Lãnh Mạc Tử đứng dậy đi vào bếp, Linh Nhi đang nhìn tường, mặt đỏ bừng.
“Tiểu thư.” Linh Nhi thấy Lãnh Mạc Tử đi vào thì đứng thẳng dậy, cúi đầu, không dám nhìn Lãnh Mạc Tử.
“Sao thế, xấu hổ à, hay là không muốn gả cho ca ca Tiểu n của ngươi?”
“Không phải.” Linh Nhi ngẩng đầu, căng thẳng nhìn Lãnh Mạc Tử.
“Haha, Linh Nhi muốn gả đi lắm rồi ấy!” Lãnh Mạc Tử đột nhiên cảm thấy mình như một cô gái hư hỏng.
“Tiểu thư, người xấu lắm.” Linh Nhi biết mình bị Lãnh Mạc Tử trêu thì rầu rĩ dậm chân.
“Haha, ta đâu phải ca ca Tiểu n của ngươi, ta xấu xa với ngươi thế nào được?” Lãnh Mạc Tử bị vẻ ngượng ngùng của Linh Nhi làm cho bật cười, đồng thời cũng xấu xa muốn trêu chọc nàng ta.
“Tiểu thư, ta ghét người, không nói chuyện với người nữa.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Linh Nhi đỏ đến mức gần như nhỏ máu, nàng ta dậm chân rồi đi ra ngoài, ở lại với Lãnh Mạc Tử thêm nữa, nàng sẽ phải tìm một cái hố mà chui xuống.
Lãnh Mạc Tử lắc đầu, cô còn chưa nói gì mà sao đã xấu hổ vậy rồi! Sao người cổ đại lại có thể ngượng ngùng đến mức này chứ!
“Chắc chắn không có.”
“Nói không chừng Lãnh cô nương sẽ giúp chuẩn bị đấy!”
“Ngươi có ngốc không hả, mặc dù Lãnh cô nương là phu nhân tướng quân nhưng thế thì sao, người ta còn chưa gặp nhau bao giờ, lại càng không có chuyện đó, ngươi có hiểu không?”
“Đúng thế! Chúng ta có cần nhắc nhở Lãnh cô nương không?”
“Khụ khụ! Mấy người! Chúng ta đừng lo lắng vô ích nữa, Mạc Tử vẫn là một cô gái thôi! Mấy người nói điều này với cô ấy, sao cô ấy có thể không biết xấu hổ mà chuẩn bị những thứ này.”
“Nhắc nhở ta cái gì, chuẩn bị cái gì đấy?” Lãnh Mạc Tử vừa ra đã thấy mấy thẩm tử đang xì xào trong góc. Lãnh Mạc Tử bước tới, đứng sau họ rất lâu mà họ cũng chẳng phát hiện, mà cô cũng chỉ hiểu một câu đó là họ đang nói muốn cô giúp Linh Nhi chuẩn bị thứ gì đó, những thứ khác thì nghe không hiểu gì.
“Lãnh cô nướng (Mạc Tử)!” Mấy đại thẩm lúng túng chào Lãnh Mạc Tử.
Lãnh Mạc Tử lấy một chiếc ghế đẩu ra ngồi cùng mấy đại thẩm, cô không muốn sau này Hạ n và Linh Nhi phải thất vọng, cho nên cô nóng lòng muốn biết có phải có chỗ nào cô không hiểu lễ tiết, cũng vì cô nóng lòng muốn biết nên không chú ý thấy vẻ ngượng ngùng của mấy đại thẩm.
“Lý thẩm, mấy thẩm nói cho ta biết đi! Có rất nhiều điều ta không hiểu, các ngươi không nói, ta sợ ta sẽ làm không phải phép.” Lãnh Mạc Tử như một đứa trẻ khiêm tốn hiếu học, khiến không khác không nỡ lòng từ chối.
“Khụ khụ! Thật ra cũng không có gì, khi cô nương gả chồng thì nhà mẹ đẻ, nếu không có mẹ thì chị gái hoặc thẩm tử đều sẽ giúp chuẩn bị áp hòm, con trai lấy vợ cũng phải chuẩn bị.” Ngũ thẩm xấu hổ nói.
“Áp hòm là gì, bạc à?” Lãnh Mạc Tử tích cực phát huy tinh thần không biết xấu hổ, nghiêm túc hỏi.
“Ta đã nói Mạc Tử không biết những thứ này rồi mà, ngươi nói những điều này làm gì, thật là.” Lý thẩm bất mãn liếc nhìn mấy người.
“Lý thẩm nói cho ta đi mà! Giúp được Hạ Ân, Linh Nhi cũng chỉ có ta, ta hy vọng họ có một hôn lễ khó quên, chứ không phải vì thiếu sót mà phải hối tiếc.” Lãnh Mạc Tử thật sự không muốn hai người họ phải hối tiếc.
“Khụ khụ! Áp hòm chính là dạy họ cách động phòng đấy.” Một đại thẩm thấy Lãnh Mạc Tử như vậy thì cũng không giấu nữa mà thấp giọng nói.