Lần Theo Quỷ Án

Quyển 5 - Chương 61: Gặp lại kẻ địch

"Đã lâu không gặp, đội trưởng Thẩm..."

Chương 61: Gặp lại kẻ địch.

"Đội trưởng Thẩm." Vương Duy Hiên hỏi:

"Lần này tới tìm tôi có chuyện gì vậy?"

"Là như thế này, thư ký Vương lần trước anh đã chỉ ra cho chúng tôi mấy người làm việc bên trong văn phòng quận thuận tay trái và người gần đây từng có công tác tiếp xúc với quận trưởng Phùng cũng thuận tay trái. Chúng tôi dựa vào manh mối này điều tra, hiện tại có chút vấn đề muốn tìm anh hỏi thăm một chút."

Nghe được câu này, trên gương mặt hiện rõ sự căng thẳng của Vương Duy Hiên thoáng giảm đi một chút, hắn gật đầu một cái nói: "Được thôi."

Vì vậy Thẩm Nghiêm cầm hồ sơ bắt đầu hỏi. Thẩm Nghiêm hỏi khá nhiều vấn đề, Vương Duy Hiên kiên nhẫn trả lời từng vấn đề một, Tần Khải ở một bên phụ trách ghi chép.

"...Gần đây ở bộ phận thư ký có điều động nhân viên không?"

"Thư ký ở đây đa số là người già, chỉ có một thư ký đầu năm nay mới được điều tới đây, hai năm gần đây chúng tôi cũng không điều động ai cả."

"Là như thế này." Thẩm Nghiêm gật đầu, sau đó chuyển đề tài: "Theo chúng tôi điều tra hiện tại thư ký xử lý tài liệu chỉ có hai người phụ nữ, chúng tôi đã hỏi qua, đêm đó hai cô ấy đều tan việc đúng giờ, không có ai ở văn phòng làm đến hơn chín giờ, vậy buổi tối hôm xảy ra án mạng, người gọi điện cho quận trưởng Phùng là ai?"

Nghe đến vấn đề này, sắc mặt Vương Duy Hiên nhất thời biến đổi.

"À?... có thể là bộ ngành khác có chuyện cần liên hệ cho nên mới mượn điện thoại của phòng chúng tôi...." Vương Duy Hiên cười có chút miễn cưỡng: "Bởi vì có đồng nghiệp nói phải gọi điện thoại cho quận trưởng, đại khái là do tôi nghĩ lầm, chắc là cô ấy không có gọi..."

"Thư ký Vương, tôi hi vọng anh có thể nói thật." Thẩm Nghiêm nghiêm túc nói: "Ngày đó tôi nhận cuộc điện thoại kia, tôi có thể khẳng định, giọng điệu của người phụ nữ đó không phải là thư ký của văn phòng quận. Hơn nữa, cô ta có hỏi quận trưởng Phùng, 'Đêm nay anh có qua không?' Thẩm Nghiêm nhìn thẳng vào mắt Vương Duy Hiên nói: "Tôi nghĩ anh hiểu câu nói này hơn tôi."

Vương Duy Hiên nghe Thẩm Nghiêm nói, sắc mặt càng trở nên không tự nhiên.

"Chúng tôi hỏi qua vị lãnh đạo buổi tối hôm ấy quận trưởng Phùng gặp, ông ấy nói, vào khoảng 8 giờ 30 phút quận trưởng Phùng đã rời đi, vợ của quận trưởng Phùng nói, quận trưởng Phùng có nói cho bà ấy buổi tối không trở về nhà, vậy thời gian còn lại, ông ấy đi đâu?" Thẩm Nghiêm nhìn thần sắc bối rối của Vương Duy Hiên, thẳng thắn nói: "Thư ký Vương, chúng tôi điều tra những chuyện đó không phải là vì tò mò việc riêng tư của quận trưởng Phùng, mà anh phải hiểu được, chúng tôi đã xác định, mục đích ra tay của hung thủ chính là nhằm vào quận trưởng Phùng, trong thời gian xảy ra án mạng hung thủ có thể xuất hiện ở khu vực đó, có thể khẳng định hung thủ biết rõ hành tung của quận trưởng Phùng. Chúng tôi cần phải biết quận trưởng Phùng đã đi đâu và làm gì, hoặc xem có ai biết rõ hành tung của ông ấy không. Chuyện này đối với việc điều tra phá án của chúng tôi có ý nghĩa vô cùng quan trọng, anh hiểu không?!"

