Sau khi hát hò xong, trời vẫn còn sớm nên họ đã đi đến khu vui chơi và khu ăn uống để chơi thỏa thích rồi mới về nhà. Lục Hàn đưa Giản Nhu về nhà tính giữ cô lại ở trong xe thêm một chút ai ngờ bị Trình Khải cắt ngang.
Trình Khải:" Cảm ơn cậu đã đưa em tôi về!"
Lục Hàn:" Không có gì!"
Trình Khải:" Vậy cậu về đi trễ rồi!"
Giản Nhu:" Cậu về nhà đi! ngủ ngon!"
Lục Hàn:" Ngủ ngon!"
Anh ủ rũ không nói nên lời lái xe chạy về, còn cô đứng nhìn xe anh chạy đi đến khi anh trai mình nhắc nhở liền chạy vào nhà.
Mấy ngày sau vì đã thi xong nên việc học cũng nhàn cũng có vài tiết trống nên bốn người hay tụ tập nhau đi chơi, hôm nay có tiết thể dục nhưng giáo viên cho lớp tự do chơi nên cô và Khương Ngọc chơi cầu lông, còn anh thì chơi bóng rổ.
Cơ thể đã thấm mệt thì mọi người dừng lại, còn cô rất dư năng lượng nên chơi gần cho hết giờ mới nghĩ.
Cuối giờ mọi người dọn dụng cụ thể thao hồi nãy giáo viên phát để lại ở phòng kho chứa đồ, thấy người đông quá nên cô đợi bớt người rồi mới vào.
Khương Ngọc vì cảm thấy nực nên đã nhờ cô cất dùm rồi bản thân đi mua nước cho và đợi cô ở trên lớp. Thấy đã vắng người rồi, cô đi cất đồ anh cũng đi theo sau cô còn bảo Tống Dương đi trước, Tống Dương không biết ý định của anh nhưng vẫn làm theo lời anh.
Giản Nhu:" Nóng quá đi!"
Hai người dây dưa một lúc rồi mới buông nhau ra, cô giận hờn anh nên khi anh buông cô xuống liền nhanh chân chạy đi mất, anh đứng ở sau nhìn bóng lưng cô mà mỉm cười.
Lục Hàn:" Ngọt thật!"
Hai người không hề biết có một người đã nhìn thấy cảnh hôn cuồng nhiệt của hai người. Vũ Nghi bước ra từ một góc, tay nắm chặt đến nổi móng tay ghim vào lòng bàn tay cô ta.
Lúc nãy cô ta cũng đợi người bớt mới đi cất đồ nhưng không ngờ lại thấy cảnh này, trái tim cô ta rất đau nhưng lại không biết làm thế nào cả chẳng lẽ tới cản hai người ra làm vậy thì càng cho anh ghét cô ta hơn thôi.
Vũ Nghi:" Trình Giản Nhu mày với Lục Hàn sẽ không có kết cục tốt đâu! tao sẽ không cho hai người được hạnh phúc đâu!"
Giản Nhu sau khi chạy vào lớp liền bị Khương Ngọc hỏi thăm vì thấy môi cô có chút xưng nhưng cô cứ trốn tránh câu hỏi ấy nên thôi luôn
Nhưng khi thấy Lục Hàn đi vào chỗ ngồi thấy môi anh còn dính chút sơn môi dưỡng trong liền nghĩ đến cái gì đấy.
Khương Ngọc nghĩ* Chẳng lẽ hai người họ hôn nhau! Mẹ ơi! không thể tin được!*
Tống Dương* nói nhỏ với anh*:" Chẳng lẽ cậu kêu tớ về lớp trước là vì muốn ở cạnh Giản Nhu sao?"
Lục Hàn:" Ừ"
Tống Dương:" Ohhh! vậy cậu đã làm con gái người ta thế! môi cậu ấy sưng hết rồi kìa! haha!"
Lục Hàn:" Như cậu nghĩ!"
Tống Dương* sốc*:" Thật sao hai người... hai người...hôn nhau sao?"
Lục Hàn:" Nhiều chuyện!"
Tống Dương:" Nè mau nói rõ xem nào!"
Lục Hàn:" Không thích!"
Tống Dương:" Hứ tớ là bạn thân cậu đấy!"
Lục Hàn:" Thân ai nấy lo!"
Tống Dương:" Tức chết mà! không nói chuyện với cậu nữa! đồ nhạt nhẽo!"
Lục Hàn:" Muốn ăn đòn sao?"
Tống Dương:" Hihi Hàn ca em đâu có!"
Lục Hàn:"..."
Tiết sau lại là tiết trống nữa nên Khương Ngọc đã rủ cô đi đến công ty của Trình Khải, vì Khương Ngọc muốn gặp anh trai cô nên cô phải dắt bà chị dâu này đi.
Trình Khải:" Hai em đến rồi à!"
Giản Nhu:" Vâng!"
Trình Khải:" Mau ngồi đi lát anh dẫn bọn em đi ăn anh giải quyết chút hồ sơ!"
Giản Nhu:" Không cần đâu! em dắt cậu ấy đến gặp anh thôi! giờ em về đi mẹ đã cho người lái xe đón em về rồi nên anh yên tâm đi!"
Trình Khải:" Được!"
Anh trai cô đã biết kế hoạch cưa đổ của Khương Ngọc và Giản Nhu rồi, khi thấy em gái mình đi rồi, Trình Khải nhanh dừng lại công việc mà đi lại bế Khương Ngọc lên rồi đặt lên môi cô ấy một nụ hôn nhẹ nhàng.
Hai người đến công ty cũng gần tới giờ cơm trưa nên nguyên buổi chiều đó Khương Ngọc đều bám dính lấy Trình Khải.