Lần Theo Quỷ Án

Quyển 2 - Chương 16: Lúng túng

Thẩm Nghiêm gật gật đầu, nhìn lại Trình Tấn Tùng trong ánh mắt mang theo một chút cảm kích. Trình Tấn Tùng hiểu rõ mỉm cười, vỗ nhẹ phía sau lưng Thẩm Nghiêm một chút: "Đi thôi."

Chương 16: Lúng túng.

Mấy người lập tức cùng Trình Hải Dương đi đến phòng bếp tầng một. Bởi vì là hệ thống biệt thự độc lập, cho nên nhà bếp cũng rất lớn, một bộ tủ bát màu trắng, trên bàn ăn sạch sành sanh, quét mắt một cái liền biết, chỗ này cơ hồ chưa từng dùng tới.

Nhưng mà rất nhanh, sự chú ý của tất cả mọi người đều tập trung vào cửa tủ phía dưới bếp gas.

Trình Hải Dương mở miệng: "Lúc tôi tiến vào đây, nơi này chính là bộ dạng này. Các anh tới xem đi."

Mấy người đi tới, chỉ thấy bên trong cửa tủ là bình gas, nhưng mà làm cho tất cả mọi người đều cau mày chính là, van gas đã bị tháo ra, dây nối bình gas lại bị ném xuống đất!!

"Xem ra, hung thủ chính là dùng cách này để lấy khí độc." Trình Tấn Tùng mở miệng.

Lý Gia Vũ lập tức cầm băng dính bắt đầu ở trên van gas và dây nối lấy dấu vân tay.

Sau khi lấy xong chứng cứ, tất cả mọi người rời đi nhà bếp, đi đến tiền sảnh lầu một. Lúc này Tần Khải cũng từ bên ngoài trở về, một mặt bất mãn mà bất đắc dĩ báo cáo: "Đội trưởng, người phụ trách đã đến, ông ta nói không có băng ghi hình ngày hôm đó."

"Cái gì?" Mấy người đồng thời hỏi. Thẩm Nghiêm cau mày: "Xảy ra chuyện gì?"

"Quản lý nói là không có kinh phí." Nói đến lý do này, Tần Khải cũng không khỏi bĩu môi: "Người phụ trách kia nói, tiểu khu này hiện tại rất ít người vào ở, rất nhiều người căn bản cũng không ở đây, cho nên bọn họ không giao phí bất động sản, công ty phụ trách không có tiền, cho nên cũng không có điều kiện để tu sửa vật chất. Đèn đường quanh tiểu khu hỏng vài cái, mấy cái camera cũng có mấy cái không sử dụng được, thế nhưng chính là không có tiền sửa. Ông lão trông cửa nói cho tôi, bởi vì tiểu khu không thu được phí bất động sản, không có cách nào trả lương cho bảo vệ, trong tiểu khu này chỉ có hai ba bảo vệ, vẫn chỉ đi làm ban ngày. Buổi tối chỉ có một ông lão trông cửa. Ông lão trông cửa vừa nãy nói với tôi, quản lý tiểu khu bên kia đã thiếu nợ ông ấy hai tháng tiền lương." Tần Khải bất đắc dĩ nhún nhún vai.

"Không phải chứ? Thê thảm như vậy?" Trình Hải Dương bĩu môi: "Người ở đây không phải đều là người có tiền sao? Còn không trả phí bật động sản?"

"Cậu không biết càng là người có tiền càng keo kiệt à?" Tần Khải trả lời Trình Hải Dương, quay đầu tiếp tục nói với Thẩm Nghiêm: "Tôi đã để người phụ trách đem mấy cái camera còn dùng được đưa cho chúng ta, nhìn xem có thể hữu dụng không."

Thẩm Nghiêm gật gật đầu, giương mắt liếc mắt nhìn về phía cửa, vừa nãy khi anh đi vào liền chú ý tới, biệt thự này nằm ở phía Tây tiểu khu, vị trí tương đối hẻo lánh, lúc thường phỏng chừng rất ít có người đi qua nơi này. Nếu như camera theo dõi bị hỏng, muốn biết trong lúc vụ án xảy ra có người nào đi qua đây không thì càng khó khăn.

