Buổi sáng sớm trong lành tại Cách Vực như mọi buổi sáng bình thường khác. Nghiêm Tuấn đang say giấc nồng bên cạnh mỹ nhân mình mới nạp vào phủ thì nghe tiếng la thất thanh của quản gia.
“Vương gia tha mạng, tha mạng…………”
“Tất cả đứng im, dồn vào giữa sân. Kẻ nào dám động lập tức chém chết không tha.”
Tiêu Đắc dẫn đầu một đám quan binh, bao vây khắp phủ Huyện lệnh. Nha hoàn gia đinh trong phủ hoảng sợ quỳ rạp xuống, theo sự lôi kéo của thị vệ ra ngồi giữa sân.
Đại Tráng dẫn một nhánh quan binh khác lùng sục thư phòng khắp nơi, thu giữ toàn bộ sổ sách.
Nghiêm Tuấn giật mình tỉnh dậy nghe tiếng hô đuổi gϊếŧ bên ngoài thì vội vàng chạy ra, ngay cả áo cũng không mặc. Hắn ta nhìn phủ đệ của mình bị hơn trăm quan binh bao vây. Vợ con gia nô bị bắt ở giữa sân.
“Có chuyện gì, các ngươi là ai mà dám………….”
Nghiêm Tuấn chưa kịp nói hết câu đã bị Tiêu Đắc kề đao vào cổ. Lão ta ngay lập tức im phăng phắc. Hai chân run đứng không vững.
“Tiêu thị vệ, có gì hiểu lầm chăng? Ta ta…”
“Hiểu lầm hay không, đợi ngươi gặp Vương gia là sẽ rõ. Người đâu mang tên này đi.”
Nghiêm Tuấn còn chưa kịp mặc quần áo, mang giày đàng hoàng đã bị thị vệ lôi đi xềnh xệch.
“Cứu ta, Tiêu thị vệ cứu ta. Ta không làm gì sai cả? Uwmmmmm uwmmmm.”
Nói nhiều quá, Đại Tráng đã nhét mảnh vải vào miệng lão. Để Vương phi nghe thấy thì người còn giận hơn nữa đấy.
- -------------------------------
Trong nhà lao nha môn, Nghiêm Tuấn sau khi bị hành hình thì cả người bơ phơ máu me treo trên giá.
“Vương gia, hạ quan thật sự không biết gì cả? Chẳng lẽ nhi nữ của hạ quan làm gì đắc tội người, nên người mới hành hình với hạ quan.”
Triệu Bình nhíu mày nhìn hắn. Giờ này mà còn giả vờ nữa sao. Quả là lão hồ ly. Nhưng con hồ ly như ngươi hôm nay định sẵn sẽ chết trong tay ta rồi.
“Nữ nhi của ngươi? Ngươi muốn nói tới con ả giả mạo đó sao? Ả ta đã khai hết rồi. Nghiêm Tuấn, ngươi còn chờ gì nữa mà không khai.”
Huyện lệnh cắn chặt răng, ánh mắt lảng tránh tìm lý do thoái thác. Không thể ngờ con ả đó lại khai nhanh như vậy.
“Vương gia, hạ quan cũng bị cô ta lừa. Cô ta nói là ái mộ người đã lâu nên hạ quan mới nghĩ cách giúp cho. Ả ta chắc chắn là gian tế cài vào. Xin người đừng nghe lời cô ta mà chia rẽ xích mích.”
Triệu Bình nghe hắn ta hồ ngôn loạn ngữ mà cũng đau cả đầu. Xem ra không trực tiếp xé rách mặt thì tên Huyện lệnh này sẽ không chịu nhận tội.
Tiêu Đắc lấy ra một lọ thuốc. Nghiêm Tuấn lập tức biến sắc.
“Nhìn rõ chứ, thật ra ngươi không cần nói ta cũng biết ngươi là quân của Thái Hậu rồi. Không chỉ vậy, vùng Cách Vực này còn có căn cứ binh lính của bà ta nữa. Có đúng không?”
“Sao ngươi biết được? Không thể nào? Chẳng lẽ….”
Nghiêm Tuấn hai mắt mở to, đầy kinh ngạc nhìn Triệu Bình. Không đợi hắn thắc mắc, Triệu Bình đã tốt bụng giải đáp.
“Ngươi nghĩ đúng rồi đó. Trước giờ đều là ta giả vờ ngu ngốc vô dụng. Thật ra tất cả những gì các ngươi làm ta đều biết cả.”
“Ta khinh. Hóa ra ngươi là kẻ vô liêm sỉ như vậy.”
Chát……… Tiêu Đắc đánh một quyền thật mạnh vào mặt Nghiêm Tuấn. Triệu Bình nghe hắn chửi mình cũng không hề để ý.
