Thư nghị hôn của Dao quốc dù cho sứ giả có thúc giục nhiều lần mà Triệu Bình vẫn chậm chạp chưa chịu đóng dấu. Vì sao à? Vì vợ hắn vẫn chưa ra tháng chứ sao. Chờ Vương phi của hắn hết ở cữ đi, nàng sẽ xử lý hết đám nữ nhân xun xoe đó.
Tiệc đầy tháng đích trưởng tử Bình Nhạc Vương gia diễn ra vô cùng linh đình. Quan lại quý tộc trong kinh thành đến tham dự đủ cả. Dù sao đây cũng chính là Hoàng đế tương lai a. Không nhanh chóng lấy lòng thì làm gì nữa chứ.
Trước cửa phủ giăng đèn đỏ tươi xinh đẹp, Điềm Tư Tư hôm nay cũng ăn vận y phục vô cùng rực rỡ chỉn chu. Nàng bế con mình trên tay, vừa chọc bé cười vui vẻ vừa nói chuyện với khách nhân.
Bé con hôm nay được mẫu thân cho mặc y như một bao lì xì nhỏ. Bé con mở đôi mắt to tròn nhìn xung quanh, đầu ghé vào vai mẹ mình, tay quơ quơ. Bộ dáng muốn bao nhiêu đáng yêu có bấy nhiêu đáng yêu.
“Vương phi, khách nhân đã tập trung đông đủ rồi ạ.”
Điềm Tư Tư đang ngồi trong phòng của mình đùa giỡn với con, nghe quan khách đã tập trung đông đủ liền từ tốn bế con ra.
Hai mẹ con vừa xuất hiện lập tức thu hút được sự chú ý của quan khách.
“Ui chu cha. Quả nhiên là con của Bình Nhạc Vương gia. Thông minh sáng láng quá đi mất.”
“Còn phải nói nữa sao. Tiểu điện hạ chính là nhân trung long phụng, là con của Vương gia Vương phi sao có thể thua kém được.”
“Nhìn xem, tiểu điện hạ cười với ta kìa.”
Điềm Tư Tư nghe mọi người khen con mình tới tấp thì tâm trạng vui vẻ hiếm có. Triệu Bình cũng thả lỏng cơ mặt, nhận hết những lời khen ngời xung quanh.
Bé con vô cùng phối hợp, cho phụ mẫu mình mặt mũi. Miệng cười toe toét chảy nước miếng, tay chân ngắn chũn như ngó sen hết quơ rồi đạp; thấy cái gì cũng thích, thấy cái gì cũng đòi.
Lễ đầy tháng của tiểu điện hạ tất nhiên không thiếu quà rồi. Lễ vật được Phương Tề cho người mang vào hậu viện. Các phu nhân, quan lại ở sảnh trước thì chủ yếu tặng ngọc bội, vòng vàng, bút lông,…. Có người còn tặng cả một con heo vàng nữa. Bé con rất nể mặt sờ sờ rồi cười ha ha khiến không khí tưng bừng vô cùng.
Thượng thư phu nhân Nhạc Vân Di lúc này tiến tới lấy lòng Điềm Tư Tư.
“Vương phi sinh con xong cả người đều mượt mà, kiều diễm. Làm cho ta vô cùng bội phục a.”
Thượng Thư phu nhân nếu tính sâu xa thì chính là họ hành gần của nhà họ Hàn. Nhờ gả cho chồng mới tránh được một kiếp phong ba Hàn Gia. Lúc này bà ta lại giở trò nịnh nọt cũ ra dùng với Điềm Tư Tư. Quả nhiên là quá xem thường nàng mà.
Bất quá tâm trạng nàng đang vui vẻ, cũng không thèm chấp bà ta. Các phu nhân quan lại nhìn hai vợ chồng Vương gia ân ái thì quả thực là chói mù mắt chó. Nhưng cũng có khối người ghen tị vô cùng. Dù sao hiện giờ hậu viện Vương gia trống trải, nếu nữ nhi của mình vào được thì sau này chi ít sẽ có danh phận Tần vị hay thậm chí là Phi vị.
Bây giờ Điềm Tư Tư độc sủng Triệu Bình, thật sự là cái gai trong mắt nhiều Vương công quý tộc. Nhưng họ e ngại thủ đoạn của nàng nên tới bây giờ cũng chưa ai dám động thủ cả.
