"Được được được, cảm tạ ý tốt của Lãnh cô nương." Trưởng thôn cười ha hả đứng lên, theo Tiểu Lan đi ra ngoài.
"Đến lúc đó, trưởng thôn cứ nói với mọi người, cao lương phơi khô có thể gửi sang bên ta, chỉ cần là cao lương thì ta sẽ thu mua."
Trưởng thôn lần đầu, tạm biệt rồi ra về.
Hạ n chạy đến trước mặt Lãnh Mạc Tử, thần bí lôi kéo cô vào trong viện.
"Ta nói này Hạ n, ngươi làm sao vậy, có chuyện gì mà phải giấu giấu giếm giếm nói sau lưng Linh Nhi?" Lãnh Mặc Tử nhìn thoáng qua Hạ n
"Cái kia... Tiểu thư." Hạ n cúi đầu một hồi lâu làm như đưa ra một quyết định trọng đại gì đấy, lần đầu tiên kiên định nhìn thẳng Lãnh Mặc Tử: "Tiểu thư, có phải hôm nay người nói là sẽ tổ chức hôn sự cho ta và Linh Nhi không?"
"Phụt! Ngươi thần thần bí bí nơi ta đến đây chỉ để hỏi chuyện này?" Lãnh Mặc Tử không ngờ cuộc đối thoại hôm nay của nàng và Linh Nhi lại bị Hạ n nghe thấy. Hạ n mặt mày ửng đỏ không được tự nhiên cúi đầu, thế mà còn thẹn thùng.
Hôm nay tâm tình Lãnh Mạc Tử rất tốt, nhìn Hạ n sắp giúp cô tạo dựng cơ đồ Lãnh Mạc Tử rất tốt bụng không trêu chọc hắn: "Đừng lo, ta đã nói là sẽ làm được."
"Đa tạ tiểu thư." Hạ n vui mừng ngẩng đầu nhìn Lãnh Mạc Tử.
Lãnh Mạc Tử vỗ bả vai Hạ n, xoay người đi vào trong phòng, đệ đệ của cô cũng hay tươi cười hồn nhiên như vậy trước mặt cô, không biết bây giờ đệ đệ sống có tốt không?
Trưởng thôn sau khi rời khỏi Lãnh gia lập tức đi thông báo bảo thôn dân đến từ đường mở họp. Mọi người cũng không có việc gì, sau khi trưởng thôn thông báo một lúc lập tức đi đến từ đường.
"Trưởng thôn có việc gì thì ngươi mau nói đi, để bọn ta còn đi cắt cỏ!" Một nữ nhân quát, nàng và mấy người phụ nữ xách giỏ tới, các nàng tính họp xong thì đi cắt cỏ luôn.
"Hôm nay mời mọi người đến là vì muốn thông báo mọi người không cần phải lo lắng về vấn đề cao lương bán không được nữa."
"Cái gì! Trưởng thôn, thái rhú sẽ thu mua cao lương của chúng ta tiếp sao?" Một nam nhân không chờ trưởng thôn nói xong, vội vàng hỏi.
"Ta đang nói chuyện thì người câm miệng lại, không thể nghe ta nói xong à." Trưởng thôn trừng mắt liếc nhìn người kia, thấy người kia ngoan ngoãn ngậm miệng mới tiếp tục nói: "Là Lãnh cô nương thu mua cao lương của chúng ta."
"Thật tốt quá, vậy là không lỗ rồi, Lãnh cô nương quả là người tốt!"
"Đúng vậy, Lãnh cô nương tới thôn của chúng ta là chúng ta có phúc!"
"Ta phải nói Lãnh cô nương chính là Bồ Tát sống, đến cứu chúng ta trong tình thế nguy cấp."
"Phì! Cái gì mà quan âm? Cái gì mà người tốt? còn không phải là diễn à! Ta thấy cô ta cũng chỉ lừa được đám ngốc các ngươi!" Dương thẩm ngồi bên trên nói thầm.
"Mụ già thối, người câm miệng lại cho ta, chính người làm sai mà lại đi oán hận Lãnh cô nương, đúng là đồ không biết tốt xấu!" Lão Dương ở bên nghe thấy vợ nói như vậy lập tức sôi máu. Lão Dương hoàn toàn quên mất bây giờ họ đang ở Từ đường. Chờ hắn nói xong tất cả mọi người đều nhìn hắn, hắn giật giật khóe miệng cuối cùng cũng không nói gì gì.
"Ta nói này, tức phụ của Dương Thanh gia, ta đã nghe nói chuyện ngày hôm qua, rõ ràng là ngươi làm sai trước sao phải đổ lỗi cho Lãnh cô nương? Ngươi nghĩ xem ngươi đã làm được gì? Một sọt cỏ tươi cắt có mất bao lâu đâu đâu thế nhưng chỉ vì người lười biếng mà dùng cỏ khô lừa người ta. Cái này chưa tính là gì, Lãng cô nương cũng không so đo với ngươi, ngươi còn mù quáng trách móc cái gì. Dương Thanh, đừng trách ta nói năng không nể ngươi, ngươi quản vợ mình cho tốt vào, đừng có đắc tội Lãnh cô nương."