Mặt Cao Nhiên trợn tròn lên nhìn.
Nàng ta không ngờ rằng Cao Khác sẽ đoán ra mùi hương có vấn đề, càng không có ngờ tới Yến vương vậy mà cũng biết loài cỏ này. Kiếp trước nàng ta vì muốn dung nhập vào vòng tròn quý tộc, nên tri thức về đua ngựa đều biết đến. Trước khi bắt đầu đua ngựa, tay đua ngựa vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ ngựa sẽ cố ý cho bọn chúng ăn một chút cỏ khô đặc chất, mà nàng ta nhờ nhân duyên dưới sự trùng hợp biết trạng thái nóng nảy của ngựa xảy ra khi tiếp xúc với một loại hương liệu nào đó đặc biệt mẫn cảm. Cao Nhiên đem cả hai kết hợp lại thiết kế thành một trận ngoài ý muốn, nàng ta để Hàn thị vụиɠ ŧяộʍ đem cỏ khô trộn lẫn vào bên trong túi thơm của Cao Khác, sau đó tự mình đem hương liệu còn lại để dẫn dụ ngựa xông đến chỗ này. Nàng ta thân là con dâu đương nhiên phải thường xuyên đi theo mẹ chồng, mà ngay phía trước nàng ta, chính là Lâm Vị Hi nha.
Sau khi Cao Nhiên biết được Lâm Vị Hi muốn xuất hành thì gửi lời nói về nhà, muốn phủ Anh quốc công cùng đi lễ Phật. Mà lúc ở Hoàng Giác tự, Cao Nhiên cố ý chạy đi tìm người nhà họ Cao nói chuyện, nàng ta làm như vậy chính là vì điều khiển hai nhóm người đồng thời rời đi, để cho bọn họ ở cửa Phật tự chạm mặt, cứ như vậy, ngựa của Cao Khác mới có thể "Không cẩn thận" mà đυ.ng vào Lâm Vị Hi.
Nếu như có thể thuận tiện để Lâm Vị Hi sinh non, vậy thì quá tốt rồi. Ngày đó Cao Nhiên cố ý chặn lại đường của Lâm Vị Hi, thế nhưng nàng ta không nghĩ tới Cố Trình Diệu cứu được Lâm Vị Hi, lại càng không có nghĩ tới Yến vương lại đột nhiên xuất hiện, trước mặt mọi người một phát bắn chết ngựa điên. Cao Nhiên mười phần đáng tiếc, nhưng mà cũng được, tạm thời giữ lại Lâm Vị Hi đã, trước tiên giải quyết nguy cơ quan trọng của đệ đệ.
Trải qua chuyện này tất nhiên Cao Khác sẽ bị Yến vương giận chó đánh mèo, có thể giữ được tính mạng đã không dễ, lại không nói đến tiền đồ? Quốc công phủ chính vì an toàn mà cân nhắc, cũng không dám để cho Cao Khác đảm nhiệm chức vị thế tử.
Cao Nhiên cảm thấy mưu kế của mình thiên y vô phùng*, sau đó nàng ta đem túi thơm trên người mình thiêu hủy, lại để cho người vụиɠ ŧяộʍ thay đổi cẩm nang của Cao K ngay tại chỗ đã đoán được là túi thơm có vấn đề, trong âm thầm hắn ta đem túi thơm đưa cho Yến vương, Cao Nhiên chờ ở phía ngoài hoàn toàn không biết gì cả. Cao Nhiên càng sẽ không nghĩ đến, Yến vương thế mà cũng biết có một loại cỏ khô đặc biệt cỏ khô có thể khiến cho ngựa phát điên, có lẽ sau khi ngựa phát điên sẽ chạy tới một loại hương liệu nào đó rất mẫn cảm.
