"Buông ta ra! Các ngươi muốn làm gì! Ta muốn tố cáo các ngươi lên nha môn!" Dương thị rống to nhưng Lãnh Mạc Tử chẳng thèm để ý đến nàng, đi thẳng vào nhà lấy ra hai cái ghế, còn mở đèn dầu lên, nơi tối đen như mực lại có chút ánh sáng.
Khi Tiểu Lan cầm đèn dầu đến nhà trưởng thôn thì nhà trưởng thôn còn đang say giấc, Tiểu Lan gõ cửa nhà trưởng môn, nói hết mọi chuyện ra, trưởng thôn run run, nàng ta sao dám gây nghiệp chướng đến vậy, trưởng thôn sai Lý Đại Toàn gọi người trong thôn đến nhà Lãnh Mạc Tử, trong thôn xảy ra chuyện lớn như vậy, phải kêu mọi người đến.
Trưởng thôn theo Tiểu Lan đến Lãnh gia trước, trên đường có bắt gặp lão Dương và Dương Tiểu Diệp. Tuy rằng trời rất tối, không nhìn rõ mặt thế nhưng bộ dáng trầm mặc của lão Dương vẫn khiến người ta cảm nhận được lão đang tức giận.
Đầu tiên, lão Dương tát Dương thị một cái, sau đó kéo Dương Tiểu Diệp cùng quỳ gối trước Lãnh Mạc Tử.
"Dương đại thúc làm gì vậy, mau đứng dậy đi, mặt đất lạnh lắm. Ngươi không sao nhưng đứa trẻ không chịu nổi." Lãnh Mạc Tử vội vàng đỡ hai cha con lão Dương dậy.
Tiểu Lan vào nhà lấy ghế, trưởng thôn nhận lấy ghế ngồi xuống, lão Dương cảm thấy không được hay cho lắm nên ngồi xổm một bên.
Dương Tiểu Diệp trầm mặc, thật ra nàng cũng giúp Lãnh Mạc Tử cắt cỏ, cũng quen biết Lãnh Mạc Tử. Lãnh Mạc Tử đối xử với các nàng rất tốt, mà bây giờ mẹ nàng gây ra chuyện như vậy, Dương Tiểu Diệp không biết liệu Lãnh Mạc Tử còn để ý nàng nữa không. Chuyện quan trọng nhất là nếu Lãnh Mạc Tử vì chuyện mẹ nàng mà không thu mua nữa thì phải làm sao.
"Tiểu Diệp, qua bên này với tỷ tỷ, ngươi xem ngươi mặc mỗi một chút như này, có biết lạnh không hả? Tiểu Lan đi lấy thêm quần áo đi." Lãnh Mạc Tử chưa đến mức vì Dương thị mà liên lụy đến cha con lão Dương. Gọi bọn họ tới chỉ để làm chứng, tránh bị người khác nói nàng bắt nạt Dương thị.
Lãnh Mạc Tử kéo Dương Tiểu Diệp vào ngực, xoa xoa bàn tay hơi lạnh, bây giờ đã vào thu rồi, buổi tối se se lạnh.
"Mạc Tử tỷ tỷ" Dương Tiểu Diệp nhịn không được, khóc.
"Được rồi, ngoan nào, không khóc, không khóc." Lãnh Mạc Tử vẫn đang ôm lấy Dương Tiểu Diệp, dịu dàng dỗ dành.
Dương Tiểu Diệp nằm trong lòng Lãnh Mạc Tử, khóc một hồi lâu, lão Dương ở một bên trông thấy vậy chỉ biết thở ngắn than dài, trưởng thôn lại vì tiếng khóc của Dương Tiểu Diệp mà mắt cũng đỏ lên, Dương thị thì bày ra bộ dáng không liên quan đến mình.
Không lâu ssu người trong thôn đến đủ cả, ai nấy cũng cầm đèn dầu, ao cá nhà Lãnh Mạc Tử đèn đuốc sáng trưng.
"Mọi người tới đông đủ rồi thì chúng ta cùng thương lượng chuyện của Dương thị đi!" Trưởng thôn trầm giọng.
"Mẹ nó! Các ngươi dựa vào đâu mà đòi xử lý ta! Hừ! Bắt chó đi cày, trưởng thôn nhà ngươi đúng là loại tiện nhân, giúp đỡ nàng ta như vậy, cả các ngươi nữa!" Dương thị khinh thường nhìn mọi người.
"Dương thị, súc miệng cho sạch rồi nói." Mặt trưởng thôn đen như đít nồi.
"Sao hả? Thẹn quá hóa giận? Thôn trưởng nghĩ ta không biết à, chính mắt ta thấy hôm đó ngươi đến chỗ tiện nhân này, lúc sau mới rời đi. Còn cả nhi tử nhà ngươi nữa, trước đây cũng từng đứng ở cổng lớn thân mật với nữ nhân này. Ta nói này trưởng thôn. Nhi tử của ngươi thì thôi đi, ngươi cũng cả bó tuổi rồi, còn thông da^ʍ với nữ nhân này, không sợ chết trên giường à!"
"Ngươi... ngươi... ngươi nói bậy gì đấy! Ta tới tìm Lãnh cô nương để bàn về chuyện thu mua cao lương thôn ta. Lãnh cô nương tìm Đại Toàn là để cho Đại Toàn xem sơ đồ. Ngươi ăn nói bậy bạ!" Trưởng thôn tức đến dậm chân.
"Dương thị, ngươi không tôn trọng ta cũng không sao nhưng ngươi không thể vũ nhục trưởng thôn. Địa vị trưởng thôn trong thôn đức cao vọng trọng, không phải để cho ngươi vũ nhục." Lãnh Mạc Tử giận sôi máu. Nữ nhân này cái gì cũng nói được, thật là...