"Cốc cốc..."
Minh Hiểu Khê nhẹ nhàng gõ cửa. Hai người ở trong phòng bệnh bị tiếng gõ cửa thu hút chú ý, lập tức dừng khóc đưa mắt nhìn nhau.
Người phụ nữ trung niên với lấy một chiếc khăn ướt, lau mặt qua loa mấy cái rồi đi đến mở cửa.
"Chào cô ạ! Chúng cháu đến thăm bạn Mai Hoà ạ."
"Các cháu là bạn học của con bé sao? Vào đi."
"Mai Hoà... Có bạn con đến thăm này."
Người phụ nữ gọi con gái một tiếng.
Dương Mai Hoà đã rửa mặt xong, đang ngồi ở đó, nghe mẹ mình nói có bạn mình đến thăm thì cô không khỏi ngạc nhiên.
Bạn bè của cô cũng chỉ có mấy người, mà nếu bọn họ đến thăm cũng sẽ nói trước với cô một tiếng.
Còn chưa để Dương Mai Hoà suy nghĩ xong hai người Minh Hiểu Khê đã tiến vào.
Dương Mai Hoà ngồi ở trên giường bệnh, sắc mặt trắng nhợt nhạt, tiều tụy không có sinh khí.
Chỉ duy nhất có ánh mắt đen láy rõ ràng kia của cô là linh động, có mấy phần sinh cơ.
Cô ấy mặc một bộ quần áo bệnh nhân của bệnh viện, cái đầu trơn bóng không có tóc, có lẽ do hoá trị đã rụng hết thảy.
Minh Hiểu Khê nhìn cô gái, trong lòng dâng lên sự thương tiếc, cô ấy còn quá trẻ.
"Các cậu tìm tôi sao?"
Dương Mai Hoà cất tiếng hỏi. Cô ấy có thể xác định hai người bạn đến thăm mình này cô ấy không hề quen biết.
Minh Hiểu Khê gật đầu, tay đặt một giỏ trái cây tươi mọng nước lên trên tủ đồ bệnh nhân.
"Đúng vậy, chúng tôi đến thăm bạn..."
Mẹ của Dương Mai Hoà đúng lúc này cũng nhận được điện thoại của ai đó, bà ấy đi ra ngoài nghe điện thoại.
Nói đến đây cô ấy không khỏi nở nụ cười tự giễu, chế nhạo và cả khinh thường.
"Cô ta nói đây là nghiên cứu đầu tiên cô ta làm, nên vô cùng luyến tiếc.
Cô ta cùng bố mẹ mình đến tìm mẹ của tôi.
Dùng mọi cách, lôi kéo, lợi dụng sự khó khăn của gia đình tôi, ra một cái giá muốn mua lại nghiên cứu kia.
Nhân lúc tôi phải trị xạ, bọn họ dùng tính mạng của tôi để uy hϊếp mẹ tôi, ép bà tìm toàn bộ tài liệu của tôi, đưa cho bọn họ."
Ánh mắt nhìn ra xa xăm, nước mắt lăn dài, khoé môi châm chọc cười còn khó coi hơn khóc.
"Nhưng lúc trước khi tôi nghiên cứu, đã dấu đi một số thứ quan trọng nhất, mẹ tôi không biết.
Bọn chúng không tìm được lên đang ép mẹ của tôi...
Thấy tôi phản ứng căng thẳng bọn chúng lại dùng tiền muốn mua chuộc mẹ của tôi, để bà thuyết phục tôi.
Mẹ tôi cái gì cũng không biết, bà ấy chỉ quan tâm đến việc nếu tôi đồng ý thì sẽ có tiền tiếp tục điều trị mà thôi."
Dương Mai Hoà khóc nấc lên, trong tiếng khóc là sự bất lực.
"Nhà tôi mẹ goá con côi, không quyền không thế, cũng sắp bị bọn họ ép đến đường cùng rồi."
Minh Hiểu Khê nhẹ nhàng vỗ vỗ vai an ủi cô ấy.
Đoàn Trường Sinh đứng ở một bên yên lặng chờ đợi.