(*Thiên y vô phùng: áo trời không có vết chỉ, không có sơ sót nào)
Cố Trình Diệu không sai một chút nào mà nhìn chằm chằm vào Cao Nhiên, mặc dù nàng ta không nói tiếng nào, nhưng nhìn thấy sắc mặt Cao Nhiên, Cố Trình Diệu đã hiểu. Trong lúc nhất thời vậy mà Cố Trình Diệu không cảm nhận được chút thanh âm nào, có lẽ chấn kinh quá mức, cũng chỉ có thể cảm nhận được một mảnh mơ hồ ngơ ngẩn.
Cố Trình Diệu vẫn không dám tin tưởng, thê tử của hắn, hắn không để ý mất hết thanh danh, qua bao trắc trở cưới kế thê trở về, vậy mà nàng ta lại làm ra chuyện như vậy. Chỉ vì sợ mẹ kế sinh hạ nhi tử, liền không từ thủ đoạn nào hại mẹ chồng sinh non.
Thậm chí nàng ta cũng không biết giới tính bào thai trong bụng Lâm Vị Hi. Cùng lắm là một hình ảnh hư vô mờ mịt, sao Cao Nhiên có thể làm loại chuyện này?
Con mắt Cố Trình Diệu chăm chú nhìn Cao Nhiên, con mắt đen trầm xuống, dường như không thể tin, lại như là ẩn giận không phát ra: "Tại sao ngươi phải làm chuyện như vậy? Lúc trước rõ ràng ta đã cảnh cáo ngươi."
"Ta. . ." bờ môi Cao Nhiên giật giật, lòng nàng ta quá loạn, theo bản năng muốn giải thích cho mình, thế nhưng đại não nàng ta lại rối bời chắn thành một đoàn, vậy mà nàng ta lại chẳng nghĩ ra gì để biện hộ!
Nàng ta không thể đáp ứng tội danh này, cho dù là ám hại Lâm Vị Hi hay là thiết kế Cao Khác, một khi tội danh này được định vững vàng, nàng ta sẽ đắc tội cùng một lúc cả Yến vương phủ lẫn Anh quốc công phủ. Đều đắc tội nhà mẹ đẻ và nhà chồng, một nữ tử thì còn dựa vào cái gì sống sót?
"Ta không có, ta cũng không hiểu, hương liệu cỏ khô gì, ta cũng không biết các ngươi đang nói cái gì." Cao Nhiên nói nói năng lộn xộn, nàng ta cũng biết dạng giải thích này không đáng tin chút nào, đầu óc nàng ta xoay chuyển nhanh chóng, nàng ta phải nói cái gì, nàng ta phải nói cái gì mới có thể rửa sạch tội danh trên người?
Trong mắt Cao Nhiên trong mắt dần dần đầy sương mù, chực khóc lã chã nhìn về phía Cố Trình Diệu: "Thế tử, không phải thϊếp, người phải tin thϊếp."
Ở trong kinh thành Cao Nhiên cũng được coi là mỹ nhân quý tộc, động tác ngày thường của nàng ta đều ôn nhu, hiện tại mắt tràn ngập hơi nước mà nhìn người khác, càng cảm thấy yếu đuối thảm thiết, ai thấy cũng thương. Mà người kia bị nàng ta nhìn nhưng không thấy động tâm, sắc mặt Cố Trình Diệu lạnh tanh, hắn nhìn chằm chằm Cao Nhiên thật lâu, đột nhiên lui ra phía sau một bước, mím chặt môi quay mặt đi chỗ khác, không muốn lại cùng Cao Nhiên đối mặt.
Trong lòng Cao Nhiên lạnh lẽo, sức lực trên đùi bỗng nhiên mất đi, mất trọng lực ngã xuống mặt đất.
Lão phu nhân Anh quốc công cả kinh đứng lên, bà ta trừng to mắt, ngạc nhiên nhìn Cố Trình Diệu, mắt lại chuyển hướng nhìn Cao Nhiên ngã ngồi trên mặt đất, đã sớm mất đi năng lực phản ứng.
"Tam cô nãi nãi, ngươi. . ." Lão phu nhân Anh quốc công hơi hé miệng, bờ môi mấp máy nửa ngày mới nói ra một câu đầy đủ: "Thật sự là ngươi làm?"