Lúc này, Phương Lễ Nguyên cùng Lý Á Đông cũng từ trên lầu đi xuống. Thẩm Nghiêm dò hỏi Lý Á Đông có tiến vào nhà bếp hay không, Lý Á Đông sửng sốt một chút sau đó nói không có, xem vẻ mặt của hắn, Thẩm Nghiêm biết hắn nói thật. Tưởng Duệ Hằng là người cuối cùng từ trên lầu đi xuống, thi thể Phương Mẫn đã đưa vào trong túi đựng thi thể, Tưởng Duệ Hằng chỉ huy hai người đem túi thi thể đặt lên xe, chuẩn bị trở về cục cảnh sát tiến hành bước kiểm tra thi thể.

Lý Á Đông liếc mắt nhìn túi thi thể, cấp tốc quay đầu lại, dùng một giọng điệu bi phẫn, mở miệng nói với Thẩm Nghiêm: "Đồng chí cảnh sát, các người nhất định phải giúp tôi tìm hung thủ gϊếŧ vợ tôi! Mẫn Mẫn em ấy không tự sát, em ấy là người đặc biệt rộng rãi, cuộc sống của chúng tôi rất vui vẻ, em ấy không thể tự sát!..." Thanh âm hắn rất lớn, hiện ra rất kích động.

"Anh yên tâm, chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng." Thẩm Nghiêm trả lời, vừa không có quá nhiều an ủi, cũng không có vẻ lạnh nhạt."Được rồi, chúng tôi phải về đồn cảnh sát, có kết quả điều tra chúng tôi sẽ thông báo cho anh."

Lý Á Đông gật gật đầu, nhìn theo mấy người rời đi.

TruyenHD

Mọi người lần lượt lên xe, Thẩm Nghiêm lên xe trước quay đầu lại liếc mắt nhìn Lý Á Đông, chỉ thấy Lý Á Đông móc ra điện thoại di động, bắt đầu gọi điện thoại cho người nào đó.

Thẩm Nghiêm cười lạnh một chút, đóng cửa lên xe.

Xe nhanh chóng rời tiểu khu, Phương Lễ Nguyên lái xe, Thẩm Nghiêm ngồi ở vị trí kế bên tài xế, ngồi ở hàng sau là Tần Khải cùng Trình Hải Dương, hai anh chàng này vừa lên xe liền hỏi thăm tình huống trong nhà, thời điểm nghe tới cái chết quỷ dị của người phụ nữ kia, giật mình mở miệng: "Chết an tường như vậy?! Nói như vậy thật sự không phải tranh giành tình nhân rồi? Tôi còn tưởng là chồng cô ta thay lòng đổi dạ, cô ấy mới uất ức quá cho nên chọn cách tự sát, thậm chí trước khi chết cô ấy còn viết thư để lại nguyền rủa đôi gian phu da^ʍ phụ đó."

"Không, hiện trường không phát hiện di thư." Phương Lễ Nguyên nói.

Lúc này, Thẩm Nghiêm ngồi ở phía trước lại đột nhiên mở miệng: "Không phải tự sát, thế nhưng không hẳn không liên quan tới chồng cô ta."

Hai người ngồi sau đồng thời mở to hai mắt.

Thẩm Nghiêm nhìn về phía Phương Lễ Nguyên: "Lễ Nguyên, cậu cảm thấy thế nào?"

Phương Lễ Nguyên nghe vậy nở nụ cười: "Tôi cũng cho là như thế."

"Đội trưởng, hai anh đừng thừa nước đυ.c thả câu, nói cho chúng tôi hai người phát hiện được gì đi?" Tần Khải truy hỏi.

"Các cậu có chú ý đến hay không, từ đầu tới cuối, biểu hiện Lý Á Đông cũng không phải rất bi thương?" Phương Lễ Nguyên mở miệng.

Tần Khải không thấy được Lý Á Đông, cho nên không để ý được. Trình Hải Dương suy nghĩ một chút, gật gật đầu: "Hình như đúng là thế."

Phương Lễ Nguyên nói tiếp: "Người bình thường người thân nhất đột nhiên qua đời, chịu đả kích lớn như vậy, bọn họ sẽ hoảng hốt, nói năng lộn xộn, thậm chí là khóc lớn đại náo. Thế nhưng các cậu xem Lý Á Đông, trong toàn bộ quá trình, Lý Á Đông nói chuyện lại rất rõ ràng, hoàn toàn không có những triệu chứng trên kia. Thời điểm hỏi anh ta trong thời gian xảy ra án mạng anh ta ở đâu, anh ta rõ ràng biểu hiện rất đề phòng, mãi đến tận khi tôi nói là theo lệ hỏi một chút, anh ta mới bình tĩnh trả lời."

