Bạn Học Trình, Chúng Ta Hẹn Hò Đi!

Chương 41: Bị Sốt

Trong lúc uống rượu với Tống Dương anh đã kể hết mọi chuyện cho cậu ta nghe, men rượu đã thấm vào người anh rồi nên anh cũng không kiềm chế nỗi nữa rồi nước mắt đã bắt đầu tuôn ra.

Lần đầu tiên Tống Dương lại thấy anh khóc trước mặt như vậy, cậu ta cũng hiểu được tâm trạng của anh nên mới ngồi uống cùng anh.

Lục Hàn:" Giản Nhu hức anh xin lỗi!"

Tống Dương:" Cậu say rồi!"

Lục Hàn:" Xin lỗi!"

Tống Dương:" Haiz sao lại làm khổ bản thân mình như vậy chứ! cậu là thiên tài mà có nhiều lựa chọn khác để giải quyết chuyện này mà! đi tớ đưa cậu về!"

Lục Hàn đã say bí tị rồi nên để cho Tống Dương khiêng mình về, còn về phía cô, từ khi về nhà cô luôn nhốt bản thân ở một mình trong phòng, ai gọi cũng không chịu mở cửa cả, cô ngồi ngâm trong bồn tắm từ rất lâu rồi nên đã thϊếp từ lúc nào chẳng hay.

Đến khi giật mình tỉnh dậy thì trời đã chập tối rồi, cô uể oải bước ra khỏi bồn tắm thay đồ rồi leo lên giường ngủ bỏ bữa cơm tối luôn.

Thu Nguyệt thấy con gái mình bị như vậy liền bưng lên một khay đồ ăn đem lên cho cô, bộ dạng của cô bà cũng biết được cô đang gặp về vấn đề tình cảm.

Vừa đến phòng cô thì gõ cửa nhưng cô không lên tiếng bà đành tự mở cửa rồi đi vào, thấy con gái đang ngủ gương mặt có chút đỏ bà nhanh chóng đưa tay lên sờ trán của cô thì vội hết lên.

Thu Nguyệt:" Ông ơi Trình Khải mau gọi bác sĩ nhanh lên!"

Trình Khải:" Có chuyện gì vậy mẹ?"

Thu Nguyệt:" Huhu con bé bất tỉnh rồi!"

Trình Khải:" Để anh đút cháo cho em!"

Giản Nhu:" Vâng ạ!"

Sau khi giúp cô ăn cháo xong rồi đến uống thuốc, Trình Khải chăm sóc cô rất chu đáo, cô cũng thay đồ và vệ sinh xong Trình Khải liền bế cô đi đến giường lại không cho cô đi bộ nữa.

Trình Khải:" Chúng ta nói chuyện một chút nhé!"

Giản Nhu:" Có lẽ Khương Ngọc đã nói với anh rồi thì phải!"

Trình Khải:" Ừm!"

Giản Nhu:" Anh cứ mặc kệ chuyện này đi! em không muốn liên quan đến cậu ta nữa! anh không được kiếm cậu ta đâu đấy!"

Trình Khải:" Anh biết rồi! coi như anh bị mù mới tin tưởng cậu ta như vậy!"

Giản Nhu:" Anh em muốn đổi chỗ ngồi! ngồi xa cậu ta càng xa càng tốt"

Trình Khải:" Được để anh điện xin giúp em!"

Giản Nhu:" Còn một chuyện nữa anh phải giúp em giữ bí mật!"

Trình Khải:" Chuyện gì!"

Giản Nhu:" Em sẽ học Đại Học ở thành phố B, em đã tìm hiểu kĩ trường đó rồi, tuy không có tiếng như trường Đại học A nhưng chất lượng như nhau cả!"

Trình Khải:" Nhưng em một mình ở thành phố đó anh không yên tâm được!"

Giản Nhu:" Anh phải cho em tự lập chứ! anh hai cho em đi nha!"

Trình Khải:" Được rồi! nhưng phải điện về nhà thường xuyên và không được giấu anh chuyện gì đấy!"

Giản Nhu:" Vâng ạ! mà cũng đừng nói chuyện này cho Khương Ngọc biết đấy!"

Trình Khải:" Được!"

Quay lại trường khi thấy bên cạnh mình trống thì anh rất lo lắng cho cô không biết cô bị gì nữa, và anh cũng không dám hỏi Khương Ngọc.

Tống Dương thấy vậy cũng lên tiếng hỏi dùm nhưng chỉ nhận được ánh mắt hình viên đạn từ phía Khương Ngọc làm cho cậu ta không dám hỏi nữa.

Học được gần một tiết thì thầy Trương bước vào để thông báo thông tin cho lớp nắm bắt.

Thầy Trương:" Sáng nay thầy có nhận được xin nghỉ của bạn học Giản Nhu vì lý do bạn ấy bị bệnh, còn nữa Bạch Hồng em mau thu dọn đồ đi!"

Bạch Hồng* ngơ ngác*:" Để làm gì ạ!"

Thầy Trương:" Bạn Giản Nhu cậu ấy muốn xin chuyển chỗ để có thể nhìn bảng tốt hơn nhưng thầy thấy từ bàn của em là một vị trí tốt cho bạn ấy nếu em không đồng ý thì...!"

Bạch Hồng* Vui mừng*:" Dạ không ạ em đồng ý!"

Thầy Trương:" Vậy thì chuyển chỗ đi, Khương Ngọc dọn sách của Giản Nhu qua bàn bên kia nhé!"

Khương Ngọc:" Vâng!"

Thầy Trương:" Còn một chuyện nữa sắp tới là kì thi học kì rồi! vì là năm cuối nên lịch trình thi của các em rất sớm nên các em phải côa gắng học đấy!"

Cả lớp:" Vâng!"

Lục Hàn không thể ngờ được cô lại bị bệnh, còn xin chuyển chỗ, có lẽ cô đã hận anh rất nhiều nên mới không muốn ngồi cùng anh thế này.

Anh tự nghĩ rồi tự cười bản thân mình, Tống Dương thấy anh như vậy cũng không biết làm gì, bản thân mình cũng bị Khương Ngọc ghim không nói chuyện chung như trước kia nữa.

Bạch Hồng cô ta rất đắc ý, nhanh chân chuyển đến ngồi gần anh, coi ta còn nhướn mày nhìn Vũ Nghi một cái nữa. Còn Khương Ngọc cũng không thèm để ý ba người họ nữa.