"Cô ấy mua thuốc gì?"

Nhân viên phục vụ nhìn hai vị cảnh sát trước mặt, do dự một chút mới mở miệng: "Cô ấy không mua thuốc mà là que thử thai..."

"Cái gì?!"

Thẩm Nghiêm cùng Trình Hải Dương vừa nghe, đều cảm thấy kinh ngạc. Trình Hải Dương nói nhỏ với Thẩm Nghiêm: "Đội trưởng, lẽ nào Bạch Tĩnh mang thai? Nếu như bị Lý Hưng Quốc biết Phùng Kiến Dân ở bên ngoài có vợ hai, còn có con..."

"Việc quan trọng bây giờ là tìm được Bạch Tĩnh, " Thẩm Nghiêm nói: "Nếu như Bạch Tĩnh thật sự mang thai, cô ấy hiện tại hoặc là tìm chỗ để dưỡng thai, hoặc là tìm bệnh viện làm phẫu thuật phá thai, chúng ta phải tìm được cô ấy, như vậy có thể biết được đến cùng đã xảy ra chuyện gì."

Trải qua điều tra, Bạch Tĩnh cũng không phải dân cư ở đây, trước đây cô ấy đi làm ở trong một quán rượu ở thành Bắc, đại khái ba tháng trước mới từ chức. Vì vậy mọi người đến khu vực thành Bắc trước đây Bạch Tĩnh sinh sống tìm kiếm xung quanh, cuối cùng tại một bệnh viện hỏi thăm được tin tức Bạch Tĩnh, thế nào lại trùng hợp nghe được tin tức Bạch Tĩnh hẹn hôm nay tới làm giải phẫu phá thai. Thẩm Nghiêm cùng Trình Hải Dương lúc này lưu lại bệnh viện chờ Bạch Tĩnh. Tới gần thời gian đặt lịch, quả nhiên nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc kín mít, xuất hiện ở trong hành lang bệnh viện.

"Bạch Tĩnh?" Trình Hải Dương một bên hỏi một bên đi về phía Bạch Tĩnh.

Ai biết, nghe đến câu hỏi của Trình Hải Dương, người phụ nữ đối diện dĩ nhiên xoay người chạy đi!

"Đứng lại!" Trình Hải Dương cùng Thẩm Nghiêm lập tức nhấc chân đuổi theo, người phụ nữ kia tốc độ dù sao không bằng hai cảnh sát, chạy khoảng 100 mét, liền bị Trình Hải Dương bắt được cánh tay.

Trong giây lát bị bắt lấy, người phụ nữ kia dĩ nhiên ôm đầu nhắm mắt lại cao giọng hét ầm lêm: "A a a! Cứu mạng a a a!! Gϊếŧ người rồi a a!!"

Tiếng thét này ở trong hành lang yên tĩnh của bệnh viện phát ra vô cùng điếc tai, kéo theo rất nhiều ánh mắt người nhìn lại, Thẩm Nghiêm cùng Trình Hải Dương thấy thế không khỏi bất đắc dĩ, Trình Hải Dương lập tức kêu lớn: "Đừng hiểu lầm! Chúng tôi không phải tới gϊếŧ người! Chúng tôi là cảnh sát!"

