Thanh Xuân Nở Hoa

Chương 27: Chơi Game

Minh Hiểu Khê hăng hái trở về nhà liền bắt tay vào giải đề luyện tập.

Đề thi Olympic đều là đề tổng hợp, vậy nên cô phải giải thật nhiều đề, đọc hiểu tất cả các môn, không lơ là bất cứ môn học nào.

Trái ngược lại với các bạn học, đang vì Olympic mà từ oán hận, muốn trở thành con ngoan trò giỏi, ra sức mà ôn luyện, thì Đoàn Trường Sinh lại vô cùng nhàn rỗi.

Anh cũng sẽ tham gia cuộc thi, không vì gì cả, chỉ là không muốn mọi người nói rằng bố mẹ ly hôn ảnh hưởng tới anh quá nhiều, điều đó sẽ khiến cho mẹ anh khó xử.

Anh đơn giản nghĩ, cứ thoải mái đầu óc mới có thể thi tốt. Còn quá chú ý đến nó, quá áp lực có khi lại phản tác dụng.

"Trời đã sinh ra Duy Mạnh ta, vì sao còn sinh ra học với tập, còn thi với cử nữa làm gì."

Vũ Duy Mạnh ai oán vô cùng, ban đầu cậu không muốn tham gia mấy cuộc thi này cho nó nặng đầu, nhưng bố mẹ cậu lại ép cậu tham gia.

Nếu cậu không tham gia, vậy thì chấp nhận bị cắt hết các tài khoản đi, chấp nhận ăn sương uống gió thôi.

Ngày thi đầu tiên của Olympic Học Trò, bắt đầu vào một ngày thứ bảy mưa rả rích.

Minh Hiểu Khê đăng nhập vào trang web chính thức của tổ chức Học Thuật Liên Kết Thế Giới Phát Triển.

Cô lưu loát, nhanh chóng điền hồ sơ, thông tin đăng ký tham gia cuộc thi.

Hồ sơ nhanh chóng được duyệt. Bài thi đầu tiên hiện ra trên giao diện.

Thời gian làm bài hiện ở góc trái màn hình. Minh Hiểu Khê nhìn qua giao diện, sao đó đăng nhập vào làm bài.

Sau khi nhấp vào dòng chữ bắt đầu, đồng hồ bắt đầu tính giờ khởi chạy.

Đề thi tổng hợp, có cả trắc nghiệm và tự luận.

Đề bao gồm nhiều lịch vực học thuật khác nhau, từ toán, văn học, khoa học tự nhiên đến lịch sử phát triển thế giới...

Thời gian làm bài tính 90 phút.

Minh Hiểu Khê tay lướt trên bàn phím máy vi tính, bên cạnh là một chiếc máy tính cầm tay hai tay liên tục hoạt động. Tinh thần tập trung.

Sau 60 phút đồng hồ, cuối cùng cô cũng hoàn thành xong bài thi.

Minh Hiểu Khê nhìn hai cô bạn đồng cảm, an ủi.

"Tự tin lên nào các chị em."

Nguyễn Hương Giang bi ai gật đầu.

"Mình phải lên mạng tìm truyện mới, muốn tìm nam thần an ủi tinh thần..."

Đỗ Thu Hoài hừ mũi coi thường cô bạn nhà mình.

"Tìm nam thần thì phải như mình, xem phim là chân ái. Có thể ngắm trực quan."

Minh Hiểu Khê giật giật khoé môi.

"Minh đang muốn chơi game cho biết, vừa tìm được một cái game trông cũng sịn sò lắm."

Ba cô nàng tám chuyện một chút sau đó ai đi tìm hướng an ủi tinh thần của người ấy.

Minh Hiểu Khê tắt máy, chờ một chút tiếng nhạc đột nhiên vang lên, như tiếng ngọc bội chạm vào nhau, leng keng rung động, một tiếng đàn cổ bỗng nhiên phát ra, âm vang ngọc thạch cuồn cuộn cùng với tiếng tiêu uyển chuyển như đi vào lòng người, từ cao vυ't dần dần nhẹ nhàng xuống, một bức ảnh giang hồ chậm rãi mở ra.

Hay cho một khúc Hồng Trần Như Mộng, như mộng, đi vào giấc mộng.

