Ta Làm Kế Mẫu Của Chồng Trước

Chương 68:Nạp Thiếp

Vân Tuệ bị ánh mắt chăm chú của Cố Trình Diệu mà sợ hãi, hai tay bưng trà của nàng ta dần dần bắt đầu run rẩy, ngay tại lúc nàng ta phải quỳ xuống thỉnh tội, đột nhiên Cố Trình Diệu tiếp nhận chén trà trong tay của nàng ta. hắn cũng không uống, mà cầm chén trà trong tay, chậm rãi xoay một vòng: "Vân Tuệ, ngươi đi theo bên cạnh ta mấy năm rồi?"

Vân Tuệ không biết Cố Trình Diệu hỏi cái này làm gì, nàng ta đành phải cẩn thận trả lời: "Từ lúc chín tuổi nô tỳ tới hầu hạ thế tử, cho tới bây giờ đã mười một năm."

"Mười một năm." Cố Trình Diệu chậm rãi lặp lại con số này, trong giọng nói không nghe ra tâm tình gì :"Nói cách khác, ngươi năm nay đã hai mươi rồi."

Vân Tuệ cẩn thận xác nhận, trong lòng bắt đầu thấp thỏm không yên, đột nhiên thế tử hỏi cái này làm gì? Chẳng lẽ chê nàng ta lớn tuổi, muốn đuổi ra ngoài hay sao?

Cố Trình Diệu phải nghĩ rất cẩn thận mới có thể nhớ đến chuyện khi đó, Vân Tuệ đến hầu hạ lúc hắn ta mới bảy tuổi. Khi đó mẫu thân Thẩm thị còn khoẻ mạnh, bởi vì đầu năm tổ mẫu chết bệnh, mẫu thân không quen quản lý sự vụ, hạ nhân trong phủ Yến vương loạn thành một đoàn. Thẩm thị lại không có thời gian suốt ngày để ý Cố Trình Diệu, cho nên chỉ có thể cho hắn ta mấy tên nha hoàn. Khi đó lúc đầu chỉ là kế sách tạm thời, Thẩm thị không yên lòng bất kỳ kẻ nào tiếp cận con của bà ta, thế nhưng cứ hầu hạ như vậy, đã thành mười một năm.

Vào năm thứ hai sau khi quản lý nội trạch, Thẩm thị bị bệnh mà qua đời. Phủ Yến vương to như vậy lập tức không còn ai, tổ mẫu, Thẩm thị lần lượt qua đời, Yến vương lại quanh năm chinh chiến ở bên ngoài, Cố Trình Diệu được đám người Vân Tuệ chiếu cố lớn lên. Vân Tuệ cùng Bốc ma ma với hắn ta mà nói cũng không phải chỉ là hạ nhân, ở góc độ khác, các nàng còn tiếp nhận ký thác một phần thân tình.

Cho nên Cố Trình Diệu đối với Vân Tuệ cũng không có tình yêu nam nữ, trong lòng hắn ta, cái này căn bản chính là hai chuyện khác nhau. Thế nhưng Vân Tuệ ở bên cạnh hắn ta từ chín tuổi đến hai mươi, những năm tháng tươi đẹp nhất của một nữ tử đều để lại cho hắn ta. Mà lại bởi vì Vân Tuệ là thϊếp thân tỳ nữ, ở trong đại gia tộc, loại thị nữ này ngầm thừa nhận là thông phòng. Ngay cả phụ thân, bây giờ tựa hồ cũng chấp nhận chuyện này rồi.

Cố Trình Diệu nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định thử một lần. Nhất định là bởi vì bên người hắn ta không có người, cho nên mới không có cách nào tiêu tan cảm giác với Lâm Vị Hi, chỉ cần bên cạnh hắn ta xuất hiện một nữ nhân mới, loại ý nghĩ này, chắc chắn sẽ không nảy ra.

Cố Trình Diệu buông chén trà xuống, ánh mắt nhìn vào sách vở trước mặt, cũng không nhìn Vân Tuệ: "Bên ngoài ngươi có người thân không?"

Vì sao đột nhiên thế tử lại hỏi tới thân nhân bên ngoài của nàng ta... Vân Tuệ nghĩ đến một khả năng trong đó, trái tim thình thịch nhảy lên: "Không có. Cha mẹ nô tỳ mất sớm, lúc nô tỳ sáu tuổi thì huynh tẩu bán đi, về sau cũng chưa từng gặp lại."

Cố Trình Diệu không nói gì, Vân Tuệ cắn cắn môi, bịch một tiếng quỳ trên mặt sàn, cả người dính sát mặt đất: "Mong thế tử thương tiếc, nô tỳ nguyện ý cả một đời lưu bên người thế tử, vĩnh viễn hầu hạ ngài."

