Thanh Xuân Nở Hoa

Chương 47: Gặp Mặt Tại Quán Lẩu

Minh Hiểu Khê thực sự cảm thấy mình vô tội, cô không hề có ý định theo dõi ai đó đâu.

Nhưng vì sao chuyện của cậu ta lại cứ phải chạy đến trước mắt mình mà phát sinh ra cơ chứ.

Cô vừa đi đến bìa rừng đã lại gặp người quen rồi.

Đoàn Trường Sinh vừa ra khỏi rừng cây, một bóng dáng xinh đẹp khác chạy đến.

Người lần này tới là một cô gái khả ái, đáng yêu, trên người mặc một chiếc váy trắng, khuôn mặt có chút hơi yếu đuối.

Bên cạnh cô ấy còn có một cô gái xinh đẹp hoạt bát khác.

Vũ Thanh Vi vừa nhìn thấy Đoàn Trường Sinh thì khẽ nhún vai.

"Là Hiểu Lam muốn đến tìm anh. Em không có cách nào cả."

Hà Hiểu Lam cười tươi như hoa, nói.

"Anh Trường Sinh, cuối cùng em cũng được học chung trường với anh rồi. Sau này mong anh giúp đỡ nhiều hơn."

Đoàn Trường Sinh khéo léo gỡ tay Hà Hiểu Lam ra, gật đầu.

"Được..."

Minh Hiểu Khê nhìn trong mắt khẽ lắc đầu thở dài.

"Nam thần lạnh lùng cái rắm thối ấy, trăng hoa hết chỗ nói như vậy cơ mà..."

Đoàn Trường Sinh hoàn toàn không biết, chính mình vừa bị Minh Hiểu Khê xếp vào sổ đen danh sách trăng hoa, không đáng tin.

Hà Hiểu Lam ở một bên cuốn lấy Đoàn Trường Sinh nói muốn cùng đi ăn.

"Anh Trường Sinh, nghe nói nhà hàng lẩu Tây Kỳ vừa mở cửa, là quán của một diễn viên nổi tiếng, nhiều người quảng cáo lắm, chúng ta đi ăn thử đi."

"Đúng vậy, đã lâu rồi chúng ta cũng chưa có tụ tập rồi."

Vũ Thanh Vi vui vẻ nói theo.

Đoàn Trường Sinh hơi suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.

"Được, vậy chúng ta gọi mấy người Duy Mạnh tới."

Hà Hiểu Lam nghe anh nói, lông mày thanh tú khẽ nhíu lại.

Bình thường Đoàn Trường Sinh không thích ồn ào, đi ăn đều sẽ đặt phòng riêng.

Có lần bọn họ tổ chức sinh nhật ở một quán bar, anh nói quá ồn ào nên chỉ đến cho có mặt rồi đi về.

Sao hôm nay lại muốn ngồi ở đây.

Vũ Duy Mạnh như có như không cười cười một tiếng, tùy ý kéo ghế đến ngồi xuống.

Hà Hiểu Lam tự biết không thể quá mè nheo, chỉ đành nuốt uất ức, nhanh chân chạy đến ngồi ở bên cạnh Đoàn Trường Sinh.

Hai bàn của mấy người Minh Hiểu Khê và mấy người Đoàn Trường Sinh sát cạnh nhau.

Ghế của Đoàn Trường Sinh còn là ghế tựa lưng với ghế của Minh Hiểu Khê nữa.

Phạm Hoàng Long tay thả thêm đồ lẩu, hỏi Minh Hiểu Khê.

"Hiểu Khê, thật sự muốn làm bác sĩ sao, sẽ vất vả lắm đó nha, còn là học cùng lúc hai văn bằng."

Phạm Hoàng Long có chút tiếc nuối thở dài thật mạnh.

"Aizzz... Chị nói với cưng chứ, với nhan sắc mỹ miều này của cưng, trực tiếp đến phòng làm việc của chị đi.