Cao Khác đứng ở một bên, hờ hững nói tiếp: "Lão phu nhân có thể không tin người khác, nhưng lại không tin Yến vương sao? Đường đường là Yến vương, chẳng lẽ lại sẽ oan uổng nàng ta - một nữ tử trong nội trạch sao?"
Cố Huy Ngạn ngồi ở trên bộ ghế tử đàn, cao cao tại thượng, không nói một lời, một mực lạnh lùng đứng ngoài quan sát một màn này. Có lẽ là nghe thấy nói đến Cao Khác, ngón tay Cố Huy Ngạn gõ gõ trên tay ghế gỗ, người hầu cung kính đứng một bên hiểu ý, bưng hai cái túi thơm đi ra.
Lão phu nhân Anh quốc công nhận ra một trong hai cái túi thơm có một cái là của Cao Khác, một cái khác là gấm hoa mềm mại, ở phía trên dùng dây ngũ sắc thêu lên một cái tỉ lệ kỳ quái, nhưng nhìn kỹ lại không hiểu sao ra hình một con mèo đáng yêu. Góc cạnh của túi thơm đã bị đốt cháy khét, nửa gương mặt của con mèo cũng thấy không rõ lắm, chỉ có thể từ bộ phận còn lại để suy đoán dáng vẻ vốn có của nó.
Dạng phong cách thêu phẩm* đặc biệt này lão phu nhân đương nhiên nhận biết, Cao Nhiên từ khi lên sáu tuổi luôn có một tư tưởng kỳ diệu, những hoa văn nhỏ này nhìn cực kỳ nhức đầu được nàng gọi là cái gì mà đồ án phim hoạt hình, rất được mấy đứa bé trong nhà thích. Cao Nhiên cũng đưa cho lão phu nhân rất nhiều thêu phẩm cùng loại, trong đó có mấy cái mà bà ta bây giờ vẫn còn đang bày biện ở chính đường.
(*Thêu phẩm đại khái là sản phẩm thêu)
Lão phu nhân Anh quốc công rốt cuộc cũng không có cách nào lừa gạt mình, bà ta nhìn về phía Cao Nhiên, không dám tin dùng quải trượng chỉ về phía nàng ta: "Vậy mà thật sự là ngươi làm! Ngươi điên rồi hay sao, vậy mà vì tư lợi của bản thân, mà không tiếc hãm hại người được công phủ chọn nhận làm con thừa tự. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi? Dù là đích hay thứ, chỉ cần là con cháu của nhà mình, quốc công phủ cũng sẽ không mắc nợ hắn. Cao Khác chỉ cần được ghi vào gia phả chúng ta thì chính là huynh đệ một nhà của ngươi, coi như Cao Thầm không phải thế tử, nhưng bọn hắn đều giống nhau đều là cháu của ta, là tiểu thiếu gia của quốc công phủ chúng ta! Tại sao ngươi lại chấp mê bất ngộ* như vậy đây?!"
(*Chấp mê bất ngộ: Cứ giữ sự mê muội mà không tỉnh ngộ, ý nói cứ giữ sự sai lầm của mình, không chịu sửa đổi)
Lão phu nhân Anh quốc công nói đến khí huyết dâng lên, bà ta vẫn cảm thấy tôn nữ này bên ngoài thì nhu thuận bên trong thì hung ác, thanh danh tốt là do đây, đây mới là điều làm thành chuyện lớn. Thế nhưng lão phu nhân lại không nghĩ tới, thời điểm Cao Nhiên tính toán lợi ích của bản thân, thậm chí ngay cả nhà mẹ đẻ cùng thân nhân cũng có thể ra tay. Đây là quốc công phủ đã sinh ra nàng ta nuôi nàng ta lớn lên đó! Từ nhỏ quốc công phủ đã dùng ẩm thực tinh xảo nhất, đồ trang sức hoa lệ nhất, một đống đường kim xây ngọc mà nuôi lớn nàng ta, không có quốc công phủ, Cao Nhiên thật sự cho rằng chính mình có thể gả vào Yến vương phủ sao? Thế nhưng chuyện tới nước này, chính Cao Nhiên đã hồi báo nhà mẹ đẻ như vậy ư?