Lễ đầy tháng tiểu điện hạ kết thúc trong êm đẹp. Bé con cũng được phụ thân mình ban chi một cái tên vô cùng êm tai. Từ nay hãy gọi tiểu điện hạ là Triệu Nguyên Duệ - cái tên mang theo hùng tâm tráng chí của phụ mẫu nó.
Sau tiệc đầy tháng của tiểu điện hạ, Điềm Tư Tư cũng kết thúc thời gian ở cữ của mình. Dù biết là Tiểu Lệ cũng chỉ muốn tốt cho nàng nhưng quả thực cô ấy canh giữ nàng quá chặt a. Từ việc tắm rửa, ăn uống, đi lại đều bị quản rất nghiêm. Chỉ cần Điềm Tư Tư chạm tay vào nước lạnh một chút thôi là sẽ bắt gặp gương mặt như mất của của Tiểu Lệ nên nàng đành thôi.
“Vương phi, người nghe lời nô tỳ đi. Sức khoẻ vẫn quan trọng mà.”
Tiểu Lệ vừa pha nước tắm cho Điềm Tư Tư vừa lảm nhảm. Nàng ngồi trong bồn gỗ nghe nha hoàn thân cận của mình càm ràm càng lúc càng thấy buồn cười. Tiểu Lệ a, tính tình cứ như gà mẹ ấy.
Điềm Tư Tư vớt vài cánh hoa hồng bỏ vào bồn. Tiểu Lệ thì thoa dầu thơm lên tóc nàng.
“Tiểu Lệ ngươi nghe nói đoàn người Dao quốc đi vào địa phần kinh thành chưa?”
“Nô tỳ nghe nói là còn cách kinh thành năm dặm nữa. Trần tướng quân và Lễ bộ thượng thư sẽ ra ngoại thành đón ạ. Vương phi, nô tỳ còn nghe nói, lần này Dao quốc còn đem đến rất nhiều mỹ nữ đấy ạ.”
Điềm Tư Tư phì cười. Mục đích của Dao quốc rõ như ban ngày a. Muốn đưa công chúa Dao quốc lên tranh sủng với Điềm Tư Tư nàng sao. Nằm mơ đi.
“Tiểu Lệ, khúc đàn ta bảo ngươi luyện tập. Ngươi đã luyện xong chưa?”
“Thưa Vương phi, nô tỳ chỉ đàn được vài nốt thôi ạ.”
“Vài nốt là được rồi. Đủ cho chúng ta đánh bại nhuệ khí của chúng là được.”
————————————————————-
Ngoài ô cách kinh thành năm dặm, một đôi quân mã ăn diện khác tộc, kéo theo một đoàn xe ngựa dài. Cờ phướng của Dao Quốc bay phấp phới.
Trần Tuệ Đại tướng quân phụ trách đón sứ thần Dao quốc thấy vậy lập tức thúc ngựa lên phía trước.
“Đại tướng quân Trần Tuệ bái kiến sứ đoàn Dao quốc.”
Nam nhân mặt mũi thanh tú, cả người có vẻ yếu ớt bước xuống ngựa, chắp tay chào lại.
“Nhị Hoàng Tử Dao quốc Mặc A Bảo và Cửu công chúa Mặc Mạch Nhi bái kiến Tướng quân.”
“Ra là Nhị Hoàng tử và Cửu Công chúa. Trần mỗ vô lễ. Xin mời hai vị dời bước về dịch quán. Ta sẽ bẩm báo lại với Vương gia để sắp xếp ngày gặp mặt.”
“Không gặp ngay được hay sao?”
Lúc này một nữ nhân xinh đẹp xốc mành, bước xuống kiệu. Nhìn vẻ ngoài của nàng vô cùng đẹp đẽ quyến rũ. Đôi mắt to tròn lém lỉnh lại có vẻ tinh nghịch.
“Ta muốn gặp Bình Nhạc Vương gia ngay lập tức. Các người mau chuẩn bị đi.”
Mặc A Bảo vội ngăn muội muội của mình lại. Đây là nước người ta chứ không phải nước mình đâu mà lên giọng. Hắn vội vã hắng giọng nói với Trần Tuệ.
“Chúng ta sẽ tạm thời đến Dịch quán. Mong Trần tướng quân sắp xếp thời gian sớm. Đa tạ.”
Nói rồi không kịp để Trần Tuệ lên tiếng, hắn đã kéo Mặc Mạch Nhi đi về kiệu. Tránh để nàng lắm lời mà đắc tội người ta.