Gia Có Hiền Thê Khuynh Thành Tiểu Nông Phụ

Chương 4: Bắt cá kiếm tiền

Tiểu Lan không hề rời đi, mà ngoan ngoãn đứng ở phía sau Lãnh Mạc Tử.

Có cái gì đó vừa vụt qua dưới dòng nước, đó là? Cá, Lãnh Mạc Tử đứng dậy đi tới bên sông rồi ngồi xổm xuống nhìn dòng nước, nước rất mát, rất trong nên cá ở dưới sông tự nhiên đều bị Lãnh Mạc Tử nhìn rõ ràng.

“Tiểu Thư muốn ăn cá sao? Nhưng chúng ta không biết bắt cá, cũng không có tiền mua cá” Tiểu Lan có chút đau khổ vò vò đầu, nàng ấy cũng muốn Lãnh Mạc Tử được ăn ngon hơn, nhưng nàng không có tiền!

“Tiểu Lan, ở chợ có bán cá không?” Lãnh Mạc Tử nhìn cá bơi từng đàn trên sông, hai mắt sáng lấp lánh, dường như trong mắt nàng, đó không phải là cá mà là vô số lượng vàng.

“Có, nhưng rất ít và đắt lắm.”

“Dưới sông có nhiều cá như thế, vậy chẳng phải người dân ở đây đã phát tài rồi sao.” Thực ra Lãnh Mạc Tử muốn hỏi là, dưới sông có nhiều cá như thế thì tại sao lại còn đắt như vậy.

“Tiểu thư, người không biết đó thôi.Cá ở sống rất nhiều nhưng không ai biết bắt. Cá ở chợ đều được mua từ nơi khác. Em nghe nói có một làng chuyên đánh cá kiếm sống, và chỉ có họ mới biết được kĩ thuật đánh bắt cá. Cá trong chợ đều được bán ra từ đó, vì vậy nó rất đắt.”

Lãnh Mạc Tử không nói nên lời. Trong thế kỷ 21, 80% dân số cả nước đều biết đánh bắt. Người dân thôn Dương Gia bọn họ thậm chí còn là bậc thầy về bắt cá. Đánh bắt cá ở đây đã trở thành một kỹ năng. Nhưng như vậy cũng tốt, ít ra cô cũng có thể lợi dụng điều này để phát tài.

“Tiểu Lan, mau đi tìm cho ta một cái giỏ lớn và một cái thùng nước.”

Mặc dù Tiểu Lan không biết Lãnh Mạc Tử sẽ làm gì nhưng nàng ấy vẫn ngoan ngoãn đi lấy giỏ.

Lãnh Mạc Tử muốn làm gì? Tất nhiên là bắt cá rồi, cá có giá lắm, dưới sông có nhiều cá như vậy, không bắt đem bán thì làm sao cô có thể xứng đáng với việc đã xuyên không từ thế kỷ 21 đến đây chứ.

Trong khi Tiểu Lan đi lấy giỏ, Lãnh Mạc Tử đã tìm thấy một cửa sông không sâu, Lãnh Mạc Tử cởi giày và đi xuống sông, may mà nước chỉ ngập đến đầu gối, Lãnh Mặc Tử đào bùn từ hai bên lên cao, xây thành hai bức tường bùn chỉ chừa một khe hở.

Tiểu Lan sửng sốt khi cầm giỏ và thùng đi tới: “Tiểu thư, mau lên đi, để cho người ta thấy cô thế này, sau này cô còn gả đi thế nào chứ?”

Lãnh Mạc Tử có chút không nói nên lời. Người xưa đúng là có rất nhiều vấn đề. Gì mà không thể để một người đàn ông nhìn thấy đôi chân trần của bạn, gì mà không thể tiếp xúc da thịt, thậm chí là đi lại quá gần một người đàn ông sẽ bị bàn tán. Thật là kỳ quái, nếu mà nhìn người khác nhưng không thể gả cho người đó thì nhất định phải chết.

“Ở đây cũng chẳng có ai tới cả. Mau cởi giày rồi đi xuống đi.”

Đúng là sẽ không có ai tới đây, nơi này là nơi kín đáo nhất trong rừng đước, nếu không có việc gì thì mọi người sẽ không đến đây. Tiểu Lan nghĩ vậy thì cũng cảm thấy thoải mái hơn, nàng cởi giày và đi đến chỗ Lãnh Mạc Tử.

Lãnh Mạc Tử đặt chiếc giỏ vào khoảng trống bên cạnh bức tường bùn vừa xây, và yêu cầu Tiểu Lan giữ chiếc giỏ.

Lãnh Mạc Tử chạy ra đằng trước, nhặt chiếc cọc tre rồi đứng trên bờ và lấy chiếc cọc tre gõ nước.

“Cá, tiểu thư, cá kìa.” Tiểu Lan thích thú nhìn con cá lọt vào giỏ.

“Suỵt! Đừng làm ồn, cá bị em làm ồn mà chạy mất rồi kìa.” Lãnh Mạc Tử tức giận nói và tiếp tục gõ nước bằng cọc tre, đợi đến lúc gõ đến bên cạnh Tiểu Lan, Lãnh Mạc Tử lập tức yêu cầu Tiểu Lan nhấc giỏ lên.

“Nhiều cá quá.” Tiểu Lan cực kỳ hưng phấn khi nhìn cá trong rổ.

“Nhìn em vui chưa kìa, mau đổ cá vào thùng đi, chúng ta làm lại lần nữa.” Thật ra Lãnh Mạc Tử cũng rất hưng phấn, cô cũng kiếm được tiền rồi, có thể không hưng phấn sao?

Chủ nhân và người hầu nghĩ rằng sẽ không có ai tới đây, sẽ không có ai nhìn thấy bọn họ, nhưng lại không ngờ rằng mọi cử chỉ của bọn họ đều rơi vào tầm mắt của người đàn ông ngồi trên cây đại thụ cách đó không xa. Người đàn ông đã ngẩn ngơ từ lúc Lãnh Mạc Tử bước ra từ nhà xí và trở lại dáng vẻ hấp dẫn mê người.