Cuối cùng mọi chuyện liên quan đến Nguyễn Văn Cừ đã kết thúc. Phần sau là việc của cơ quan công an Minh Hiểu Khê cũng không thể làm gì.
Minh Hiểu Khê đưa Dương Mai Hoà về bệnh viện xong mới trở về nhà.
Nhưng vào buổi sáng của ba ngày sau, cô nhận được điện thoại của mẹ Dương Mai Hoà.
Trong điện thoại bà ấy nói Dương Mai Hoà đã ra đi rồi.
Minh Hiểu Khê và Đoàn Trường Sinh cùng nhau chạy đến để chào từ biệt cô ấy lần cuối.
Mẹ của Dương Mai Hoà nắm tay hai người chân thành nói.
"Cảm ơn... Cảm ơn hai cháu... Ba ngày cuối cùng này, con bé rất vui vẻ, cười lên rất đẹp..."
Người phụ nữ tóc đã bạc một nửa quệt ngang nước mắt, nói tiếp.
"Con bé ra đi rất thanh thản..."
Dương Mai Hoà được mẹ cô đưa về quê để lo hậu sự.
Minh Hiểu Khê cùng Đoàn Trường Sinh tiễn cô ấy một đoạn.
Nhìn theo bóng chiếc xe chở Dương Mai Hoà và mẹ cô ấy dần đi xa, Minh Hiểu Khê lặng lẽ lau nước mắt.
"Mong rằng kiếp sau cô ấy sẽ có cuộc sống vui vẻ khoẻ mạnh..."
Minh Hiểu Khê ở trong trường danh tiếng đại thịnh, có rất nhiều nam sinh tặng quà và đưa thư tình cho cô.
Đoàn Trường Sinh nhìn nhìn đống quà kia cảm thấy vô cùng chói mắt, hũ dấm chua đổ lênh láng, mùi chua bốc lên khắp nơi.
Anh ném một nắm thư tình vào thùng rác, miệng không ngừng lẩm bẩm.
"Thời buổi nào rồi còn đưa thư tình chứ..."
Đây là thư tình anh lấy được trong ngăn bàn của Minh Hiểu Khê ở trên giảng đường và cả ở thư viện.
Tất cả đều là những lời sến súa, rồi số điện thoại, ID các trang cá nhân muốn cô kết bạn cùng.
Đoàn Trường Sinh tức giận đá thùng rác một cái rồi mới rời đi.
"Tôi đây lại không ngại đập chậu cướp hoa."
Đoàn Trường Sinh nghe câu trả lời này thì xém chút nữa tức giận mà lao lên đánh người.
Nhưng lý trí vẫn còn, anh đè xuống sự tức giận, cười nói.
"Đập chậu cướp hoa sao, cậu không làm được..."
Bỏ lại một câu anh ôm theo người rời đi.
Minh Hiểu Khê suốt chặng đường đều bị ôm chặt, mãi đến khi bị nhét vào ghế phụ của xe ô tô mới được tự do.
" Này..."
Cô hô lên một tiếng. Đoàn Trường Sinh ngồi vào ghế lái, nhìn sang cô nghiêm túc, nói.
"Anh hiện tại tâm trạng vô cùng không tốt, vậy nên em hãy im lặng..."
Minh Hiểu Khê bĩu môi, hừ một tiếng muốn mở cửa xe để đi xuống.
Nhưng Đoàn Trường Sinh đã khoá hết cửa xe lại, Minh Hiểu Khê tức đến phồng má, hét lên.
"Em muốn xuống xe..."
Mẹ nó chứ ở giữa sân trường hôn cô xong rồi nói hươu nói vượn. Cô còn chưa tức giận anh tức giận cái gì.
Đúng là kẻ ác cáo trạng trước mà.
Đoàn Trường Sinh không để ý đến sự kháng nghị của cô, cứ vậy nổ máy lái xe rời đi.
Minh Hiểu Khê tức giận không nhẹ quay người nhìn ra cửa sổ.
Suốt một chặng đường về nhà hai người không ai nói với ai một câu nào.
Trở về nhà, Đoàn Trường Sinh cũng không như mọi khi là đi qua bên nhà Minh Hiểu Khê nấu ăn nữa mà tự mình trở về nhà luôn.
Minh Hiểu Khê tức giận nghĩ nếu hôm nay anh lại sang nhà của cô, cô sẽ không cho anh vào nữa.
Nhưng anh thực sự không sang nhà cô, điều này khiến cho Minh Hiểu Khê càng thêm buồn bực.
Không biết có phải do Minh Hiểu Khê bị tức giận công tâm hay không, mà ngay đêm hôm đó cô bị sốt.
Nửa đêm cô bị đau đầu mà tỉnh, cả người ê ẩm, tự cặp nhiệt độ thấy đã sốt đến 38°7.
Cô lại tự mình lần tìm thuốc trong nhà, đầu đau đến độ hoa mắt không nhìn nổi đường.
"Choang..."
Một chiếc cốc oanh liệt hy sinh ở trên sàn nhà, nước trong cốc chảy lênh láng.
Minh Hiểu Khê thở dài, cô cũng chẳng còn sức mà dọn dẹp.
Lại đưa tay cầm lấy một cái cốc khác rót ly nước khác để uống thuốc.
Uống thuốc xong lại tự mình lên giường nằm, mơ mơ màng màng tiếp tục ngủ.
Sáng ngày hôm sau, Đoàn Trường Sinh trong lòng tuy vẫn còn tức giận, nhưng vẫn có thói quen đi sang nhà bên cạnh nhìn.
Cửa vừa được mở ra, trong nhà vẫn là một mảnh yên tĩnh, khi vào đến bàn uống nước thì anh nhìn thấy một chiếc cốc bị vỡ nằm ở đó.
Trên mặt bàn còn có một vỉ thuốc, cạnh đó có một cái vỏ bọc thuốc...
Linh cảm có chuyện không tốt, anh vội vàng chạy đến phòng ngủ chính.
"Cốc cốc..."
Gõ cửa mấy tiếng vẫn không thấy có ai lên tiếng, anh liền mở cửa ra nhìn vào bên trong.
Cô gái nằm trên giường đang ngủ, anh nhẹ nhàng tiến lại gần.
Khi đến gần anh mới tá hoả mà phát hiện ra, mặt cô gái đỏ phừng phừng, lông mày nhíu chặt.
"Hiểu Khê..."
"Ừ..."
Đoàn Trường Sinh dùng khăn ấm đắp lên trán cho cô, sau đó nấu một nồi cháo nhỏ.
"Hiểu Khê... Dậy ăn cháo nào!"
Minh Hiểu Khê mơ mơ màng màng bị người ôm dậy.
Ánh mắt mông lung nhìn đến Đoàn Trường Sinh, bĩu bĩu môi nói.
"Anh vào nhà tôi làm gì. Mau đi đi, tôi phải thay ổ khoá... Hừ hừ... Tôi muốn giận dỗi, không để ý đến anh nữa..."
Trong lời nói yếu đuối mang theo mười phần làm nũng.
Đoàn Trường Sinh bị cô chọc cười, thổi thổi thìa cháo.
"Được, để em giận, là anh sai.
Ngoan, ăn cháo đã..."
(còn tiếp)