầu hai cái, càng nghĩ cô ta càng cảm thấy tức giận.

“Vấn đề là con đã làm giống như mẹ dặn đó. Nhưng nhà này chiều cô ta lắm.

Mẹ không biết đâu, cái vòng tay ngọc quý kia anh Đông đã tặng cho nó đấy, vậy mà hôm trước con nói đẹp muốn đeo thì anh ta cứ khư khư.”

“Thế hả?”

Vũ Hồng Nhung gật đầu, nhưng nhớ đến mẹ mình không nhìn thấy liền nói.

“Còn chưa hết đâu, anh ta còn chuyển nhượng cho con nhỏ đáng ghét đó 10% cổ phần của công ty nữa kìa.”

“Anh giận em sao? Em xin lỗi mà. Là em không đúng… Anh đừng giận em nữa mà.”

Cô ta vừa nói, vừa ngồi xổm xuống, nắm lấy tay Minh Hiểu Đông.

Minh Hiểu Đông để yên cho cô ta nắm, một tay còn lại gác lên trán, bộ dáng lười biếng cùng hờ hững như vẻ không quan tâm.

Vũ Hồng Nhung cố gắng hít vào thật sâu thở ra thật chậm, điều chỉnh sự tức giận ở trong lòng, nhẹ giọng.

“Hôm nay là lần đầu tiên anh dẫn em về nhà chơi, vậy mà anh lại muốn em ngủ một mình, còn anh thì ngủ ở võng ngoài này.

Anh làm như vậy thì bố mẹ và em gái anh sẽ nghĩ như thế nào chứ?”

Nhắc đến bố mẹ và em gái Minh Hiểu Đông mới có chút phản ứng.

Quả thật anh cũng không muốn để cho bố mẹ và em gái lo lắng cho mình.

Anh đứng dậy, đi về phòng ngủ.

“Đi, về phòng nghỉ ngơi…”

Vũ Hồng Nhung thấy Minh Hiểu Đông chịu trở về phòng ngủ thì che miệng cười, chạy chậm theo phía sau.

Cửa phòng vừa đóng lại, cô ta đã không thể chờ thêm, vội vàng lao đến ôm chầm lấy anh.

“Anh…”

Minh Hiểu Đông đẩy người ra, lạnh lùng.

“Đi đường xa mệt rồi, đi ngủ thôi.”

Vũ Hồng Nhung bị đẩy ra thì hai nắm tay siết chặt, nhưng một lần nữa cô ta lại phải tự điều chỉnh tâm trạng của mình, nén nổi tức giận trong lòng xuống.

Ngày hôm sau Minh Hiểu Khê ngủ nướng tới hơn 9h sáng mới dậy.

Cô vừa thức giấc Đoàn Trường Sinh đã gọi điện hình ảnh tới.

“Em còn ngủ nướng hay sao bạn gái nhỏ.”

“Ừm… Em mới dậy đây này.”

Vừa nói cô vừa vươn vai, lại đột nhiên cảm thấy không ổn, ôm lấy bụng.

“Chờ em một chút, em bận rồi, anh tắt máy đi nhé.”

Nói rồi cô cũng không để ý xem anh đã tắt máy hay chưa, vội vàng chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Đoàn Trường Sinh chưa kịp nói gì đã bị bạn gái bỏ rơi, gọi theo sau.

“Em đi đâu mà gấp vậy? Anh chờ máy nhé…”

Đỗ Bảo Tuyền từ ngoài đi vào, muốn gọi con gái dậy thì nghe thấy tiếng cô hét từ trong nhà vệ sinh vọng ra.

“Làm người ai chẳng có những nhu cầu không thể phanh được, anh tắt máy trước đi em xong việc sẽ gọi lại cho anh.”

“Anh biết rồi!”

Đoàn Trường Sinh muốn tâm sự với bạn gái đã bị bạn gái bỏ rơi, nhưng đúng khi anh định tắt máy thì lại có người đi tới nói chuyện với anh.

“Chào cháu!”

Đỗ Bảo Tuyền cầm điện thoại của con gái lên, nhìn cậu trai trẻ ở trong màn hình, trong lòng không khỏi cảm thán ‘quá đẹp trai rồi, còn đẹp hơn cả thằng nhóc thối con trai nhà mình.’

Đoàn Trường Sinh nhanh chóng đảo nhanh bộ nhớ, lễ phép chào hỏi.

“Cháu chào cô ạ.”

Minh Hiểu Khê ở trong nhà vệ sinh đang trút bầu tâm sự giở giang với bồn cầu thì nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên ngoài, cô gấp gáp muốn đứng lên nhưng lại không thể.

“Ui ui! Không được…”

Chẳng còn cách nào khác là cô nàng phải gọi với ra bên ngoài.

"Mẹ ơi! "

Đỗ Bảo Tuyền đang mải quan sát Đoàn Trường Sinh, nghe tiếng con gái gọi, bị làm phiền liền mất kiên nhẫn thưa.

“Ừ! Có chuyện gì?”

Minh Hiểu Khê nghe giọng đoán trương trình, biết rằng mẹ của mình chắc chắn đang ngắm và nói chuyện với bạn trai soái cả nhà mình rồi, chỉ có như vậy thì khi con gái gọi bà mới mất kiên nhẫn như thế.

Cô cả người không còn gì luyến tiếc, ỉu xìu trả lời.

“Không có gì ạ…”

Đoàn Trường Sinh bất ngờ gặp phụ huynh, căng thẳng đến sống lưng rỉ ra mồ hôi lạnh.

Đỗ Bảo Tuyền có thể nhìn ra Đoàn Trường Sinh đang căng thẳng, bà nói.

“Cháu là bạn trai của Hiểu Khê nhà cô có phải không?”

“Dạ phải ạ…”

Không cần suy nghĩ Đoàn Trường Sinh phản xạ nhanh, quyết đoán trả lời.

(còn tiếp)