“Ngươi đã vào tay ta mà còn cứng miệng. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ sớm đưa đồng bọn của ngươi đến hoàng tuyền gặp ngươi.”
“Ha Ha Ha Ha….” Nghiêm Tuấn một bộ không sợ chết cười vào mặt Triệu Bình.
“Ngươi muốn gϊếŧ ta, người lây cớ gì gϊếŧ ta. Ngươi phân phó như thế nào với triều đình. Tùy ý gϊếŧ chết quan binh chính là tội chết, ngươi sẽ bị vạn người phỉ nhổ.”
Chờ Nghiêm Tuấn cười sằng sặc thỏa mãn, Triệu Bình mới lấy sổ sách lúc nãy Đại Tráng lấy được vứt xuống trước mặt hắn.
“Người đang làm, trời đang nhìn. Ngươi tưởng việc ngươi ăn bớt ngân sách nhận của hối lộ để nuôi tư binh cho Thái Hậu không ai biết sao. Ta nói cho ngươi hay, Vương phi của ta chỉ cần một canh giờ là đã tra ra được số tiền các ngươi tham nhũng rồi. Muốn gϊếŧ ngươi một cách quan minh chính đại dễ thôi.”
Nói rồi, trước mặt lão Huyện lệnh, Triệu Bình viết chiết tử bẩm báo lại với Triều đình.
“Huyện lệnh Cách Vực tham nhũng, cắt xén ngân sách cứu trợ, ức hϊếp bá tánh. Nay tạm thời cách chức đưa về Triều điều tra.”
Triệu Bình không tính gϊếŧ hắn. Nghiêm Tuấn chết rồi mọi chuyện sẽ không còn vui nữa.
“Ta sẽ đưa ngươi về kinh thành. Và ngươi sẽ chết trong tay Thái Hậu chứ không phải là ta. Đống tư binh đó của ngươi, ta cũng sẽ giúp ngươi dọn dẹp sạch sẽ coi như giảm bớt tội trạng cho ngươi vậy.”
“Tên khốn Triệu Bình nhà ngươi. Thái Hậu sẽ không tha cho ngươi đâu. Tên khốn nạn nhà ngươi. Ngươi gϊếŧ ta đi.”
Lúc Triệu Bình về phòng thì Vương phi của hắn đang tính tính toán toán đống sổ sách đem về. Hắn phất tay cho Tiểu Lệ lui ra, mình thì lặng lẽ ra phía sau quạt nhẹ cho nàng.
“Nàng nghỉ ngơi một chút đi. Để chiều tính tiếp cũng được.”
Điềm Tư Tư tay vẫn lạch cạch lạch cạch, vừa gãy bàn tính vừa nói:
“Thϊếp tính sắp xong rồi. Người đừng lo. Tên Nghiêm Tuấn đó có khai chỗ cất giữu tư binh không?”
Triệu Bình cau mày lắc đầu. Tên đó tuy có vẻ bạc nhươc nhưng mạnh mẽ vô cùng. Dù bị thương nặng nề nhưng vẫn không chịu hé răng nửa lời.
“Vương gia, người có cách gì không? Thϊếp vừa tính chỗ sổ sách này rồi. Số ngân lượng mà hắn ta tàng tư cũng phải đủ nuôi hai mươi nghìn người, chưa kể số tiền lão bà Thái Hậu rót thêm vào nữa. Nếu không nhanh chóng tìm ra tư binh, sẽ có chuyện không hay đâu.”
Trong lòng Triệu Bình cũng lo sốt vó, hắn ta gõ quạt lên bàn cạch cạch. Được một lúc, y dường như suy nghĩ ra cái gì đó nên ghé tai Điềm Tư Tư thì thầm.
Điềm Tư Tư nhìn hắn có hơi nghi ngờ.
“Vương gia, ngài chắc chắn là biện pháp này xài được chứ?”
“Nang yên tâm đi. Tên đó sốt vó lắm rồi. Chỉ cần thêm một mồi lửa sẽ cháy lan nhanh thôi. Nhưng việc này vẫn cần phải nhờ nàng.”
Điềm Tư Tư liếc xéo hắn, cái miệng nhỏ nhắn lầm bầm trách cứ. Triệu Bình thấy vậy thì bất thình lình ôm nàng vào lòng.
“Nàng đừng có làm cái hành động như thế, ta nhịn không được hiểu chưa?”
“Thϊếp cứ làm đấy, ngài ép được thϊếp sao?”
Triệu Bình vui vẻ, tay ôm thắt lưng nàng càng chặt, đầu thì vùi vào hõm cổ của Điềm Tư Tư.
“Vương phi, canh gừng người sai nô tỳ nấu đã xong rồi ạ aaaaa?”
Sáu con mắt nhìn nhau. Tiểu Lệ vội vàng giả mù giả điếc đóng cửa lại. Sao lúc nào cũng không đúng lúc thế chứ?