Bạch Tĩnh không còn kêu nữa. Cô ngẩng đầu lên, lộ ra đôi mắt cẩn thận đánh giá hai người trước mặt, có ý thăm dò hỏi: "Các anh thật sự là cảnh sát?..."

"Thật trăm phần trăm." Trình Hải Dương lấy thẻ cảnh sát gió lên trước mặt Bạch Tĩnh: "Giờ cô đã tin chưa!"

Bạch Tĩnh nhìn vào thẻ cảnh sát, sau khi xác nhận đối phương thật sự là cảnh sát, lập tức nắm lấy cánh tay Trình Hải Dương: "Đồng chí cảnh sát, cứu mạng! Các anh cứu tôi với!!"

"Hả?" Trình Hải Dương nhìn Bạch Tĩnh trước mắt đột nhiên thay đổi hành động, hắn có chút bị doạ sợ, người phụ nữ này không có vấn đề gì đấy chứ?

"Đến cùng đã xảy ra chuyện gì, cô từ từ nói." Thẩm Nghiêm ở một bên lên tiếng.

"Phùng..." Bạch Tĩnh mới vừa nói ra, đột nhiên lại dừng lại, có chút do dự nhìn hai người. Thẩm Nghiêm đoán ra cô ấy đang lo lắng cái gì, vì vậy nói: "Chúng tôi đã biết quan hệ của cô và Phùng Kiến Dân, cô đến cùng gặp phải chuyện gì, có thể trực tiếp nói cho chúng tôi biết."

Bạch Tĩnh vừa nghe thân thể hơi run lên, nếu đã bị cảnh sát tra ra, cô ngược lại cảm thấy an tâm mấy phần, vì vậy cô hít sâu một hơi nói: "Bốn ngày trước, Kiến Dân vốn là nói muốn tới chỗ của tôi, kết quả đến buổi tối anh ấy không tới, tôi liền gọi điện thoại cho anh ấy, thế nhưng người nhận điện thoại không phải Kiến Dân, tôi vừa nghe không đúng, mau chóng tắt điện thoại."

Quả nhiên buổi tối ngày hôm ấy người gọi điện thoại chính là cô ấy —— Thẩm Nghiêm cùng Trình Hải Dương thầm nghĩ trong lòng.

"Sau đó, tôi liền gọi cho thư ký của anh ấy —— Kiến Dân nói cho tôi không có chuyện gì không được gọi điện thoại cho thư ký của anh ấy, thế nhưng lúc đó tôi thực sự cảm thấy lo lắng bất an, bởi vì điện thoại di động của Kiến Dân chưa bao giờ đưa cho người khác nghe hộ.. Vì vậy tôi liền gọi cho thư ký Vương. Thư ký Vương nói để anh ta gọi điện hỏi thăm một chút, sau đó vẫn không có tin tức... Sau đó thời điểm sắp tới 1 giờ đêm, thư ký Vương liền gọi điện thoại cho tôi, nói cho tôi... Kiến Dân đã chết rồi.. anh ấy bị người nào đó gϊếŧ..."

Nói tới chỗ này, trên mặt Bạch Tĩnh vẫn là không tự chủ toát ra biểu cảm sợ hãi.

"Sau đó thì sao?"

"Lúc đó tôi vừa nghe liền cảm thấy sợ đến cháng váng, bởi vì... Tôi đã mang thai con trai của anh ấy, ngày đó tôi dự định nói cho anh ấy biết chuyện này, ai biết được... Trong lòng tôi rất loạn, cũng không biết nên làm gì..." Bạch Tĩnh nói tới chỗ này, thân thể không tự chủ run lên: "Kết quả, vào buổi tối ngày thứ hai sau khi Kiến Dân xảy ra chuyện, nhà tôi đột nhiên có hai người xông tới..."

"Cái gì?!" Thẩm Nghiêm cùng Trình Hải Dương vừa nghe, đều cảnh giác.