Cố Trình Diệu phát hiện nói câu nói này so với trong tưởng tượng của hắn ta còn khó khăn hơn, hắn ta đột nhiên nghĩ đến Cao Hi. Lúc Cao Hi còn sống rất không hợp với Vân Tuệ, nếu bị nàng ấy biết chuyện này, nhất định sẽ tức giận a.

Thế nhưng là Cao Hi đã không biết, mà cho dù có biết được, nàng ấy cũng không còn là thê tử của hắn ta nữa.

Cố Trình Diệu cũng kỳ quái vì cái gì mà vào thời điểm này, điều đầu tiên hắn ta nghĩ tới lại là một người đã mất, mà không phải Cao Nhiên thê tử của hắn ta bây giờ. Nhưng nạp thϊếp là chuyện thiên kinh địa nghĩa, so với Cao Hi thì Cao Nhiên ôn nhu hiểu lý lẽ hơn nhiều, nàng ấy sẽ hiểu thôi.

Cuối cùng Cố Trình Diệu vẫn nói ra câu này: "Tốt. Nhưng cuối cùng chuyện này vẫn cần thế tử phi gật đầu, ngươi đi tìm thế tử phi đi."

Vân Tuệ mừng rỡ, dập đầu ba cái cho Cố Trình Diệu, ngạc nhiên bò người lên: "Thế tử, vậy thì nô tỳ xin cáo lui trước."

"Ừm."

Cao Nhiên đang ngồi ở trong phòng chậm rãi uống trà gừng, mấy ngày nay quỳ thủy của nàng ta tới, nên đã xin nghỉ ở chỗ Lâm Vị Hi, không cần sáng sớm đi thỉnh an. Nhưng hôm nay không biết làm sao vậy, trà gừng vừa chát vừa đắng, Cao Nhiên uống hai ngụm, vốn tâm trạng đã khó chịu lại càng thấy bực bội. Nàng ta đang định gọi người phụ trách phòng bếp nhỏ vào hỏi tội, bỗng nhiên Đào ma ma từ ngoài đi vào, sắc mặt âm trầm nặng nề.

Cao Nhiên thấy thế hiếu kì, cũng không đoái hoài tới việc chất vấn phòng bếp nhỏ, nàng ta bỏ thìa vào trong cốc, hỏi: "Đào ma ma, đây là có chuyện gì?"

Vẻ mặt Đào ma ma phức tạp, nhìn kỹ còn có chút nghiến răng nghiến lợi: "Thế tử phi, vừa rồi tiện nhân Vân Tuệ kia trở về, yêu mị tùy tiện, nói là muốn làm di nương."

Cao Nhiên giật mình: "Di nương? Ai cho nàng ta lá gan này, dám thả những lời như thế, ngại chính mình mệnh quá dài hay sao?" Trong vương phủ chỉ có một vị thiếu chủ tử là Cố Trình Diệu, di nương cũng chỉ có thể là thϊếp thất của Cố Trình Diệu, Vân Tuệ bị điên à.

Đào ma ma vỗ nhẹ tay, xích lại gần nói tỉ mỉ cho Cao Nhiên. Cao Nhiên nghe, đôi mắt dần dần trừng lớn, biểu hiện trên mặt cũng bắt đầu biến thành không thể tin nổi.

"Là là... Thế tử nói?"

"Không phải sao, nếu không sao có thể để mặc cho tiện nhân này càn rỡ." Đào ma ma bóp cổ tay: "Cái đồ lẳиɠ ɭơ này lần trước cố ý mặc như thế đi câu dẫn thế tử, thế tử cũng không thu dùng, hiển nhiên là ngài ấy chướng mắt nàng ta. Thế nhưng lần này không biết nàng ta dùng phương pháp hạ lưu gì, lại dám gạt thế tử đồng ý. Cái này nhất định là bởi vì Vân Tuệ thấp hèn, nói không chừng còn cố ý lộ da thịt, loại lẳиɠ ɭơ này sao có thể so sánh với thế tử phi được? Cho dù nàng ta trở thành thϊếp thất, cũng kém hơn thế tử phi một cái đầu ngón tay."

Cao Nhiên cũng không rõ chính mình có suy nghĩ gì. Kiếp trước nàng ta gặp rất nhiều người, đối với loại hành vi cờ trong nhà không phất mà bên ngoài thì phấp phới kia thật sự không cảm thấy kinh ngạc, thậm chí chính nàng ta cũng đã từng làm một ngọn cờ trong số đó. Cho nên Cao Nhiên vẫn cảm thấy, chỉ cần ở trong lòng nam nhân chính mình là quan trọng nhất, nếu như hắn ta có ngẫu nhiên ra ngoài ăn vụng, kỳ thật cũng không có gì cả.