"Rõ ràng hơn chính là, " Thẩm Nghiêm tiếp lời: "Cuối cùng thời điểm đem thi thể vợ anh ta mang lên xe, người bình thường coi như không khóc lớn nhào tới kêu to, ít nhất cũng có thể nhìn lâu thêm một chút? Thế nhưng Lý Á Đông chỉ là liếc mắt nhìn xoay đó lại xoay đầu lại."

"Mà có ý tứ chính là, " Phương Lễ Nguyên câu lên khoé miệng: "Trong lúc tôi và anh ta chuyện, anh ta cũng không nói cho tôi quan hệ của anh ta với vợ tốt như thế nào."

"Giấu đầu hở đuôi." Thẩm Nghiêm cười lạnh. Phương Lễ Nguyên gật đầu.

Trong lúc hai người kia lúc nói chuyện, Tần Khải đột nhiên lặng lẽ chọc chọc Trình Hải Dương: "Ha, cậu có phát hiện không, từ góc độ này xem, đội trưởng và Thẩm Hảo rất giống nhau..."

Trình Hải Dương sững sờ, sau đó đến gần, từ phía sau đánh giá Thẩm Nghiêm. Lúc này khoé miệng Thẩm Nghiêm mang theo nụ cười, trên mặt có vài phần trẻ trung, quả nhiên rất giống với Thẩm Hạo.

Hai người lặng lẽ nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ trong mắt đối phương thấy được ánh sáng hiếu kì.

Cảm giác được ánh mắt hai người phía sau, Thẩm Nghiêm quay đầu lại: "Làm sao vậy? Còn phát hiện được gì à?"

Hai người lập tức đồng thời lắc đầu. Tần Khải vội vàng nói: "Không có không có, tôi chính là đang cùng Tiểu Hải thảo luận, tiếp theo chúng ta nên điểu tra từ đâu..."

"Bắt đầu điều tra từ quan hệ của Lý Á Đông và Vương Mẫn." Thẩm Nghiêm dứt khoát nói, trong mắt loé lên ánh sáng bình tĩnh.

Sau khi phân công xong công việc, mọi người liền cùng nhau triển khai. Tưởng Duệ Hằng khám nghiệm thi thể, tổ pháp chứng xét nghiệm vật chứng, tổ trọng án điều tra người, tất cả mọi người giằng co đủ một ngày, đến ngày thứ hai hơn thời điểm hơn bốn giờ chiều, mỗi một tổ rốt cục có kết quả điều tra bước đầu. Vì vậy tất cả mọi người tập hợp trong phòng hội nghị, lần thứ nhất phân tích tình hình vụ án.

Thẩm Nghiêm cũng là mới vừa từ bên ngoài chạy một ngày trở về, trong quá trình đến phòng họp vừa vặn gặp Trình Tấn Tùng. Trình Tấn Tùng nhìn sắc mặt trắng bệch của Thẩm Nghiêm nhíu nhíu mày: "Làm sao vậy? Không thoải mái?"

"Ồ không có gì, có thể là chưa ăn cơm nên có chút đói bụng." Tay trái Thẩm Nguyên che ở vị trí dạ dày.

"Không phải cậu đói bụng đến đau dạ dày chứ? Văn phòng Tiểu Nhu có đồ ăn, để tôi bảo cô ấy lấy cho cậu?" Trình Tấn Tùng dừng bước.

"Đừng, không nghiêm trọng như vậy. Họp xong tôi đi ăn một chút là ổn mà." Thẩm Nghiêm nói: "Tất cả mọi người đang chờ đấy, đi thôi, trước tiên đi họp đã."

"Cậu chịu đựng được chứ?" Trình Tấn Tùng có điểm do dự, sắc mặt Thẩm Nghiêm thật không quá tốt.

"Tôi không sao đâu." Thẩm Nghiêm nở nụ cười, anh nhẹ nhàng đẩy đẩy Trình Tấn Tùng: "Đi thôi."

Hai người cứ như vậy đi tới cửa phòng họp. Thẩm Nghiêm đẩy cửa đi vào, theo thói quen nhìn một vòng xem nhân viên có đến đông đủ hay không, ai biết anh lại nhìn thấy một thân ảnh bất ngờ —— Thẩm Hạo.

