Thanh Xuân Nở Hoa

Chương 66: Bị Sàm Sỡ

Đoàn Trường Sinh chuyển đến làm hàng xóm với Minh Hiểu Khê, nên những ngày liên tiếp, anh lấy cớ rằng Minh Hiểu Khê chưa khoẻ, cần được chăm sóc mà chạy đến nấu cơm dọn dẹp, kiêm thêm nhiệm vụ đưa cô đến trường.

Minh Hiểu Khê ban đầu còn từ chối, nhưng đối mặt với sự cố chấp không thể thay đổi của anh, cô cũng chẳng có cách nào.

Đoàn Trường Sinh nghiễm nhiên có chìa khoá nhà cô, anh cũng đưa cô chìa khoá nhà của mình.

Hai người hiện tại giống như sống chung nhưng khác nhà vậy.

Hàng ngày họ cùng nhau ăn uống, cùng nhau đến trường và trở về. Chỉ là sẽ ngủ ở hai căn nhà khác nhau.

Kỳ thi đầu tiên của đời sinh viên đã đến, mấy ngày liền Minh Hiểu Khê đều miệt mài đèn sách đến khuya.

Lựa chọn học vượt làm cho khối lượng ôn thi của cô nhiều hơn rất nhiều.

Những ngày giáp kỳ thi đến càng gần, không khí học tập của sinh viên tại thư viện càng căng thẳng.

Minh Hiểu Khê day day đôi mắt mệt mỏi của mình, gục xuống bàn.

Đoàn Trường Sinh nhẹ nhàng đi tới, anh nhìn đống tài liệu ở trên bàn, tuy rằng không nỡ nhưng vẫn phải gọi cô dậy.

"Hiểu Khê... Hiểu Khê..."

Minh Hiểu Khê mơ màng tỉnh dậy. Đoàn Trường Sinh đưa cho cô một ly cà phê nóng.

"Mệt chết mất..."

Minh Hiểu Khê uống cà phê sau đó lại tiếp tục dùi mài kinh sử.

Đoàn Trường Sinh ở bên cạnh cô cũng đọc riêng tài liệu của mình.

Kỳ thi nhanh chóng đến, Minh Hiểu Khê ở trong phòng thi múa bút thành văn.

Kết thúc kỳ thi, Đoàn Trường Sinh làm một mâm đồ ăn.

"Thế nào, thi tốt chứ?"

Minh Hiểu Khê nhún nhún vai đưa tay muốn nhón một miếng thịt gà.

"Không biết, chỉ biết là em viết rất nhiều, xem như cũng không tệ."

Đoàn Trường Sinh nhanh tay lẹ mắt, trước khi chảo thủ của cô đắc thủ đã đánh lên.

"Tay còn chưa có rửa."

Minh Hiểu Khê phụng phịu.

"Anh thật là lắm chuyện rườm rà quá..."

"Cô đừng nói bậy, tôi không có sờ cô!"

Minh Hiểu Khê vẻ mặt lạnh lùng.

"Sờ hay không thì camera cũng ghi được, cảnh sát có thể thấy, tôi báo cảnh sát."

Người đàn ông lập tức chột dạ.

Bên người đàn ông còn có một người phụ nữ khác, bà ta lập tức ngăn ở trước mặt người đàn ông, mắng to.

"Con chó này, tuổi không lớn mà sao có nhiều tâm tư như thế, vu oan cho người khác như vậy à!

A u! đồ gái điếm không biết xấu hổ, lớn lên còn làm được cái nghề gì nữa?"

Ánh mắt cô lạnh lùng liếc qua.

"Muốn mắng người, chờ cảnh sát đến sẽ để bà mắng thoải mái."

Tròng mắt người đàn bà đó chuyển động, giơ tay liền đánh tới.

"Con điếm không biết xấu hổ, ở bên ngoài đong đưa, lẳиɠ ɭơ với đàn ông còn muốn đánh người nữa à!?"

Minh Hiểu Khê không nghĩ đến bà ta sẽ động thủ.

Cô đưa tay, một bàn tay chặt chẽ bắt được tay của bà ta, dùng lực một cái, người phụ nữ đó liền không đứng vững được nữa, trực tiếp kéo người đàn ông bên cạnh mình cùng nhau ngã xuống đất.

"Các người nghĩ ai cũng là quả hồng mềm mặc cho mấy người già mồm át lý bắt nạt hả..."

