Mặc Mạch Nhi ngẩn ngơ trước vẻ điển trai của Triệu Bình. Trước giờ nàng tưởng nam nhân quá tuổi ba mươi sẽ một bộ dáng râu ria xồm xoàm, bụng béo phệ. Ai có mà ngờ Bình Nhạc Vương gia gương mặt sắc bén, ánh mắt có thần. Cả người đều toát ra khí chất Vương giả khiến người người quần phục.
Đúng là nam nhân tương lai của nàng mà.
Nhìn nét mặt như si như say của Cửu Công chúa dưới đài, Điềm Tư Tư nhếch môi cười rồi liếc xéo qua Triệu Bình. Bình Nhạc Vương Gia cũng đổ mồ hôi hột. Không phải lỗi tại hắn a.
“Tất cả mọi người đứng lên đi. Hôm nay là gia yến, không cần quá để ý lễ nghĩa.”
Trong khi Mặc Mạch Nhi mải mê ngắm ngìn Triệu Bình thì Mặc A Bảo cũng đánh giá Điềm Tư Tư. Ở Dao quốc hắn từng nghe nói về nữ nhân này rồi. Thông minh nhất kị, khéo léo tinh thông đủ loại mưu kế. Chính là trợ thủ đắc lực cho Triệu Bình. Nữ nhân tâm cơ như vậy, muội muội hắn làm sao đấu lại đây.
“Hoàng tử và Công chúa Dao quốc vất vả một đường đến thăm. Không tiếp đón từ xa, là lỗi của ta. Nào, hôm nay Bổn Vương đã chuẩn bị mấy vò rượu ngon tiếp đãi mọi người. Chén này chính là lời chào mừng của chúng ta đến các vị.”
Dứt lời, Triệu Bình đứng lên rót đầy chén rượu. Mọi người cũng đồng loạt đứng dậy uống cạn chén.
“Tốt. Từ nay Dao quốc và nước ta một lòng giao hảo, chung sống hoà bình với nhau. Ha ha ha.”
Tiếng cười cùng với phong thái dứt khoát phóng khoáng của Triệu Bình khiến không khí chung quanh càng thêm thân thiết rộn ràng.
Trong lúc yến hội đang diễn ra linh đình thì Mặc Mạch Nhi đứng dậy đi ra giữa sảnh.
“Bẩm Vương gia, tiểu nữ là Cửu công chúa của Dao quốc. Hôm nay đến đây vì mến mộ tài năng của người muốn hiến người một khúc đàn coi như lễ ra mắt. Xin người ân chuẩn.”
“Nếu Cửu công chúa đã có lòng như thế thì chúng ta nên tác thành vậy.”
Người lên tiếng chính là Điềm Tư Tư. Mặc Mạch Nhi ngẩng đầu lên nhìn liền đối diện với khuôn mặt diễm lệ cao quý của nàng. Khuôn mặt ngây thơ trong sáng vẫn giữ nguyên nụ cười chỉ là trong lòng đã âm thầm phỉ nhổ.
Hừ. Ta đàn cho Vương gia nghe chứ không phải cho ngươi đâu.
Đàn đã được đưa ra. Điềm Tư Tư nhìn nhìn thì mỉm cười. Quả nhiên là đúng dự đoán của nàng, một loại đàn cổ a.
Mặc Mạch Nhi mặc dù có hơi tự đại ngông cuồng nhưng bản thân cũng có chút thực tài. Đôi tay thon dài của nàng đàn một khúc nhạc vô cùng êm tai.
Giai điệu bài hát lúc thăng lúc trầm, lúc nhẹ nhàng như suối lúc lại nóng rực như ánh mặt trời. Tất cả mọi người đều say đắm vào trong đó.
Đợi Mặc Mạch Nhi đàn xong, nàng liền đứng lên. Đôi mắt hoa đào ngại ngùng bắn điện về phía Triệu Bình. Nàng rất gan dạ phóng khoáng, tia tình ý đưa về phía vị chủ trì một cách công khai không ngại ngùng. Ai ở đây còn không rõ ý định của nàng nữa chứ.
Mặc Mạch Nhi cười tươi như hoa, hướng về phía Điềm Tư Tư, giọng điệu mềm mại nhưng đầy tính thách thức.