Nàng ta tính toán Cao Khác không thành, thế nhưng Cao Khác là chính Anh quốc công phủ tuyển chọn tỉ mỉ, ký thác vô kỳ hạn vào người thừa kế này, nàng ta làm như vậy thì đem Anh quốc công để ở chỗ nào? Mà lại, ngựa Cao Khác va chạm với Yến vương phi, lỡ như hại vương phi sinh non, làm sao Anh quốc công phủ có thể lo được thân mình!
Chỉ là vì để cho thân đệ đệ của mình làm thế tử, vậy mà Cao Nhiên lại làm ra chuyện lớn mà không nhìn đại cục như thế, không nhìn hành động của gia tộc, lão phu nhân Anh quốc công lão thất vọng không nói ra được nên cực kỳ tức giận. Bộ ngực lão phu nhân phập phồng, mà vào thời điểm này, vậy mà Cao Nhiên vẫn như cũ ngồi bệt ở đó thút thít, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu nói rằng không phải nàng ta làm.
Nhiều năm như vậy, lão phu nhân không biết đã bao nhiêu lần gặp qua loại thần thái này của Cao Nhiên. Thường thì đây là bởi vì Cao Nhiên bị ủy khuất, không chịu nói, thật sự không che giấu được mới nhỏ giọng khóc nức nở như vậy. Thường ngày lão phu nhân Anh quốc công thấy nàng ta khóc dạng này thì trái tim đã tan nát rồi, lão phu nhân không biết bởi vậy mà cho nàng ta qua rất nhiều lần. Nhưng bây giờ, Cao Nhiên ở trước mặt nhiều người như vậy, lại còn có thể làm ra loại tư thái giống như thiên hạ đều khiến ta cực kỳ ủy khuất này !
Điều này khiến lão phu nhân Anh quốc công hít thở không thông, rốt cuộc bà ta khắc chế không được, thậm chí không để ý hiện tại là ở Yến vương phủ, Yến vương còn đang ngồi ở ghế chủ thượng nữa, lão phu nhân giơ lên quải trượng, hung hăng gõ ở trên lưng Cao Nhiên ba cái.
"Cái đồ ăn cây táo rào cây sung oan nghiệt nhà ngươi! Ta vẫn cho rằng tuy ngươi xuất thân là thứ nữ, nhưng làm người lại chính phái, vậy mà không nghĩ tới ngươi giống như mẹ đẻ tiện tỳ thấp hèn kia, thủ đoạn bỉ ổi học cách câu dẫn người. Anh quốc công phủ có lỗi chỗ nào với ngươi, ngươi lại muốn ám toán huynh đệ của mình cùng tổ mẫu như vậy?"
Cao Khác vẫn không mặn không nhạt đứng ở một bên, mãi cho đến khi lão phu nhân đánh ba cái ở trên lưng Cao Nhiên, hắn nhìn lên ghế chủ thượng Yến vương đang ngồi, tiến lên giữ chặt lão phu nhân Anh quốc công: "Tổ mẫu, người bớt giận, chớ tức giận mà làm hỏng thân thể. Yến vương còn đang ở đây."
Một câu trước là khuyên, một câu sau chính là cảnh cáo. Lão phu nhân cũng biết mình làm như vậy là cực kỳ không ổn, quả thực đã làm mất đi thể diện trăm năm vọng tộc của quốc công phủ trăm năm vọng tộc. Bà ta thu hồi quải trượng, miệng há lớn thở phì phò, dường như đem trọng lượng toàn thân đều tựa ở bên trên quải trượng: "Oan nghiệt, đúng là oan nghiệt mà! Mấy năm nay ta móc tim móc phổi, là thật lòng thương tiếc ngươi đối xử ngươi tốt, kể cả Hi tỷ nhi cũng vậy chứ không phải mình ngươi. Khi đó ngươi thừa dịp Hi tỷ nhi về nhà ngoại liền vụиɠ ŧяộʍ đi tìm thế tử nói chuyện, ta hỏi chứ ngươi thì cái gì không có? Về sau thế tử vì ngươi mà không để ý Hi tỷ nhi đang trong kỳ tang đi cầu hôn, ta lại không thể thay Hi tỷ nhi bất bình? Đáng hận ta mắt mờ, nhiều năm quan tâm ngươi, vậy mà lại nuôi ra một con rắn độc."
