Sáng hôm sau, tám người lúc tối háo hức đi ăn đêm giờ đây đều giống như những người bơ phờ vì thiếu ngủ, đang tập mà gục lên gục xuống.
Tiêu Dao:" Nhu Nhu Hân Hân tớ sắp trụ hết nổi rồi!"
Thu Hân:" Tối cậu hào hứng nhất mà!"
Tiêu Dao:" Giờ tớ thấy hối hận rồi đây này! tất cả là tại tên Tống Dương và Sở Khiêm kia hết!"
Thu Hân:" Hai người đó mà nghe cậu nói chắc sẽ tức chết đấy!"
Giản Nhu:" Gáng lên một chút thôi!"
Sau khi được hô lên được nghỉ ba người nhanh chóng tìm chỗ ngồi nghĩ ngơi sẵn tiện ngồi chờ Khương Ngọc đến luôn, chờ đủ người bốn người nhanh chóng đi lên phòng cùng nhau.
Có lẽ mãi mê nói chuyện nên Giản Nhu không để ý kế bên, đó là Vũ Nghi và bạn cô ta đang gần sát cô, cô ta thấy cô không để ý với lại cô lo giỡn với ba người kia nên đã đυ.ng trúng cô ta rất nhẹ, nhưng nhân cơ hội này cô ta sẽ diễn trò, nên cả hai cùng té xuống luôn.
Vũ Nghi:" Aaa!"
Giản Nhu:" Aa…đau!"
Lục Hàn:" Em không sao chứ!"
Giản Nhu:" Không sao chỉ trật chân nhẹ thôi! vẫn còn đi được!"
Khương Ngọc:" Cậu đến lúc lắm! rõ ràng là cậu ấy xin lỗi rồi mà cứ đổ lỗi cho Giản Nhu suốt!"
Kiều Linh:" Thì đó là lỗi của cậu ta mà!"
Lục Hàn:" Đủ rồi!"
Nghe tiếng quát của anh làm cho mọi người câm nín ngay lập tức.
Vũ Nghi:" Lục Hàn à tớ…!"
Lục Hàn không muốn nghe cô ta nói nên đã bế cô đi ra khỏi phòng y tế rồi đi đến phòng của cô, thấy anh bước đi không thèm quan tâm đến cô ta, khiến cho cô ta tức đến muốn hộc máu.
Cô ta tức giận tự đi xuống rồi bỏ về phòng mà quên rằng bản thân đang diễn, thấy cô ta vẫn còn đi được Kiều Linh đứng một bên ngơ ngác luôn. Khi nãy còn cãi giúp cô ta giờ nếu họ mà thấy chắc cô ta kiếm lỗ chui xuống không kịp mất.
Khi vừa đến dãy nữ thì bị chỉ huy nữ ngăn lại không cho đi, anh phải trình lí do hợp đáng mới cho anh lên đó.
Giản Nhu*nói nhỏ*:" Thả em xuống đi!"
Lục Hàn: " Ở im đó! Thưa chỉ huy cô ấy là bạn gái em! hiện tại chân cô ấy đi lại không tiện với lại phòng cô ấy còn tận ở lầu 4 lận nên em có thể đưa cô ấy lên được không?"
Chỉ Huy:" Được rồi! nhưng không được ở lại! khi đưa bạn lên đó thì phải xuống ngay!"
Lục Hàn:" Vâng! em cảm ơn!"
Dãy nữ khi bắt gặp anh bế cô lên thì không khỏi ngưỡng mộ cô có một người yêu đẹp trai còn quan tâm đến người yêu thế này. Ai nấy cũng chạy ra khỏi phòng để nhìn anh và cô làm cho Giản Nhu không khỏi xấu hổ.
Sau khi đặt cô lên giường, anh căn dặn cô đủ điều nào là tự chăm sóc bản thân rồi đến dặn cái này cái nọ, mặc dù không nở để cô ở lại nhưng biết làm sao giờ, nếu anh còn ở lâu thì chỉ huy sẽ lên đuổi anh đi mất.
Tiêu Dao:" Haiz ngưỡng một tình yêu của hai người quá đi!"
Thu Hân:" Tớ ước cũng muốn có tình yêu như này!"
Khương Ngọc:" Nhìn hai người tớ lại nhớ người yêu của mình rồi Haiz! không làm phiền các cậu nữa tớ về nói chuyện với anh ấy đây!"
Tiêu Dao:" Ơ…!"
Giản Nhu* đỏ mặt*:" Các cậu đừng chọc tớ nữa!"
Thu Hân:" Bây giờ nguyên dãy nữ ai nấy cũng đều nhìn thấy cảnh đó hết thế nào bọn họ cũng sẽ nói ra nói vào cho mà xem!"
Tiêu Dao:" Nói gì chứ! bọn họ chỉ ngưỡng mộ thôi! nếu dám đặt điều về cậu thì tớ sẽ không tha cho họ đâu!"
Giản Nhu:" Được rồi! hai cậu mau nghĩ ngơi đi! chiều còn tập hợp nữa đấy!"
Thu Hân:" Ừm!"