“Ở Dao quốc vẫn nghe Bình Nhạc Vương phi tinh thông cầm kì thi hoạ. Nay mới có dịp gặp mặt không biết người có thể đàn cho tiểu nữ nghe một khúc được hay không? Dù sao ta cũng đã dâng một khúc đàn cho người nghe rồi.”
Điềm Tư Tư hé nụ cười đạm mạc. Trang sức tua rua trên đầu nàng cũng rung nhẹ theo từng cử động tạo nên một cảnh đẹp hiếm thấy, khiến Triệu Bình càng thêm rung động mãnh liệt.
“Ta thì không biết đánh đàn hay gì. Bất quá, ta biết một chút về vẽ tranh. Nếu Cửu công chúa không chê thì để ta vẽ cho nàng một bức vậy. Nhưng vẽ tranh không thì nhàm chán quá hay như vầy đi, ta để thị nữ của ta đàn một khúc cho ta múa bút. Coi như góp vui cho mọi người vậy.”
“Được, ái phi của bổn vương trước giờ rất ít khi vẽ tranh tặng bổn vương. Nay Cửu Công chúa được tặng chính là có phúc đây.”
Dứt lời, hắn vỗ tay cho người đem đàn lên. Mặc Mạch Nhi không cách nào từ chối. Để một thị nữ đánh đàn giống nàng khác nào ám chỉ nàng thân phận cũng như vậy chứ.
Lúc này Tiểu Lệ đã thay váy màu vàng nhạt tiến lên sảnh chính. Trong tay nàng chính là huyền cầm mà Điềm Tư Tư đã tặng cách đây ít lâu.
Không gian im lặng tột độ, tựa hồ nghe được cả tiếng cánh hoa đào rơi. Tiếng đàn trúc trắc vang lên. Vừa nghe là biết người không giỏi đàn. Mặc Mạch Nhi vẻ mặt kênh kênh đắc ý. Đàn như vậy mà cũng lên khoe được. Đúng là không sợ mất mặt mà.
Nhưng mà chỉ vài giây sau, âm điệu của khúc đàn làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ. Tiếng đàn thanh thoát, gieo vần rất khá. Điềm Tư Tư cười mỉm. Tất nhiên rồi, đâu bỏ công nàng dạy Tiểu Lệ đàn một khúc đồng dao quen thuộc được.
Giấy đã trải ra bàn. Điềm Tư Tư vung bút. Tuy chỉ có mực đen nhưng trên giấy cũng tràn đầy linh khí. Một mảnh rừng đào xinh đẹp. Nơi đó có hai bóng lưng đang tựa vào nhau, ai nhìn cũng phải cảm thán quả nhiên là một đôi thần tiên quyến lữ.
“Vẫn nghe Cửu công chúa còn chưa có hôn sự, nay ta tặng bức tranh này cho cô, mong cô sớm tìm được đức lang quân như ý.”
Ngụ ý chính là đừng có mà lăm le phu quân của ta. Mặc Mạch Nhi dù rất không thích nhưng dưới cái nhìn uy hϊếp của hoàng huynh mình vẫn phải tươi cười nhận lấy. Hôm nay bất luận là vẽ tranh hay đánh đàn cô cũng không hơn được người ta nên vô cùng tức giận. Bất quá vẫn phải nén cơn giận vào trong lòng.
Triệu Bình thấy Vương phi nhà mình chơi đùa xong rồi mới ho khụ khụ vài tiếng.
“Vương phi, bức tranh thần tiên quyến lữ nàng vẽ tặng Cửu công chúa rất đẹp đấy. Nhưng sao ta nhìn thấy có chút giống chúng ta vậy nhỉ?”
“Chắc là người nhìn lầm rồi. Thần thϊếp chie vẽ đại ý thôi.”
Mặc Mạch Nhi thấy Điềm Tư Tư không kiên dè nắm lấy tay Triệu Bình bước lên bậc thang thì ghen tức trong lòng. Ngươi cứ chờ đấy Điềm Tư Tư. Ngày hôm nay ngươi làm nhục ta, chắc chắn ta sẽ trả lại.