Nhưng cho đến giờ phút này, Cao Nhiên mới biết được, hành động như vậy đã đả kích rất lớn đến chính phòng. Cao Nhiên ngồi lặng thinh tại chỗ rất lâu, mới chậm rãi lấy lại tinh thần: "Bây giờ nàng ta đang ở đâu?"

Không cần nghĩ cũng biết nàng ta là chỉ Vân Tuệ, Đào ma ma cũng thở dài, nói: "Thế tử cho nàng ta trở về chính là đến dập đầu với thế tử phi, thế nhưng tiện nhân này ỷ vào chính mình có chút tư lịch, bây giờ đã cùng Bốc ma ma đi tới viện của vương phi tạ ơn rồi."

Dù cho trượng phu đồng ý, nạp thϊếp cũng phải được chính thê gật đầu. Nếu như chính thê đến mặt mũi cũng không cho phép, nam tử kia lại sủng ái nữ tử này, thì cũng không thể thành thϊếp, chỉ có thể làm thông phòng hoặc là ngoại thất. Vân Tuệ đều không trải qua cửa Cao Nhiên này, liền dương dương tự đắc đi tới chỗ của Lâm Vị Hi tạ ơn, thật sự là quá càn rỡ.

Cao Nhiên trải qua kích động ban đầu, bây giờ đã tỉnh táo lại. Ở hiện đại pháp luật không cho phép, càng không nói đến nạp thϊếp là điều hợp pháp ở cổ đại, nàng ta cũng không muốn vì việc này mà cãi lộn với trượng phu, mà từ đầu đến cuối nên lung lạc tâm của Cố Trình Diệu, cho dù nội viện nhiều thêm những nữ nhân khác, Cao Nhiên cũng phải trở thành nữ tử quan trọng nhất, được sủng ái nhất trong lòng của hắn ta.

Chỉ cần có trái tim của nam nhân, những nữ nhân này còn không phải để mặc nàng ta tùy ý xử trí hay sao.

Lập tức trong mắt Cao Nhiên lóe lên tinh quang, cũng không lo được thời gian, vịn nha hoàn tay muốn đứng lên: "Người đâu, theo ta tới Cảnh Trừng viện."

Bên trong Cảnh Trừng viện, Vân Tuệ đang dập đầu với Lâm Vị Hi. Lúc Cao Nhiên đi vào vừa vặn đối mặt với Bốc ma ma. Ánh mắt hai người vừa giao nhau liền tách ra, một người ỷ lại tuổi già công cao, một người mặt ngoài hiền lương nội tâm nhẫn nại, bầu không khí thật sự không phải là tốt.

Lâm Vị Hi ở bên trong nghe được tiếng nói, hỏi: "Thế tử phi tới?"

Cao Nhiên nghe được lập tức đi nhanh lên, vén rèm châu bên trong, hành lễ vạn phúc với Lâm Vị Hi: "Mẫu thân kim an."

Lâm Vị Hi phất phất tay ra hiệu cho nàng ta, chuyện trong phòng Cao Nhiên, đến dập đầu với nàng là sao? Lâm Vị Hi nói: "Nghe nói thế tử muốn nạp Vân Tuệ làm thϊếp?"

Câu này từ trong miệng Lâm Vị Hi nói ra, trái tim Cao Nhiên lại nhói lên một cái. Dù cho Cao Nhiên không ngại, nhưng cũng không nguyện ý bị một nữ tử khác biết được, còn nói ra ở trước mặt nàng ta. Cao Nhiên rũ mắt xuống, trả lời: "Con cũng không thấy thế tử truyền lời, nên việc này con cũng không biết."

Vân Tuệ đang quỳ trên mặt đất lập tức nôn nóng, mà Lâm Vị Hi ở trong lòng a một tiếng. Ai u, đây là muốn mở võ đài ở nơi này của nàng hay sao? Lâm Vị Hi cũng không muốn nhận cái vũng nước đục này đâu.

Vân Tuệ vội vội vàng vàng quỳ gối lê lên hai bước, vờ níu lại mép váy tinh xảo của Lâm Vị Hi: "Vương phi, việc này chính là lời thế tử nói, thiên chân vạn xác. Nô tỳ hầu hạ thế tử hơn mười năm, lòng trung thành có nhật nguyệt chứng giám, mời vương phi nhất định phải tin nô tỳ, làm chủ cho nô tỳ a."

