Giản Nhu chưa kịp hiểu chuyện gì liền bị anh bế thả xuống nước, thấy cô đã ướt anh cũng nhanh chóng nhảy xuống cùng cô
Giản Nhu:" Anh muốn em sặc nước sao?"
Lục Hàn:" Xin lỗi! nào chúng ta cùng bơi!"
Hai người cùng nhau bơi qua lại quanh bể bơi khi chán chê rồi lên bờ uống nước thưởng thức trái cây rồi xuống bơi tiếp, cảm thấy bơi đủ rồi thì hai nhanh chóng đi lên phòng để thay đồ ra nếu để lâu thì sẽ bị cảm lạnh mất.
Hai người thay phiên nhau thay đồ, cô là người thay trước rồi mới tới lượt của anh. Sau khi thay xong cô giúp anh băng lại vết thương! còn anh thì giúp cô sấy tóc.
Lục Hàn:" Em đói bụng chưa!"
Giản Nhu:" Đói rồi!"
Lục Hàn:" Vậy anh điện kêu người đem lại giao cho chúng ta!"
Giản Nhu:" Ừm!"
TruyenHD
Hai người chờ chưa đầy 20 phút thì đồ ăn đã đến, hai người bắt đầu càn quét đồ ăn trong vòng mấy nốt nhạc. Hôm nay có lẽ bơi nhiều nên cô rất nhanh đói bụng.
Ăn xong hai người nắm tay nhau đi dạo thêm một ở bờ biển, khi có gió mạnh anh mới kéo cô vào lại trong phòng.
Giản Nhu:" Ngày mai em muốn đi lặn!"
Lục Hàn:" Được chìu em hết!"
Giản Nhu* chụt*:" Yêu anh nhất!"
Lục Hàn:" Anh muốn hôn môi chứ không phải nụ hôn qua loa thế này!"
Giản Nhu:" Anh…anh biếи ŧɦái"
Lục Hàn* mỉm cười*:" Mỗi mình em thôi!"
Lần này cô chủ động ngước lên hôn môi anh, tay cô choàng qua cổ anh để giúp cô giữ thăng bằng. Anh cũng không ngần ngại mà vòng tay qua ôm lấy eo của cô.
Thật sự việc hôn cô rất vụng về, chỉ mới hôn được một chút là cảm giác khó thở rồi! thấy cô có ý định buông ra anh nhanh chóng xoay người anh đặt cô từ từ xuống giường rồi nằm đè lên người cô tiếp tục trao cho cô nụ hôn triền miên.
Lục Hàn nhả môi cô ra, ánh mắt cô trở nên mơ hồ nhưng vẫn còn cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của anh đang nhìn cô như muốn nuốt cô vào bụng vậy.
Lục Hàn:" Anh muốn hôn em một lần nữa!"
Giản Nhu* gật đầu*
Cô cũng không từ chối, từ từ đón nhận cái hôn mạnh bạo của anh. Lần này hôn anh càng cuồng nhiệt hơn, hết quấn lưỡi vào nhau thì cắи ʍút̼ môi cô muốn bật máu ra vậy.
Giản Nhu:" Ưm…a!"
Vì một tay của anh đang bị thương nên có chút bất tiện cho việc anh hành sự. Nhưng một tay còn lại cũng rất linh hoạt mò lên xoa bóp bầu ngực căng tròn của cô khiến cô khẽ rêи ɾỉ.
Giản Nhu:“Ư…nhẹ…lại!”
Bàn tay anh vẫn không giảm lực, môi của anh vẫn chưa buông tha cho môi của cô mà tiếp tục gặm nhắm. Hôn chán chê môi anh di chuyển xuống cổ và xương quai xanh, tay của anh cũng vén áo cô lên một chút, đập vào mắt anh là một bầu ngực trắng nõn của cô, thấy anh cứ nhìn như vậy làm cho cô rất xấu hổ a.
Giản Nhu* lấy che lại*:" Đừng nhìn!"
Lục Hàn* gỡ tay cô ra*:" Rất đẹp!"
Giản Nhu:" Ưm…!"
Anh không cho phản ứng gì cả liền cúi xuống hôn lấy bầu ngực của cô, hết liếʍ rồi mυ'ŧ như một đứa trẻ khát sữa vậy khiến cho cô có cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ rêи ɾỉ.
Anh hôn chán chê bên này thì chuyển sang bên kia tiếp tục công việc chăm sóc ngực giúp cô. Bàn tay kia cũng không yên phận mà nắn bóp đủ kiểu bên phần còn lại.
Hiện tại trong người của anh du͙© vọиɠ sắp phun trào rồi, anh nhanh buông cô ra rồi bản thân chạy nhanh đến phòng tắm để xả nước xoa tan cái du͙© vọиɠ đen tối ấy ra khỏi đầu của mình.
Còn cô chưa kịp định hình chỉ thấy động tác của anh rất nhanh, sau khi trải qua cơn kí©ɧ ŧɧí©ɧ ấy mặt cô liền đỏ ửng lên hết, cô cũng nhanh chóng chỉnh sửa lại áo của mình, mắt thì vẫn hướng về phòng tắm chờ đợi anh ra.
Tầm khoảng 30 phút sau anh mới đi ra khỏi phòng tắm thì đã thấy cô ngủ say sưa rồi, anh nhanh chóng tiến đến rồi ôm cô chặt vào lòng ngủ.
Cảm giác được cái lạnh da thịt của anh khiến cô không khỏi rùng mình. Cô cũng tìm một tư thế thoải mái trong lòng của anh.
Sáng hôm sau, cô và anh nhanh chóng đi thuê hai bộ lặn. Sau khi thủ tục xong xuôi hai người được người hướng dẫn đâu là khu an toàn đâu là khúc nguy hiểm.
Cô và anh nhanh chóng làm theo hướng dẫn rồi bắt đầu lặn xuống biển, đây là đầu tiên cô thấy cảnh đẹp ở dưới của đại dương này.
Phong cảnh ở dưới nước rất đẹp, nhung. rạn săn hô bám trên những hòn đá tạo nên rất đẹp. Lặn thêm một chút nữa đột nhiên anh nắm chặt tay cô lại, cô vừa quay lại thì anh liền lấy tay mở ống oxy trong miệng hai người ra.
Anh nhanh chóng phủ lên môi cô một lần nữa, cô trợn tròn mắt nhìn anh, tay thì liên tục đấm vào lưng anh ra dấu hiệu buông cô ra.
Sau khi hôn chán chê anh mới cho oxy cô ổn định lại. Lúc lên bờ cô không ngừng liếc liếc dọc về phía anh, còn anh sau khi ăn được đậu hũ của cô rồi nên chỉ mỉm cười bất lực.
Giản Nhu:" Anh còn cười em! tại anh hết đấy!"
Lục Hàn '" Anh xin lỗi!"
Giản Nhu:" Tạm tha cho anh đấy!"