Bạn Học Trình, Chúng Ta Hẹn Hò Đi!

Chương 74: Ác Mộng

Việc cắm trại ở đây hai người đã cảm thấy đủ nên đã xuất phát đến điểm du lịch tiếp theo, ngồi trên xe cô vừa nói chuyện với anh vừa coi lại phòng resort đã đặt trước.

Khu resort mà cô đặt cũng gần bãi biển, nhìn qua cửa sổ cũng có thể thấy một mảng xanh lớn của biển cả, resort cũng cách nơi cắm trại cũng không xa mấy, lái xe khoảng 4 tiếng.

Trên đoạn đường dài đấy cô cũng ngủ đã rồi nên khi tới nơi thì không còn buồn ngủ nữa, cô rất muốn đi tham quan nhưng cô lo cho sức khỏe của anh, anh đã lái xe suốt mấy tiếng rồi nên đành phải tạm gác việc đi tham quan lại, dù sao cô còn ở lại chơi nhiều ngày mà.

Giản Nhu cho anh đi ngủ lấy lại sức trước còn bản thân thì giúp anh sắp xếp lại quần áo vào tủ, thấy anh ngủ hăng say như vậy nên cũng không làm phiền, cô lấy một bộ đồ khác rồi đi tắm hưởng thụ một chút.

Khi Lục Hàn thức dậy thì cũng đã trời tối, đồ ăn cô đặt cũng đã đem tới, anh tắm rửa xong thì cùng cô ăn cơm tối!

Lục Hàn:" Em có muốn đi một dòng ở phố đi bộ ở đây không?"

Giản Nhu:" Chúng ta đi đi!"

Lục Hàn:" Thay đồ rồi đi!"

Giản Nhu:" Ừm!"

Lục Hàn:" Nằm im đi để anh mát xa chân cho em!"

Giản Nhu:" Không cần đâu!"

Lục Hàn:" Nằm im hưởng thụ đi!"

Anh không cho cô từ chối liền bắt đầu mát xa chân cho cô. Cảm giác thoải mái đang dần dần xâm chiếm vào dây thần kinh trong người cô nên cô cũng thả lỏng nằm hưởng thụ cảm giác này.

Anh dùng hết kĩ năng của mình đã học được trên mạng mà áp dụng lên, anh ngước mắt lên nhìn cô thì thấy cô đã ngủ từ bao giờ, anh mát xa thêm một lúc nữa rồi mới chỉnh tư thế giúp cô ngủ ngon hơn.

Lục Hàn* nhìn cô*:" Ngủ ngon bảo bối!"

Anh đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ rồi mới ôm cô ngủ. Đến nữa đêm cả người anh như cái lò thiêu vậy khiến cô phải tỉnh giấc, cô nhìn anh thấy mồ hôi anh chảy ra rất nhiều, miệng còn lẩm bẩm gì đấy khiến cho cô rất lo lắng.

Lục Hàn:" Đừng…không…được…!"

Giản Nhu* lây người anh*:" Lục Hàn! ảnh tỉnh lại đi!"

Lục Hàn:" Không…GIẢN NHU!"* giật mình bật dậy!*

Giản Nhu* lo lắng*:" Em đây! anh sao vậy!"

Anh không nói gì liền lập tức ôm cô vào lòng, mồ hôi thấm đã ướt lưng của anh, cô không biết nên làm gì chỉ ngồi mặc anh ôm bản thân cô cũng vỗ vỗ lưng an ủi anh.

Giản Nhu:" Không sao rồi! có em ở đây rồi! anh đừng sợ nữa!"

Lục Hàn* lí nhí*:" Đừng bỏ rơi anh!"

Giản Nhu:" Đơn nhiên em không bỏ rơi anh rồi! đó chỉ là ác mông thôi nó không có thật đâu?"

Lục Hàn* nói nhỏ*:" Thật không? em sẽ không bỏ rơi anh đi đâu phải không?"

Giản Nhu:" Phải em luôn luôn ở bên anh cả!"

Có cảm giác trên vai cô có chút ướt đẫm và nghe tiếng thút thít bên tai liền buông anh ra lau nước mắt cho anh. Bản thân anh rất sợ cô sẽ bỏ rơi mình nên đã một lần ôm chặt cô vào lòng.

Cô ngồi dỗ dành anh gần nửa tiếng mới nghe được tiếng thở đều đều của anh, đặt anh từ từ xuống, anh cảm nhận được không còn hơi ấm chân mày nhíu lại, cô thấy thể liền nhảy vào lòng của anh rồi ôm anh ngủ tiếp.

Giản Nhu* nghĩ: Không biết gặp ác mộng gì nữa sao khóc thương tâm thế này!"

Khi nãy anh mơ thấy bản thân anh và cô đang đi trên một vườn hoa nhưng đi được một đoạn thì cô lại biến mất trước mặt anh, anh lo lắng đi tìm khắp nơi nhưng không hề thấy bóng dáng của cô đâu cả. Vườn hoa ấy như một mê cung vậy không có đường thoát làm nổi sợ hãi của anh dâng cao hơn.

Trong lơ mơ anh nghe tiếng gọi của cô nhưng không thể xác định phương hướng của cô. Khi thấy bóng dáng cô, anh khẽ gọi tên cô nhưng cô không quay lại nhìn anh mà tiếp tục bước đi phía trước và một lần nữa biến mất.