Một lúc sau Dương Mai Hoà mới ổn định lại được tâm trạng.
Minh Hiểu Khê đơn giản nói một chút ý định của mình.
Bọn cô muốn Dương Mai Hoà khởi kiện. Đoàn Trường Sinh khẳng định vấn đề luật sư và chi phí khởi kiện anh sẽ lo hết.
Dương Mai Hoà mím chặt môi, gật đầu.
"Được..."
Bọn họ nói chuyện xong, cũng là lúc mẹ của Dương Mai Hoà cũng quay trở lại, nhìn người phụ nữ tiều tụy, hai mắt sưng húp, đỏ hoe, bà ấy có lẽ đã khóc rất nhiều.
Minh Hiểu Khê nói chuyện, an ủi bà ấy một chút, sau đó mới rời đi.
Liên tiếp một tuần sau, Minh Hiểu Khê cùng Đoàn Trường Sinh bận rộn trước sau cuối cùng ngày ra toà cũng đến.
Sự kiện lần này rất được quan tâm, bởi vì trước đó Đoàn Trường Sinh đã âm thầm truyền tin tức ra bên ngoài cho báo giới.
Bên cạnh đó còn có sự tham gia của Cục Sở Hữu Trí Tuệ, Tổ chức Nhân Tài Thế Giới cũng đặc biệt quan tâm yêu cầu làm rõ.
Dương Mai Hoà được Minh Hiểu Khê đẩy xe lăn đi vào trong toà án.
Ở cửa bọn họ gặp Nguyễn Mỹ Nhân. Cô ta vừa nhìn thấy Dương Mai Hoà liền mỉa mai.
"Một con nhỏ quê mùa, có mẹ sinh không có cha dạy như mày mà cũng lắm trò thật."
Cô ta cười vuốt tóc, môi đỏ mọng chu ra.
"Mày cứ chờ đó đi, cho dù mày có lắm trò thế nào thì hôm nay tao cũng quyết giúp mày trước khi xuống mộ có một danh hiệu bảng đen ghi danh tội vu khống mà mang theo."
Dương Mai Hoà sắc mặt tái nhợt, môi mỏng yếu ớt lên tiếng.
"Tôi không vu khống cho cậu. Tôi chỉ muốn lấy lại công bằng cho chính mình mà thôi..."
Nguyễn Mỹ Nhân nghiêng người, ghé sát tai Dương Mai Hoà, nói.
"Tao nói mày vu khống tao, thì chính là mày vu khống tao. Một con ma bệnh sắp chết như mày, tao còn sợ mày cắn hay sao..."
"Cậu...Khụ khụ..."
Dương Mai Hoà bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến ho lên sù sụ.
Minh Hiểu Khê nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cho cô ấy, ánh mắt sắc lẹm liếc Nguyễn Mỹ Nhân kia một cái.
Nguyễn Mỹ Nhân chỉ cảm thấy sống lưng có một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc, khẽ rùng mình một cái, trên hai cánh tay nổi lên một tầng da gà.
"Chúng ta đi..."
Minh Hiểu Khê chờ Dương Mai Hoà ngừng ho, cảm xúc ổn định mới tiếp tục đẩy xe lăn về phía trước.
Đoàn Trường Sinh cùng với luật sư đã đợi họ ở trong phòng xử án.
Trên phiên toà, luật sư bên phía Nguyễn Mỹ Nhân liên tiếp đưa ra các chứng cứ chứng minh để tài nghiên cứu là do Nguyễn Mỹ Nhân tiến hành.
Mỗi một chứng cứ được đưa lên Dương Mai Hoà đều trợn to hai mắt, kích động đến ho cả ra máu.
Minh Hiểu Khê vẫn luôn ở bên cạnh trấn an cô ấy.
"Cậu đừng quá kích động, bình tĩnh một chút, bảo trọng sức khỏe..."
Dương Mai Hoà, ôm ngực, cố gắng tự điều chỉnh hơi thở, sắc mặt tái nhợt, yếu ớt vô cùng.
"Bọn họ thế mà còn tìm được cả những thứ đó... Thật không ngờ..."
(còn tiếp)