Cô tiến lên một bước, trước ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh, nhìn xuống người đàn ông kia.

"Ông không thể quản tốt Vậy để tôi giúp ông bẻ bỏ. Bớt để ông ra ngoài làm trò thô bỉ hại con gái nhà người ta."

Người đàn ông thật sự cảm thấy cô gái trước mặt có thể nó được, làm được. Cả người run rẩy.

"Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, tôi chỉ không cẩn thận chạm cô một chút."

Minh Hiểu Khê cười lạnh một tiếng, xoay xoay cổ tay.

"Có sờ hay không thì để camera chứng nhận đi! Tôi đã tránh rồi, ông còn cố tình đuổi theo, tay còn cố ý đυ.ng vào tôi nữa!

Nếu hôm nay tôi không có chút bản lĩnh phòng thân, mà đơn giản là cô gái nhút nhát, thì có lẽ ông sẽ được như ý rồi."

Cô nắm lấy cổ áo của ông ta, cười ta.

"Nhưng rất tiếc, tôi đây là người ông không nên đυ.ng vào."

Người đàn ông hoảng hốt, cầu xin.

"Tôi tôi tôi tôi sai rồi."

Minh Hiểu Khê lại như chưa hài lòng.

"Biết làm sao được, tôi lại muốn phế cái thứ dơ bẩn đã động đến mình kìa... Nếu không sẽ rất khó chịu."

"Cô gái, cô còn nhỏ tuổi không thể làm thế, đó là vi phạm pháp luật!"

"Chuyện ông vừa làm... cũng vi phạm pháp luật."

Minh Hiểu Khê đè xuống tay phải của người đàn ông, dùng lực nhấn một cái.

"A a a a!!!!"

Người đàn ông nước mắt nước mũi đều chảy ra, đau đến vặn vẹo trên mặt đất.

"Đánh hay, đủ tâm huyết!"

"Tốt! Loại súc sinh này chính là nên đánh!"

Người vây xem còn chụp hình, Minh Hiểu Khê nhanh chóng né đi.

"Cô gái này thật giỏi, ra ngoài bị bắt nạt cũng có thể đánh trả, rất tốt."

"Con gái nên có dáng vẻ này, không thể ra ngoài bị bắt nạt chỉ biết khóc hay nín nhịn."

"Làm tốt lắm..."

"Phế bỏ luôn hắn đi, đồ cặn bã..."

"Tôi về nhà cũng cho con gái đi học võ, ra ngoài đứa nào giở trò bắt nạt trực tiếp phế bỏ đứa đó..."

Minh Hiểu Khê nghe những người này nói, có chút cạn lời, khóe miệng không tự chủ được muốn cười.

Bây giờ chỉ cần chờ cảnh sát đến là được.

Người phụ nữ kia lại bắt đầu khóc nháo la to.

"Ghê gớm! Tuổi còn trẻ mà đã biết đánh người rồi!"

"Con đĩ nhỏ không biết xấu hổ chủ động quyến rũ người khác, lại còn ra tay đánh người ta! Còn có người quản hay không hả!?"

Người đàn bà đó thực sự là làm cho những người xung quanh đây phải thay đổi nhận thức.

Người đàn ông kia cùng bà ta rõ ràng là quan hệ vợ chồng, hoặc là cũng có một chút quan hệ kiểu đó đi.

Người đàn ông đó sờ cô gái khác, bà ta không xin lỗi thì thôi còn chỉ trích, thậm chí là gánh vác vấn đề, cùng người kia thay nhau mắng cô gái đó.

Mắng còn khó nghe như vậy, giống như là muốn đem tất cả sai lầm đẩy lên người cô bé đó vậy.

Người đàn ông kia thậm chí còn trốn đến phía sau lưng bà ta, tùy ý để bà ta chửi ầm lên, cái gì thô tục đều có thể nói ra được.

Đám người đang vây xem cũng không thể chịu được mà lên tiếng.

"Con mụ này sao nói khó nghe như thế."

"Rõ ràng chồng bà làm sai bà còn có thể bênh vực."

"Miệng hôi thối như thế là mấy tháng không có đánh răng rồi."

Minh Hiểu Khê nhăn mày.

Cô chưa từng tiếp xúc qua loại người như thế này nên không biết phải dùng từ gì diễn tả bà ta nữa.

Có lẽ ngay cả trong xã hội nông thôn thời bây giờ cũng sẽ không có cái loại người không bình thường này.

(còn tiếp)