Nước mắt lão phu nhân Anh quốc công tuôn đầy mặt, thân thể tựa ở bên trên quải trượng gỗ mun, ngửa đầu bi thương hô lên: "Hi tỷ nhi, là tổ mẫu có lỗi với ngươi a. . ."
Nghe được cái tên này, trong phòng còn sót lại mấy người, vậy mà cả đám đều trầm mặc.
Sắc mặt Cố Trình Diệu tái xanh, hắn phẫn nộ với cách làm của Cao Nhiên, cho dù phụ thân không xử phạt, hắn cũng sẽ không giữ lại Cao Nhiên làm chính thê. Thế nhưng đột nhiên nghe được xưng hô đã lâu này, Hi tỷ nhi, hắn bỗng nhiên lại lâm vào trầm mặc, ánh mắt không thể khống chế bắt đầu bi thống.
Lúc Cố Huy Ngạn gọi người đi vào mười phần tỉnh táo, hắn làm chủ cuộc nói chuyện này, nhưng từ đầu đến cuối lại rời rạc ở bên ngoài, cũng không tham dự bọn họ nhao nhao với nhau. Mãi cho đến khi nghe được lão phu nhân kêu khóc gọi Hi tỷ nhi, ngón tay Cố Huy Ngạn ngón tay ở trên tay ghế bành gõ gõ, bỗng nhiên hắn không có cách nào tỉnh táo: "Ta không muốn nghe ngươi gọi cái tên này."
Lão phu nhân bất thình lình nghe được Cố Huy Ngạn lên tiếng, bà ta sửng sốt một chút không kịp phản ứng: "Cái gì?"
"Nàng gọi là Cao Hi. Về sau xưng hô thế này không nên gọi."
Lão phu nhân Anh quốc công quả thực không hiểu nổi, Hi tỷ nhi là nhũ danh của Cao Hi, nhiều năm như vậy Cao gia đều gọi kiểu này, Yến vương quản trời quản đất, còn có thể khiến người ta phải đổi nhũ danh?
Thế nhưng lão phu nhân lập tức hậu tri hậu giác nhớ tới, Yến vương phi thường gọi Lâm Vị Hi cũng gọi "Hi tỷ nhi".
Lão phu nhân cảm thấy một loại xấu hổ khó tả, trừ cái đó ra, còn có một loại cảm giác quái dị lượn lờ không đi.
Cố Trình Diệu cũng rất nhanh suy nghĩ rõ ràng, câu này từ miệng lão phu nhân Anh quốc công lão phu nhân "Hi tỷ nhi", giống như là nói tới đề tài cấm kỵ gì đó, bên trong chính đường không thể tránh khỏi yên lặng lại. Tấm biển treo cao, xuyên qua màu đỏ trụ thật sâu bên trong phòng chính, chỉ có thể nghe được tiếng khóc lóc trầm thấp của Cao Nhiên.
Cố Huy Ngạn chỉ ngồi một lát, rất nhanh liền đứng dậy, đánh vỡ cả phòng đang yên lặng, cũng vẽ lên điểm cuối cùng cho hết thảy: "Thế tử phi thân là con dâu lại ý đồ mưu hại mẫu thân, dạng nữ tử này Yến vương phủ ta không cần. Nhưng hôn nhân hai họ đã kết, nếu Anh quốc công phu nhân cũng ở đây, vậy cho ta hỏi. Vị tam tiểu thư quốc công phủ này, quốc công phu nhân muốn mang nàng trở về sắp xếp, hay là vẫn ở lại tại Yến vương phủ?"