"Ừm." Bạch Tĩnh gật gật đầu, nói tiếp: "Tôi ngày đó đi ra ngoài mua đồ, vừa vào đến trong phòng liền thấy hai người đàn ông ở trong nhà tôi, tôi quá sợ hãi, tôi mới vừa muốn chạy trốn, bọn họ lại kéo tôi vào trong nhà, sau đó, bọn họ nói với tôi, bắt ép tôi trong vòng một tuần lễ nhất định phải phá thai sau đó rời khỏi thành phố S, không bao giờ được trở về..."

"Bọn họ nói như vậy?" Thẩm Nghiêm cau mày.

"Ừm." Bạch Tĩnh gật gật đầu: "Bọn họ còn nói, tôi nhất định phải làm giải phẫu ở trong thành phố, sau đó còn nói phải đem giấy chứng nhận đã giải phẫu để lại căn nhà lúc trước của tôi, bọn họ nói nếu như tôi không làm.. thì sẽ..." Bạch Tĩnh càng nói thanh âm càng nhỏ, hiển nhiên là không muốn nhớ lại chuyện đáng sợ lúc đó. Thế nhưng cô không cần nói Thẩm Nghiêm cũng có thể đoán được những người kia uy hϊếp cái gì, vì vậy Thẩm Nghiêm hỏi: "Hai người kia trông như thế nào?"

"Cao hơn một mét tám, vừa cao vừa to, nói chuyện cũng rất đáng sợ... Như, như xã hội đen..."

Thẩm Nghiêm Trình Hải Dương liếc mắt nhìn nhau, hai người đều không hẹn mà cùng nghĩ tới một người...

Cục cảnh sát, văn phòng tổ trọng án.

"Đội trưởng, Bạch Tĩnh bên kia đã được sắp xếp chu toàn rồi." Trình Hải Dương đi vào phòng nói với Thẩm Nghiêm: "Tôi đã nhờ cảnh sát phụ trách khu vực bảo vệ an toàn cho cô ấy. Còn đứa bé kia cô ấy định làm như thế nào, cũng chờ bản thân cô ấy suy nghĩ kỹ lại rồi nói sau." Nói xong hắn đưa cho Thẩm Nghiêm hai bức tranh phác họa: "Đây là bản vẽ phác họa hai tên đàn ông đã đe dọa Bạch Tĩnh."

"Được rồi." Thẩm Nghiêm gật đầu nhận lấy bản vẽ.

Lúc này, Giang Lệ cũng để điện thoại xuống, nói với Thẩm Nghiêm: "Tra được địa chỉ Lý Hưng Quốc rồi."

"Được. Lễ Nguyên, Giang Lệ đi theo tôi." Thẩm Nghiêm nói xong cầm lấy áo khoác, mang theo hai bức chân dung, cùng hai người Lễ Giang bước nhanh rời khỏi văn phòng.

Nơi ở của Lý Hưng Quốc nằm trong khu biệt thự xa hoa tại thành Bắc. Thẩm Nghiêm nhấn chuông cửa, mở cửa là một người phụ nữ giúp việc dáng dấp trung niên. Bà nhìn ba người đàn ông vẻ mặt nghiêm túc đứng ngoài cửa, mang theo phòng bị hỏi: "Các cậu tìm ai?"

"Nơi này là nhà Lý Hưng Quốc đúng không?" Thẩm Nghiêm nói: "Chúng tôi là cảnh sát."

"Chị Vương, là ai vậy?" Thanh âm của một người đàn ông từ trong nhà truyền đến, kèm theo tiếng bước chân, ở cửa xuất hiện hình ảnh một người đàn ông trung niên. Đến lúc người này chạm mặt Thẩm Nguyên không khí xung quanh đột nhiên trở nên trầm trọng.

"A, thực sự là trùng hợp." Lý Quang Bắc khẽ câu lên khóe miệng, lộ ra một nụ cười giễu cợt: "Đã lâu không gặp, đội trưởng Thẩm..."