Đảm bảo với cưng, trong vòng nửa năm, chị đây sẽ biến cưng thành một ngôi sao vạn người mê..."

Minh Hiểu Khê cười cười lắc đầu.

"Thôi, thôi! Cho em xin người ơi..."

Phạm Hoàng Long liếc xéo cô một cái.

"Phí của giời cái nhan sắc này..."

Minh Hiểu Khê từ chối cho ý kiến.

Bên cạnh, Đoàn Trường Sinh gần như cố gắng tập trung nghe các cô nói chuyện mà có chút thất thần.

Hà Hiểu Lam ngồi ở bên cạnh gọi đến mấy lần cũng không có nghe thấy.

Minh Hiểu Khê ăn một chút cảm thấy bụng dạ có chút khó chịu, liền đi nhà vệ sinh.

Ở trong nhà vệ sinh kiểm tra, trong lòng không khỏi chửi bậy.

Bà dì ghé thăm sao không báo trước chứ.

Dưới bụng truyền đến những cơn đau âm ỉ. Cũng may cô đã có sự chuẩn bị, trong túi có sẵn băng vệ sinh.

Minh Hiểu Khê sửa soạn xong, muốn đi ra ngoài.

Bà dì đến thăm cô vô cùng đau, tâm trạng khó chịu, cô muốn về nhà nằm nghỉ sớm.

Nhưng đúng lúc này ở bên ngoài lại truyền đến âm thanh cãi nhau của hai cô gái.

"Này! Chị có ý gì vậy hả? Sao hôm nay chị lại dám đến đây. Ai cho chị đến?"

Tiếng nói the thé kia, Minh Hiểu Khê nghe có chút quen tai, nhưng không nghĩ ra là ai.

Cô gái kia nói xong, một cô gái khác, nhẹ nhàng nói.

"Chị... Là anh Hải Đăng gọi chị tới..."

Minh Hiểu Khê cũng không muốn nghe lén người ta cãi nhau, cô đẩy cửa đi ra ngoài.

Hà Hiểu Lam nhìn thấy có người cũng không quan tâm, tiếp tục trào phúng cô gái trước mặt.

"Haha... Một con nhỏ nhà quê như chị. Bố mẹ tôi đưa chị về nuôi, chỉ là muốn chị làm người hầu, làm bình máu cho tôi mà thôi.

Chị nên biết rõ thân phận của mình."

Minh Hiểu Khê nghe những lời này lông mày nhíu chặt.

Cô có cảm giác lời thoại này vô cùng giống lời thoại trong các tiểu thuyết cẩu huyết mình từng đọc.

Chỉ là không ngờ ngoài đời thực này lại có những sự tình như vậy thật.

Bởi vậy mới nói, những tác giả kia có lẽ viết cũng có phần dựa vào chuyện đời hàng ngày.

Cô gái kia cúi đầu, môi mỏng mím chặt, mãi mới có thể lắp bắp mà nói.

"Chị không có ý gì cả..."

Hà Hiểu Lam khoanh tay hừ lạnh.

"Hừ! Tôi còn không biết chị nghĩ gì, toan tính cái gì hay sao?

Chị thích anh Trường Sinh của tôi. Toan tính cướp lấy anh ấy, để bay lên cành cao làm phượng hoàng..."

Hà Hiểu Lam khinh thường hất cằm, mỉa mai.

"Nằm mơ đi..."

"Chị không có..."

Hà Hồng Vân lắc đầu nguầy nguậy.

Minh Hiểu Khê nghe hai người cãi nhau cũng đôi chút hiểu ra vấn đề.

Là hai chị em thích cùng một người. Mà người kia chính là nam thần trường đại học cô biết.

Minh Hiểu Khê khẽ lắc đầu. Ấn tượng đối với Đoàn Trường Sinh là hoa hoa công tử, bắt cá mấy tay, lừa gạt tình cảm con gái càng được củng cố.

(còn tiếp)