Lão phu nhân Anh quốc công đang im lặng bình thường lại trầm mặc. Bà ta gặp qua việc ngầm chuyện cũ nhiều như vậy, bà ta đương nhiên hiểu rõ đây là ý gì. Mang về Anh quốc công phủ là chỉ bỏ vợ, ở lại tại Yến vương phủ, đại khái là muốn thanh đăng cổ Phật, thậm chí "Chết bệnh".
Trong phòng mặc dù vẫn chưa có người nào nói chuyện, thế nhưng sự trầm mặc bình thường này lại giống lão hổ giương nanh múa vuốt dần dần nắm lấy tâm trí của mỗi người. Cao Nhiên quỳ trên mặt đất khóc hoang mang lo sợ, nhưng giờ phút này, nàng ta cũng không khỏi ngừng thở.
Bỏ vợ mặc dù khó nghe, thế nhưng quãng đời còn lại cuối cùng của nữ tử còn có thể sống sót thật tốt, nhưng nếu như ở lại tại nhà chồng sao? Bảo trụ một cái mạng là dự định tốt nhất, nhưng dù là như thế, đang lúc phương hoa quãng đời còn lại chỉ có thể cùng cô tịch kham khổ làm bạn, cái này so với chết thật còn kinh khủng hơn.
Lão phu nhân Anh quốc công mặc chỉ trong chốc lát, từ từ nói: "Xuất giá tòng phu, tam cô nãi nãi bây giờ là họ Cố, Cao gia cũng không có quyền lực sắp xếp."
Lão phu nhân vừa nói, một nửa người ở đây đều kinh ngạc, mà Cố Huy Ngạn chỉ rất bình tĩnh gật đầu, nói một chữ: "Được."
Cao Nhiên đột nhiên bộc phát ra sức lực to lớn, bỗng nhiên bổ nhào vào bên chân lão phu nhân Anh quốc công, gắt gao túm lấy mép váy lão phu nhân: "Tổ mẫu! Tổ mẫu người không thể không quản ta được, không phải người hiểu rõ ta nhất sao, ngài lại thương Nhiên nhi một lần đi. . ."
Lão phu nhân Anh quốc công lại giống gặp phải bệnh dịch mà lui lại hai bước, né tránh Cao Nhiên đυ.ng vào mình, nha hoàn tôi tớ bà ta mang tới lập tức xông ra, ngăn ở giữa Cao Nhiên cùng lão phu nhân.
"Đây là chuyện của Yến vương phủ, lão thân không quản được, do Yến vương cùng thế tử quyết định đi."
Cao Nhiên ngăn không được tâm chìm xuống, cả người như rơi vào hầm băng. Đã từng vào thời điểm Cao Hi chết, Cố Trình Diệu không tới ba tháng đã muốn tục cưới, Anh quốc công phủ một câu đều không nói liền đồng ý, khi đó Cao Nhiên mừng thầm, cười thầm Cao Hi không được ưa chuộng, đến nỗi người nhà mẹ đẻ cũng không nguyện ý giúp nàng.
Nhưng bây giờ Cao Nhiên mới biết được, ra là tuyệt tình cùng mỏng lạnh, đối với bất kỳ người nào cũng là đối xử như nhau. Ngày đó Anh quốc công phủ có thể vì lợi ích mà từ bỏ Cao Hi, hôm nay cũng sẽ dùng thái độ giống như vậy đối đãi với Cao Nhiên.
Cao Nhiên rốt cuộc quỳ không nổi nữa, cả người mất đi sức lực bàn nằm trên đất. Bên tai có tiếng bước chân tới tới đi đi, đằng sau càng ngày càng ít, có thể thấy được là tất cả mọi người đi ra, chỉ còn lại một mình nàng ta.
"Thế tử phi thất đức, từ hôm nay dọn đi Phật đường, chép kinh cầu phúc cho vương phi đi."
_Edit chương này sướиɠ tay ghê á mn, từ đầu truyện đến giờ mới chờ được khoảnh khắc này...