Không có Dịch lão ngự sử chọc gậy bánh xe, Triệu Bình rất nhanh đã đè chuyện tuyển tú xuống dưới. Các quan viên khác đều không hiểu tại sao Dịch lão bỗng nhiên rút lui.
“Dịch Ngự sử, chuyện này….”
“Về sau đừng tìm ta xử lý mấy chuyện này. Lão phu không chịu nổi trêu đùa đâu.”
Dịch lão phất tay, toang bỏ đi. Lão phát thệ sẽ không bao giờ đυ.ng vào Điềm Tư Tư nữa.
Trong Hậu cung, Điềm Tư Tư đang ngồi may vá mấy chiếc áo cho con trai mình. Dù trong cung không thiếu tú nương giỏi, nhưng thân là một người mẹ, tự tay may áo cho con mình chính là chuyện vui a.
Thời gian thấm thoát trôi qua rất nhanh, Triệu Nguyên Duệ bây giờ đã chập chững biết đi rồi. Bé cầm quả bóng vải, tập tễnh từng bước lại gần chú chó Tiểu Bĩnh, muốn nó chơi với mình.
Nhưng Tiểu Bĩnh cảm thấy mệt tâm lắm a. Tiểu hoàng tử thật sự dư thừa tinh lực a, đùa với nó mệt muốn chết đi được.
“Aa… chơi… chơi….”
Tiểu Bĩnh che lỗ tai lại. Thân là một con chó Hoàng gia, nó phải giữ lấy phong phạm quý tộc nhưng tiểu điện hạ cứ nắm lấy lỗ tai nó thôi.
“Oooo…. Oooo”
Chủ nhân mau cứu Tiểu Bĩnh đi a.
Bất quá, Điềm Tư Tư không quan tâm đến nó lắm. Tay nàng nhanh nhẹn thêu hình một chú cún con lên chiếc yếm, đôi mắt dịu dàng ngắm nhìn con mình chơi đùa. Trước kia việc thêu thùa này nàng nữa chữ cũng không biết, không ngờ cũng có ngày nàng lại rành rọt việc này đến như vậy.
Triệu Bình sau khi phê xong hết tấu chương lập tức ba chân bốn cẳng chạy đến Hạ Hoa cung. Nhìn thấy vợ con mình vui vẻ, lòng hắn lại ấm áp vô cùng.
“Nàng đừng thêu thùa nữa, để tú nương làm cho.”
Điềm Tư Tư lắc đầu. Lần trước thấy Triệu Bình nhận đôi giày nàng tự làm cao hứng đến không ngủ được, nàng lại quyết tâm làm thêm cho hắn nhiều đôi nữa.
“Quan viên trên triều không còn ép chàng tuyển tú nữa chứ?”
Triệu Bình ngồi xuống, bế con mình lên cố định bên người mình mặc cho Nguyên Duệ méo xệch miệng, chân đung đưa đòi xuống.
“Không có Dịch lão chống lưng lại thêm ta phát lửa giận mấy lần bọn họ không dám hó hé nữa. Nào, Nguyên Duệ lại đây phụ vương hôn hôn nào.”
“A… không…. A….”
Điềm Tư Tư thấy Nguyên Duệ tàn nhẫn từ chối tình yêu của phụ vương mình thì buồn cười không thôi.
“Triệu Bình, chàng sẽ không hối hận chứ?”
Điềm Tư Tư nhỏ giọng hỏi, giọng điệu nghiêm túc. Mắt nàng nhìn thẳng Triệu Bình. Hắn cũng không e dè hay ái ngại, cương quyết.
“Ta đã từng nói với nàng. Từ khi có nàng thì ta sẽ chỉ có mình nàng. Lúc vào Hoàng lăng, bên cạnh ta cũng sẽ là nàng. Nên Điềm Tư Tư, ta tuyệt đối không hối hận.”
Mắt Điềm Tư Tư ngâm ý cười, tay hai người đan chặt vào nhau. Ánh mắt loan loan tràn đầy tình yêu.
Nhưng Triệu Nguyên Duệ không có vui a. Bé bò lại gần cố sức nhét tay mình vào tay hai người.
“Nắm… nắm… a…”
“Cái thằng nhóc này, đừng có phá phụ vương với mẫu hậu thân thiết. Con tự đi kiếm phu nhân của mình đi.”
