Thanh Xuân Nở Hoa

Chương 41: Cứu Tớ! Tớ Sợ Quá

Nghe binh lính báo cáo, sắc mặt của Đỗ Thành Trí và sĩ quan chỉ huy quân đội đều đồng loạt sa sầm.

"Đây là tình huống gì?"

Bọn họ vô cùng hoang mang, một đám người đông như vậy nói biến mất liền biến mất, bọn họ không tin.

"Sĩ quan chỉ huy, làm sao bây giờ!"

Một binh lính ở bên cạnh hỏi Nguyễn Hữu Thọ.

"Tiếp tục tấn công, nhất định phải bắt gọn bọn này về quy án. Còn có các con tin, nhất định phải cứu trở về."

Nguyễn Hữu Thọ lạnh lùng ra lệnh.

Mấy người xung quanh lập tức nói.

"Tuân lệnh!"

Đám binh lính nghe xong mệnh lệnh của Nguyễn Hữu Thọ, tốc độ bóp cò súng nhanh hơn mấy phần.

Những tên buôn người chặn đường nhanh chóng đã bị giải quyết.

"A! Lại có tín hiệu rồi! Nhưng..."

Cảnh sát quan sát máy vi tính kinh ngạc đến há hốc mồm, như không thể tin nổi những gì mà mình đang nhìn thấy.

Những kẻ kia thế nào lại chạy được đến chân núi bên kia rồi!

Nguyễn Hữu Thọ nhìn vị trí, lập tức hạ lệnh.

"Đội 2 vòng lại phía sau.

Đội dự bị tiến lên...

Các đội khác lập tức thay đổi phương hướng..."

"Rõ..."

Trong lòng Nguyễn Hữu Thọ thầm cảm thấy may mắn.

Trước khi lên núi, để phòng trừ tình huống ngoài kiểm soát, anh ta đã để ba đội dự bị đến ba điểm ở dưới các chân núi lân cận.

Bên kia, sau khi đi ra khỏi thông đạo, mấy kẻ buôn người kia nhìn nhau cười ha hả.

"Bọn cảnh sát kia chắc vẫn đang ngu ngốc tìm kiếm bên kia đi..."

Chị Khiếu không thể làm gì khác là mím chặt môi lại.

Minh Hiểu Khê cẩn thận từng bước từng bước lui về phía sau theo chân Đằng Hạo.

Ánh mắt cô đảo quanh, nhanh chóng tính toán cách chạy thoát.

Đằng Hạo khống chế con tin, lui về sau.

"Này! Các người mau thả bạn tôi ra..."

Đoàn Trường Sinh hô lên thu hút sự chú ý. Anh nói.

"Để tôi đến làm con tin thay bạn ấy!"

Hai Dân nhíu mày nhìn Đoàn Trường Sinh, hắn nói với Đằng Hạo.

"Đừng để ý đến nó. Chúng ta đi..."

"Hiểu Khê! Xin lỗi cậu... Mình đã không thể bảo vệ được cậu..."

Đoàn Trường Sinh vẫn gào lên.

Minh Hiểu Khê đỏ mắt, thút thít.

"Huhu... Cứu tớ, tớ sợ quá..."

Minh Hiểu Khê khóc lớn, cơ thể khẽ nhúc nhích.

"Yên lặng lại cho tao...Nếu không tao bắn nát sọ mày..."

Đẳng Hạo tức giận uy hϊếp. Minh Hiểu Khê như sợ hại lập tức ngậm chặt miệng lại, nhưng cả người vẫn nấc nên.

"Hức hức..."

Cô cố gắng nấc lên, nhưng trên mặt thực sự là một giọt nước mắt cũng không có.

Đằng Hạo thấy cô yên tĩnh lại không kêu gào nữa, chỉ thỉnh thoảng sẽ nấc nên một chút, hắn cũng không chú ý nhiều, tiếp tục lui về sau.