Vân Tuệ sợ hãi Cao Nhiên chèn ép không chịu cho phần vị, bây giờ lại bị Cao Nhiên ghi hận mới đi cầu Lâm Vị Hi. Chỉ cần Lâm Vị Hi mở miệng, việc này Cao Nhiên không nhận cũng phải nhận. Cao Nhiên cũng sợ Lâm Vị Hi bị Vân Tuệ lung lay, tranh thủ thời gian mở miệng nói: "Đây chỉ là lời nói của một mình ngươi, không ăn răng trắng, ai biết đến cùng là tình huống như thế nào. Bây giờ ngươi ỷ vào mẫu thân cái gì cũng không biết, liền muốn lừa gạt để mẫu thân cho ngươi phần vị, thật sự là lòng dạ đáng chém."

"Đủ rồi." Đầu lông mày Lâm Vị Hi hơi nhíu lại, ánh mắt lạnh lùng đảo qua phía dưới, lập tức cả phòng đều an tĩnh lại. Cao Nhiên cùng Vân Tuệ đều không phục lẫn nhau, nhưng vẫn nhẫn nại ngậm miệng. Lâm Vị Hi thấy cuối cùng mấy người này chịu yên lặng, nói: "Bất kể nạp thϊếp có phải là lời nói của thế tử hay không, đây đều là chuyện của Thanh Tùng viên, cũng không có đạo lý một người kế mẫu như ta nhúng tay vào. Vân Tuệ là di nương cũng tốt mà thông phòng cũng được, thế tử phi trở về thương lượng cùng thế tử đi, ta không quản chuyện này đâu."

Lập tức Vân Tuệ sụt ngã xuống đất, Cao Nhiên thì hoàn toàn ngược lại, vui mừng nhướng mày. Bất kể như thế nào, vào giờ khắc này, Cao Nhiên vẫn rất cảm kích Lâm Vị Hi.

Chờ cho hai nhóm người này lôi lôi kéo kéo đi ra khỏi phòng, cuối cùng bên tai Lâm Vị Hi cũng được thanh tĩnh. Uyển Nguyệt đỡ nàng, hỏi: "Vương phi, thế tử thật sự muốn nạp Vân Tuệ làm thϊếp?"

"Ai biết." Lâm Vị Hi hờ hững trả lời một câu, ngay cả lông mày cũng chẳng muốn động: "Đấy là chuyện của bọn hắn, muốn làm gì thì làm, ta cũng lười nghe bọn hắn nói dóc."

Đây là Lâm Vị Hi một câu liền có thể quyết định chuyện này. Vân Tuệ mạo hiểm chạy đến là vì tranh thủ sự ủng hộ của Lâm Vị Hi, mà Cao Nhiên vừa nghe được tin tức liền vội vội vàng vàng đi tới, cũng là vì muốn Lâm Vị Hi tỏ thái độ. Đối với các nàng thì việc này vô cùng quan trọng, nhưng trong lòng Lâm Vị Hi, đến một câu cũng chẳng muốn nghe.

Uyển Nguyệt không khỏi thổn thức, nàng ta nghĩ đến thế tử nhanh như vậy muốn nạp thϊếp, xem ra suy nghĩ ban ngày của nàng ta tất cả đều là cả nghĩ. Nhưng chẳng biết tại sao, việc nạp thϊếp này của Cố Trình Diệu gần như có chút vội vàng, làm cho Uyển Nguyệt mơ hồ cảm giác được chuyện gì đó.

Sau khi Cao Nhiên trở lại phòng, Vân Tuệ muốn tới kính trà cho nàng ta, lại bị Cao Nhiên lấy lý do chính mình đến tháng ngày, thân thể không thoải mái làm lý do cự tuyệt. Chủ mẫu không nhận chén trà của thϊếp thất, vậy thì Vân Tuệ vĩnh viễn danh bất chính, ngôn bất thuận, không có danh phận. Vân Tuệ tức giận vô cùng, hai bọn họ một người là chính thê, một người là đại nha hoàn đứng đầu, cứ như vậy đều ra kỳ chiêu của mình.

Tình trạng này kéo nửa tháng, Vân Tuệ tóc búi cao, nhưng đến cùng là thông phòng hay thϊếp thất vẫn không định ra được. Cao Nhiên nhìn hoa lan trước cửa sổ, răng rắc một cây kéo, mặt không thay đổi cắt đi nhánh hoa đẹp nhất kia.

Qua nhiều năm như vậy Cao Nhiên đấu cùng nữ nhân, chưa lần nào chịu thua. Cho dù Cố Trình Diệu có những nữ nhân khác, nhưng chính thê vẫn là lớn nhất, không ai có thể tranh cùng nàng ta được.

Trong ánh mắt Cao Nhiên lóe lên một tia hung ác, nếu như Vân Tuệ đã không thức thời như thế, vậy thì cũng không thể trách nàng ta không để ý tới thể diện.

Muốn làm thϊếp thất của Cố Trình Diệu, trước tiên có mệnh sống sót đi đã.