“Không…. Không…. Cho….”
Triệu Bình nhéo mũi con mình, bé liền bặm môi lại.
“Aaaa…aaaa….”
Không đau đớn gì nhưng cứ thích hét cho vui đấy. Mẫu thân mau nhìn con bị phụ vương bắt nạt nè.
Điềm Tư Tư liếc nhìn hai cha con đang chơi trò ấu trĩ với nhau thì cười trừ. Hạnh phúc đôi khi chẳng đâu xa cả.
————————————————————-
Triệu Bình lên ngôi đại xá thiên hạ. Hôm nay trong kinh thành mở hội linh đình, khắp phố phường giăng kín l*иg đèn đỏ. Ai ai cũng vui vẻ hớn hở đầy mặt. Nơi nơi hân hoan, mọi người đều đổ ra đường tham dự cuộc vui hiếm khi này.
Hoà trong không khí đông vui của lễ hội, Triệu Bình và Điềm Tư Tư đang tay trong tay ngắm nhìn xung quanh vui vẻ tấp nập. Còn Nguyên Duệ ở đâu hả? Nguyên Duệ đã được Điềm Tư Tư dỗ ngủ từ sớm giao cho Phương Tề và ma ma trong cung rồi.
Hừ. Phụ mẫu muốn đi chơi hâm nóng tình cảm, con đi theo làm gì chứ.
Tiểu Lệ và Đại Tráng cũng được lệnh đánh lẻ, để không gian riêng tư cho phu phụ Triệu Bình.
Điềm Tư Tư ngắm trúng một chiếc đèn l*иg hình con thỏ xinh xắn.
“Triệu Bình chàng xem, chiếc đèn này nhìn giống con mình quá.”
“Đúng vậy, nhưng con chúng ta dễ thương hơn. Nào để phu quân nàng trổ tài đoán câu đố mang về làm quà cho Nguyên Duệ. Lão bản, tới đi.”
Câu đố cũng không khó, dù sao chiếc đèn này cũng không phải là chiếc đèn mắc nhất cho nên Triệu Bình dễ đang vượt qua.
Cả hai cầm đèn l*иg rời đám đông trong sự ngưỡng mộ của tất cả mọi người, lại tiếp tục nắm tay nhau đi trên con đường đông vui nhộn nhịp.
“Tư Tư, năm sau chúng ta lại đi hội nữa nhé.”
“Năm sau Nguyên Duệ cũng lớn rồi. Chàng có chắc là nó không đòi bám theo không?”
“Không sao. Chúng ta sinh cho nó vài đứa em trai em gái. Lúc đó nó sẽ bận rộn mà không còn thời gian bám lấy chúng ta nữa.”
“Chàng đó…..”
Điềm Tư Tư nhéo nhẹ mũi Triệu Bình. Ánh nắt cả hai âu yếm nhìn nhau. Triệu Bình nắm tay nàng dắt lên một toà nhà cao có thể ngắm nhìn toàn bộ đường xá trong kinh thành.
Không gian rộng lớn, phố thị phồn hoa đông vui. Tất cả như để nói lên đây chính là thái bình thịnh thế mà tất cả mọi người mong muốn. Ánh sáng đỏ rực rỡ từ những chiếc đèn l*иg, người người nhìn nhau cười cười nói nói.
Tay Triệu Bình nắm chặt tay Điềm Tư Tư. Gần mười năm bên nhau tựa như một cơn gió thóng qua, không nói một lời chỉ để lại kỉ niệm phía sau và tương lai phía trước của đôi ta.
Tư Tư, thái bình thịnh thế này là tạo nên cho bá tánh thiên hạ cũng là món quà ta dành tặng cho nàng. Con đường bình phàm hay con đường phi phàm đều có nhau. Vĩnh viễn không bao giờ rời xa.
Triệu Bình, thϊếp theo ý trời xuyên đến đây nhưng theo ý mình tình nguyện ở bên chàng. Con đường bình phàm hay con đường phi phàm xin nguyện dắt tay nhau đi. Trọn đời trọn kiếp không bao giờ lìa xa nhau.
Nụ hôn ngọt nhẹ dưới ánh trăng sáng đêm rằm, hoà trong sắc đỏ phố đèn l*иg.
Thời gian dài đằng đẵng, trọn đời hạnh phúc bên nhau.