Nhưng do địa hình đồi núi khó di chuyển, lại phải đi lùi, trên tay còn khống chế con tin, Đằng Hạo cho dù không muốn thì sự chú ý vẫn phải phân tán.

Bất ngờ chân hắn hơi trượt một cái.

Cảm giác thấy hắn có phần buông lỏng tay, Minh Hiểu Khê khẽ hít sâu một hơi.

"Bụp..."

Cô gái nhỏ chớp lấy thời cơ hung ác một phát móc ngược vào bộ hạ của Đằng Hạo.

"Dám chĩa súng vào đầu bà cô nhà mi hả? Bà đây cho mi đoạn tử tuyệt tôn..."

"Á..."

Đằng Hạo bị đau bất ngờ kêu lên thảm thiết, tay theo phản xạ nới lỏng muốn ôm hạ bộ.

"Pằng... Pằng..."

"Đoàng... Đoàng..."

Minh Hiểu Khê vừa thoát khỏi khống chế, cảnh sát cùng quân đội lập tức nổ súng.

Đằng Hạo bị Minh Hiểu Khê đánh vào chỗ hiểm, cảm thấy hai quả trứng của mình đã vỡ nát.

Hắn căm hận, cô gắng gượng muốn nổ súng bắn cô.

"Đoàng..."

Một viên đạn găm thẳng vào tay hắn, máu tươi phè ra, khiến hắn đau đến ngất đi.

"Mẹ nó... Liều mạng..."

Hai Dân tức giận hô lên, bọn chúng bắt đầu điên cuồng mà xả súng.

Minh Hiểu Khê vừa thoát khỏi tay Đằng Hạo, thấy đạn bắn tới vèo vèo, đau khổ mà lăn người, cũng may những cảnh sát cùng quân nhân phản ứng rất nhanh, yểm trợ cho cô chạy.

Đoàn Trường Sinh đón lấy người, nhưng bọn họ không để ý, Chị Khiếu lúc này lại lấy ra một chiếc lựu đạn.

"Haha... Chúng mày đi chết đi..."

Tiếng hét điên cuồng kia vang lên, chị Khiếu tháo chốt, ném lựu đạn về bên này.

"Tất cả nằm xuống..."

Nguyễn Hữu Thọ hô lớn, lúc này trong lòng anh ta điên cuồng kêu khổ.

Cũng may, khi nãy đã mang những đứa trẻ kia cách xa đây rồi.

Đoàn Trường Sinh ôm chặt Minh Hiểu Khê dùng hết sức nhào về phía trước...

Nhưng bọn họ quá đen đủi, lựu đạn kia là nhắm vào đúng chỗ bọn họ mà ném.

Minh Hiểu Khê chỉ cảm thấy tiếng nổ kia làm đầu óc của cô nổ tung, sau đó là một vùng tối tăm tràn đến.

Đoàn Trường Sinh cũng không khá hơn cô là mấy, trước khi chìm vào trong bóng đen, hình bóng lưu lại trong mắt anh là khuôn mặt đầy máu của cô gái nhỏ, trái tim anh như bị bóp nát...

Trận chiến thảm khốc cuối cùng cũng kết thúc. Những kẻ buôn người kia đã bị bắt hết lại.

Nhưng quả lựu đạn kia lực sát thương quá mạnh, nó đã làm cho bên cảnh sát và quân đội bị bất ngờ, dẫn đến bị thương không ít người.

Xe cứu thương nhanh chóng được điều động đến.

Nhà báo các nơi nhận được tin ùn ùn kéo tới đưa tin về vụ việc.

Minh Hiểu Khê và Đoàn Trường Sinh là hai người bị thương nặng nhất, được đưa tới bệnh viện ở trung tâm thành phố, lập tức tiến hành phẫu thuật.

Bên ngoài phòng phẫu thuật là những người nhà đang lo lắng.

Các bác sĩ vội vàng đi lại, những tiếng thảo luận vang lên.

Nhân viên y tế sắc mặt nghiêm túc, chạy qua chạy lại chuyển đồ cùng vật tư, thuốc men.

(còn tiếp)