Thanh Xuân Nở Hoa

Chương 94: Xao Xuyến

Minh Hiểu Khê hung hăng trừng mắt, nhưng cả người cô vẫn bị Đoàn Trường Sinh ôm chặt.

Giọng nói của anh trầm ấm, hơi khàn khàn mang theo dụ hoặc.

"Hôm đó những gì em nhìn thấy, thực sự chỉ là hiểu lầm mà thôi, là cô ta cố ý gài anh, anh chỉ là nạn nhân.

Hôm đó..."

Anh ôm lấy cô, cố gắng nhanh chóng một năm một mười, cố gắng rõ ràng rành mạch nói hết sự việc xảy ra, anh nói một hơi dài, như thể sợ cô sẽ chạy mất.

Nói xong anh hơi nắm vai cô đẩy ra một chút, để cô nhìn thẳng vào mắt anh.

"Xin em hãy tin anh được không. Anh xin thề anh chỉ thích em..."

Nắm tay cô đặt nên ngực mình, anh nói.

"Trái tim này chỉ có mình em, chỉ vì em mà xao xuyến..."

Bất ngờ bị thả thính, Minh Hiểu Khê ngơ ngẩn mở to đôi mắt tròn đen láy không một chút tạp chất nào nhìn anh.

"ọt..."

Đúng lúc này cái bụng nhỏ của cô gái một lần nữa 'báo' chủ.

Minh Hiểu Khê nhờ thế mà thần trí đã trở về, khuôn mặt hơi ửng đỏ đẩy người ra.

Đoàn Trường Sinh những tưởng thả thính thành công, cuối cùng lại bị một tiếng bụng réo mà thất bại.

Anh chỉ bất đắc dĩ thay đổi chiến thuật.

"Em muốn ăn gì để anh nấu..."

Minh Hiểu Khê muốn từ chối, nhưng lời đến bên miệng đã bị Đoàn Trường Sinh chặn lại.

"Em muốn ăn đồ ăn anh nấu, hay làm đồ ăn của anh."

Anh cúi người, mũi hai người gần chỉ còn một chút xíu nữa là chạm vào nhau, hơi thở của anh mang theo hương bạc hà nhàn nhạt.

Khoé môi anh câu nhẹ nụ cười, giọng nói trầm khàn dụ hoặc người ta mê say.

Đoàn Trường Sinh cầm đơn đăng ký nghiêm túc nhìn.

Vũ Duy Mạnh ở bên cạnh ngó đầu, hỏi.

"Cậu muốn đi đâu vậy? Biên giới hay hải đảo?"

"Chưa biết..."

Vũ Duy Mạnh vò vò đầu đầy đau khổ.

"Tôi thật sự lười quá mà... Nghĩ đến cảnh bị muỗi đốt của mùa hè xanh năm ngoái mà tôi lại sợ hãi..."

Nói đến đây như nghĩ đến điều gì, anh cười đầy nham nhở nghé đến bên cạnh Đoàn Trường Sinh.

"Hay là năm nay chúng ta không tham gia nữa.

Cậu có đặc quyền, còn tôi thì chỉ cần..."

"Bỏ ngay cái suy nghĩ của cậu đi... Đây là tình nguyện, cậu không muốn đi thì cứ từ chối..."

Đoàn Trường Sinh liếc xéo thằng bạn một cái, cười như không cười giảng giải đạo lý.

"Đời sinh viên phải tham gia các hoạt động ý nghĩa như Mùa Hè Xanh.

Giúp đỡ những người khó khăn, đến những nơi khó khăn để trải nghiệm, để mà lấy động lực cố gắng.

Làm người ấy mà đừng quá ích kỷ nghĩ đến bản thân quá như vậy, có mấy con muỗi đốt cậu cũng không chết được.

Nhưng sự giúp đỡ của cậu, sẽ góp phần giúp đất nước chúng ta trở nên tươi đẹp hơn..."

Vũ Duy Mạnh nghiến răng, hận không thể một ngụm cắn chết thằng bạn của mình.

Càng nghĩ càng tức giận. Năm trước thằng bạn chết bầm này, không phải lừa anh để một mình dùng đặc quyền trốn đi mùa hè xanh hay sao.

Thấy Vũ Duy Mạnh nghiến răng trừng mắt muốn ăn thịt mình, Đoàn Trường Sinh rất bình tĩnh, nói tiếp.

"Nhưng nếu cậu không muốn đi, vậy thì tôi sẽ giúp cậu. Chỉ có điều..."

Ánh mắt anh hơi loé lên một chút, nụ cười trên khoé môi tràn đầy âm mưu.

Vũ Duy Mạnh lại ngây thơ không biết gì, hấp tấp hỏi.

"Điều gì?"

Đoàn Trường Sinh thoang thả nói.

"Công ty mới ra mắt sản phẩm mới, cần có người ngày đêm giám sát, điều chỉnh, nếu cậu không đi tình nguyện thì ở nhà điều hành công việc đi."

"Hả???"

Vũ Duy Mạnh kinh ngạc há miệng nhìn Đoàn Trường Sinh.

"Cũng không ép cậu, chẳng qua tôi lo lắng Hải Triều một mình không đảm đương hết... Nếu cậu đi thì tôi đành lại ở nhà vậy..."

"À!!! Tôi ở nhà chứ... Cậu cứ yên tâm giao mọi việc cho tôi. Cậu chỉ cần an tâm làm thiện nguyện...

Tôi luôn là hậu phương vững chắc cho cậu..."

"Xàm xí..."

Đoàn Trường Sinh nhìn thằng bạn cười gian, mưu kế đã xong.

Vũ Duy Mạnh ở một bên vô cùng cao hứng ngêu ngao mấy câu hát, hoàn toàn không biết mình sắp bị ném vào chảo dầu sôi.

Đoàn Trường Sinh trở về nhà, hôm nay anh muốn nấu một nồi lẩu Thái.

Minh Hiểu Khê ngồi ở bàn nhặt rau. Đoàn Trường Sinh ở một bên thái thịt để tẩm ướp vừa hỏi.

"Em có đi chiến dịch Mùa Hè Xanh không?"

"Rộp..."

"Ó..."

Minh Hiểu Khê cắn một miếng cà rốt, vừa nhai vừa nói.

Đoàn Trường Sinh vẫn liên tay làm việc, hỏi tiếp.

"Em muốn đi đâu."

Minh Hiểu Khê vô tư không để ý, thật thà trả lời.

"Đi biên giới hỗ trợ y tế..."

"Ừm..."

Đoàn Trường Sinh khẽ gật đầu, ánh mắt tràn ra nhu tình cùng ý cười cưng chiều.

"Còn anh, anh định đi đâu vậy?"

Minh Hiểu Khê bon mồm hỏi lại.

Đoàn Trường Sinh lột tôm, động tác thuần thục.

"Anh đang suy nghĩ..

(còn tiếp)