Nghĩ tới đây, Nam Cung Huyên cố hết sức đứng lên.
Không ngờ hắn còn chưa đứng thẳng, bắp đùi chợt mất lực, hắn lảo đảo hai bước, suýt nữa té ngã.
Một cánh tay chợt vươn tới, nhanh nhẹn kéo tay hắn, vững vàng đỡ lấy hắn.
Nam Cung Huyên cứng đờ người, tựa như bị nhiệt độ của bàn tay kia làm phỏng, vội vã đẩy ra, tựa người lên vách hang lồi lõm, há miệng thở.
Lý Vân Khác nghi hoặc nhìn hắn, không hiểu vì sao khi mình đυ.ng vào, thân thể hắn lại run rẩy căng thẳng. Nhớ lại lúc mình với hắn triền miên trong đêm, khi kết thúc mình ôm chặt người hắn không buông, hắn cũng có phản ứng tương tự thế này.
Là chịu đựng lẫn phòng bị và chống cự quyết liệt.
“Ngươi không sao chứ?” Nhìn hắn thở khó nhọc, Lý Vân Khác hỏi.
Tay Nam Cung Huyên bám vách hang, khó nhọc điều hòa hơi thở, chịu đựng khó chịu, di chuyển ra ngoài hang, “Không liên quan gì tới ngươi.”
Lý Vân Khác dập tắt lửa, nhặt trường sam của mình bị hắn ném xuống đất lên, vừa khoác lên người vừa vội đi theo hắn, “Đường núi khó đi, ngươi đi chậm thôi.”
“Đừng theo ta!” Mỗi bước đi, bên dưới đều vô cùng đau đớn, còn có một ít thứ khó nói chảy xuống dọc bắp chân. Lần thứ hai Nam Cung Huyên tức giận đến muốn gϊếŧ người.
Lý Vân Khác sợ chọc giận hắn, không dám lên tiếng nữa, giữ một khoảng cách không xa không gần đi theo sau hắn.
Không phải Nam Cung Huyên không biết, nhưng hắn thật sự không còn khí lực để ý tới y nữa.
Khoảng giờ mão, ánh mặt trời hiện lên, chiếu sáng cảnh vật.
Đi hơn nửa canh giờ, Nam Cung Huyên cảm giác hai chân của mình sắp chết lặng, đầu cũng choáng váng từng cơn, không biết có phải là do lúc ở trong hang núi bị nhiễm lạnh hay không. Nhưng hắn không muốn dừng lại, cũng không thể dừng lại. Kẻ phía sau không biết là kẻ thù hay chỉ là một tên khốn thích bám đuôi. Nhưng dù là kẻ nào, hắn đều không thể cho đối phương cơ hội thừa cơ lợi dụng, đành phải hết sức giữ lưng thẳng, gắng gượng bước đi.
Sao Lý Vân Khác không nhìn ra hắn đang cậy mạnh? Hắn muốn giãy khỏi y cũng không phải là giả bộ. Nếu như sức khỏe cho phép, hắn đã dùng khinh công chạy đi từ lâu rồi, sao còn chậm chạp bước, mặc y đi theo? Hiểu thì hiểu vậy, nhưng Lý Vân Khác lại không có ý định bước tới đỡ trước khi hắn ngã xuống. Dù sao tính cảnh giác của hắn rất cao, mình không nên làm hắn thêm hoài nghi.
Đi thêm gần nửa canh giờ nữa, Lý Vân Khác nghe thấy có tiếng động, là tới hướng này. Chỉ có một người, dùng khinh công.
Hình như Nam Cung Huyên vẫn chưa phát hiện ra, mãi đến khi tiếng động kia tới gần, thấy được người đến, hắn mới yên tâm, đến mức suýt chút nữa ngã quỵ xuống đất.
“Giáo chủ?” Người mới tới là một nam tử trẻ tuổi, mặt mũi non nớt, tay chân luống cuống đỡ lấy thân thể đang quỵ xuống của hắn, nói: “Sáng sớm đệ thức dậy, đi đến phòng Giáo chủ, thấy trong phòng không có dấu hiệu có người ngủ, liền vội vã ra ngoài tìm. Giáo chủ, đã xảy ra chuyện gì thế?”
Nam Cung Huyên miệng khô lưỡi khô, cả người khó chịu, cũng không giải thích chuyện đã xảy ra, chỉ nói: “Tiểu Hi, dìu ta về trước đã, tránh để đệ tử khác trong giáo nhìn thấy, những chuyện khác nói sau.”
Nam tử mặt trẻ con rất nghe lời, nghe hắn nói vậy, không hỏi thêm gì nữa, gác cánh tay của hắn qua bả vai mình, đỡ hắn bước nhanh rời đi.