Minh Hiểu Khê chỉ muốn vì người tuyển nhạc vỗ tay.

Các nhân vật mới được sáng tạo ra có kỹ năng nhân vật, phần mạnh và phần yếu.

Minh Hiểu Khê nghĩ nghĩ, quyết định chơi một nhân vật đơn giản nhất, dễ thao tác nhất.

Cô là gà mờ mới dấn thân vào, kỹ thuật không tốt.

Một thân thường phục màu xanh nhạt, tóc đen dùng trâm bạch ngọc búi lên, vạt áo bồng bềnh, tay cầm cây sáo ngọc, đỉnh đầu bốn chữ to.

Tiểu Khê Đáng Yêu

Minh Hiểu Khê lười nghĩ tên khác, chơi game thôi mà, cốt ở quá trình, tên là cái phụ thôi.

Cô ngó nghiêng một hồi, dạo qua quang cảnh, luyện một chút thao tác cho quen tay.

Bên kia Đoàn Trường Sinh cũng vừa hoàn thành xong bài thi của mình, cảm giác vô cùng tùy ý, gửi bài đi.

Sau khi đã hoàn thành xong anh khẽ duỗi người một cái, mở điện thoại lên, mở phần mềm game của mình, truy cập bắt đầu đánh boss.

Bỗng nhiên lúc này sự chú ý của anh va phải một tài khoản game mà tên, Tiểu Khê Đáng Yêu.

Tiểu Khê Đáng Yêu vừa nhìn đến đã biết là một người chơi mới.

Đây là một nhân vật nữ, đang ngây ngốc đứng xem xét tình hình trong game.

Minh Hiểu Khê khi đã cảm giác quen các thao tác rồi, cô hưng phấn tới Thôn Tân Thủ bắt đầu làm nhiệm vụ.

Ngay từ đầu nhiệm vụ cốt truyện có hơi nhiều một chút, nhưng mỗi một chuyện xưa nhỏ đều rất có ý tứ.

Minh Hiểu Khê càng chơi càng mải mê, bất tri bất giác mặt trời đã xuống núi.

Cho đến nhiệm vụ đuổi bắt cướp, Minh Hiểu Khê chơi vài lần cũng chưa qua được.

Nhiệm vụ này sẽ có hai nhóm người chơi, một nhóm bắt trộm, một nhóm giúp trộm chạy trốn.

Minh Hiểu Khê phát ra thiếu, lại không có tổ đội chơi nên rất dễ ở trong loại trận đấu đại loạn này chết thẳng cẳng.

Có một người chơi vô cùng hèn hạ, giống như là nhàn đến đau trứng, cứ canh giữ ở chỗ phi ngựa suốt.

Minh Hiểu Khê tới một lần là một lần vướng phải ngựa của cô ta, mỗi một lần đều có thể làm Minh Hiểu Khê ngã đến mặt xám mày tro, đột nhiên không kịp phòng ngừa đã bị đánh chết.

Minh Hiểu Khê nóng nảy, lầm bầm mà chửi đổng.

"Bắt nạt người khác phải không!"

"Đúng đó!"

Người chơi kia kiêu ngạo mà trả lời.

Minh Hiểu Khê bị chọc tức, nhìn đến bên nạp phí bên cạnh.

Nghiến răng nạp phí mua một gói xa xỉ, mặc trang bị tốt nhất vào để đi hành đối phương.

"Vậy cô chờ đó cho tôi!"

"Tôi chờ! Tôi chờ!"

Quả nhiên, hiệp khách hèn hạ kia đang ngồi tại chỗ tựa hồ đang chờ Minh Hiểu Khê.

Cô ta tiêu sái xuống ngựa, một thân trường bào đen mạ vàng, đằng đằng sát khí.

Một trong những điều mà Minh Hiểu Khê đánh giá cao ở trò chơi, chính là trang phục của nữ không lấy gợi cảm là phong cách chính, cũng có trang phục lộ da lộ thịt nhưng không nhiều lắm, càng sẽ không cố tình khuếch đại ngực to mông nở.

Tiểu Khê Đáng Yêu không nói hai lời, tung ra sát chiêu!

Sau đó, bị đối phương trực tiếp rút sạch non nửa thanh máu.

(còn tiếp)