Mặc dù ở rất xa, hắn hoàn toàn không nhìn thấy mặt của Lãnh Mạc Tử , nhưng Lãnh Mạc Tử đã thay đổi từ một “cô nhóc ăn mày” nhếch nhác thành một cô nương ăn mặc gọn gàng xinh xắn, người đàn ông vẫn có chút kinh ngạc nên hắn cho người đi điều tra. Quả nhiên Lãnh Mạc Tử là một cô gái bướng bỉnh, thậm chí có chút ngốc nghếch, hai ngày nay hắn đều quan sát cô, trước đây những gì hắn nhìn thấy thực sự giống như điều tra, nhưng hôm nay Lãnh Mạc Tử đã khiến hắn chấn động quá mức. Trước mắt đúng là “cô nhóc ăn mày” bướng bỉnh đó nhưng trên khuôn mặt thấp thoáng ý cười của cô lại hiện lên vẻ thông minh và còn có chút đáng yêu.
Nói về đáng yêu thì trong mắt hắn, hành động bắt cá của Lãnh Mạc Tử rất đáng yêu, vẻ mặt cương nghị của hắn có chút rung động vì động tác của Lãnh Mạc Tử, hắn chỉ quan sát từ xa và không đi ra ngoài quấy rầy, chờ đợi cho hai người chủ nhân và người hầu rời đi trở lại nhà, hắn mới từ trên cây lớn nhảy xuống, liếc nhìn căn nhà tranh nghiêng rồi xoay người rời đi.
“Woa, tiểu thư ơi, có đến tận ba mươi mấy con cá cơ!” Tiểu Lan nhìn con cá trong thùng nước một cách hào hứng. Đây là lần đầu tiên nàng ấy nhìn thấy nhiều cá như vậy. Ngay cả ở trong phủ thừa tướng, cá cũng chỉ được ăn trong năm mới và những ngày lễ, huống chi là có thể nhìn thấy nhiều cá như vậy.
“Tối nay chúng ta sẽ ăn cá, ăn đến khi no thì thôi.” Lãnh Mạc Tử nhìn con cá trong thùng mà nuốt nước miếng, cô chỉ hận không thể bắt một con cá nhét vào bụng.
“Vâng ạ! Nô tì sẽ đi gϊếŧ cá. Với nhiều cá như vậy, không biết chúng ta sẽ được ăn đến năm nào tháng nào nữa đây, quá tốt rồi, vậy là mỗi ngày tiểu thư đều được ăn cá đến no luôn.” Tiểu Lan bắt lấy một con cá rồi đi sang bên cạnh làm sạch nó.
“Em đúng là ngốc, mấy con cá này nuôi trong bồn, mấy ngày nữa là sẽ chết, đến lúc đó thì ăn cá chết à! Ngày mai chúng ta ra chợ bán mấy con cá này, đến lúc chúng ta có tiền thì không sợ không có cơm ăn." Lãnh Mạc Tử tức giận mà gõ mấy cái vào đầu Tiểu Lan.
“Ừ ha! Tại sao nô tì không nghĩ ra nhỉ, vẫn là tiểu thư thông minh, hihi~” Tiểu Lan vẫn cười hì hì mà không tức giận vì Lãnh Mạc Tử mắng nàng là đồ ngốc.
Đúng là một cô gái đáng yêu, Lãnh Mạc Tử lắc đầu bước ra khỏi phòng bếp. Nhưng theo cách ông nội dạy cô luyện công, từng bước một từ mới trở nên lão luyện thì cô không chỉ phải có tiền, mà còn phải có thực lực, cô muốn ở đây tạo ra đế chế giàu có của mình trên khu đất này, cô không muốn tranh giành địa vị, cô chỉ muốn sống cuộc sống như một số người bình thường, nhưng tiền vẫn phải kiếm được.
Khi màn đêm buông xuống, mùi thơm từ căn bếp cũng đã tỏa ra, Lãnh Mạc Tử dừng lại và bước vào bếp.
“Tiểu Thư, cô đợi một chút nhé, một lát nữa là có cơm ăn ngay ạ!” Tiểu Lan cười với Lãnh Mạc Tử và tiếp tục nấu cá.
Lãnh Mạc Tử đã rửa tay sạch sẽ, ngồi trên chiếc ghế đẩu bằng tre, cô nhìn hai bát cá trên bàn, không thể không dùng đũa đưa một miếng cá vào miệng, vị cá không ngon, thậm chí còn hơi tanh, nhưng đối với những người chưa bao giờ có một bữa cơm no thì đây đã là một món ngon trên đời rồi.
Tiểu Lan bưng một bát cháo đặt lên bàn, ngoan ngoãn đứng sang một bên. Lãnh Mạc Tử nhíu mày, kéo Tiểu Lan ngồi xuống rồi đứng dậy lấy một bát cháo khác.
“Tiểu Lan, không có người ngoài ở đây, không cần quá chú trọng như vậy, hơn nữa ta cũng chỉ là một tiểu thư bị bỏ rơi. Nói trắng ra, ngay cả em, ta cũng không bằng. Về sau chúng ta sẽ không nói đến những quy tắc đó nữa, em cũng không cần gọi bản thân mình là nô tì hay gì đó, ta nghe không thoải mái chút nào.”
“Nhưng mà, cô là tiểu thư của nô tì mà!” Tiểu Lan nghiêm túc trả lời mà không động đũa.
Lãnh Mạc Tử cũng đặt đũa xuống rồi nhìn Tiểu Lan: “Em có thấy tiểu thư nào mà như thế này chưa? Được rồi, sau này chúng ta sẽ cùng nhau ăn cơm, không được phép gọi mình là nô tì, gọi một lần là phạt em một lần.” Lãnh Mạc Tử cố tình bày ra vẻ hung ác nhìn Tiểu Lan: “Ăn đi.”