Thẩm Hạo cùng Lý Gia Vũ ngồi cùng một chỗ, cậu đang cúi đầu nhìn hồ sơ trên bàn.

Trình Tấn Tùng đi ở phía sau Thẩm Nghiêm tiến vào, phát hiện Thẩm Nghiêm giật mình đứng ở cửa, tò mò giương mắt nhìn xem, thời điểm khi hắn phát hiện Thẩm Nghiêm là đang nhìn Thẩm Hạo nhất thời mới hiểu rõ.

"Thẩm Hạo cũng tham dự xử lý chứng cứ, tôi để cho cậu ấy tới nghe một chút, coi như học hỏi thêm." Trình Tấn Tùng nhẹ giọng thì thầm ở bên tai Thẩm Nghiêm.

Thẩm Nghiêm gật gật đầu, nhìn lại Trình Tấn Tùng trong ánh mắt mang theo một chút cảm kích. Trình Tấn Tùng hiểu rõ mỉm cười, vỗ nhẹ phía sau lưng Thẩm Nghiêm một chút: "Đi thôi."

Hai người đi tới vị trí của mình. Thẩm Nghiêm đã khôi phục nghiêm túc trong lúc làm việc, anh mở miệng: "Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu. Tất cả mọi người có phát hiện gì không?"

"Tôi tới trước đi." Tưởng Duệ Hằng đứng dậy đem báo cáo khám nghiệm thi thể phân phát cho tất cả mọi người: "Kết quả kiểm tra thi thể giống như chúng ta dự đoán, nguyên nhân gây ra cái chết chính là trúng độc cabonmoxit, trên người thi thể không có ngoại thương. Thế nhưng trong máu người chết có chứa thành phần của thuốc mê, nói cách khác, người chết sau khi bị chuốc thuốc mê mới hít phải khí cabon monoxit. Tôi đã kiểm tra, người chết không có dấu hiệu bị xâm phạm thân thể... bất kể là trước khi chết hay là sau khi chết."

Trình Hải Dương không hiểu mở miệng: "Hung thủ tại sao phải làm như vậy? Nếu như chuốc thuốc mê xong, thì chỉ cần đơn giản dùng dao đâm xuống cũng có thể trực tiếp gϊếŧ người? Tại sao phải tốn công phí sức cho nạn nhân hít phải khí cabon monoxit? Làm chuyện này không phải rất tốn thời gian sao?"

Tưởng Duệ Hằng nhún nhún vai: "Thời gian để khí cabon ngấm vào cơ thể, trong tình trạng đang hôn mê cũng phải tốn khoảng chừng 4-6 phút, cho nên làm chuyện này quả thực khá tốn thời gian."

"Cô ấy có trang điểm không?" Phương Lễ Nguyên nhìn bức ảnh hỏi.

"Có, thoa phấn, thoa cả son môi nữa. Từ hiện trạng của thi thể hẳn là trang điểm trước khi chết." Tưởng Duệ Hằng nói xong, nhớ ra cái gì đó, bổ sung: "Ồ đúng rồi, nói đến cái này tôi mới nhớ, trên người người chết rất sạch sẽ, tóc tai cũng không có gầu, có thể là trước khi chết mới vừa tắm rửa xong."

"Ừ, rất có thể." Lý Gia Vũ nói chen vào: "Lúc đó chúng tôi đã kiểm tra buồng tắm trong phòng, dưới mặt đất quả thực phát hiện tóc của nạn nhân. Hơn nữa dựa vào hơi nước dính ở trên gương trong buồng tắm, có thể thấy nạn nhân mới sử dụng không lâu."

"Chồng đi công tác, vợ lại chạy đến biệt thự lúc thường chỉ dùng để nghỉ ngơi, tắm rửa sạch sẽ, thay đổi áo ngủ, rồi lại trang điểm..." Tần Khải vừa nói vừa giơ lên ngón tay đếm từng hành động một: "Sao tôi cứ cảm giác như có tình tay ba ở đây vậy."

Thẩm Nghiêm nhẹ nhàng gật đầu, quay đầu nhìn về phía Trình Tấn Tùng: "Bên pháp chứng có phát hiện gì không?"

"Từ phòng ngủ, buồng tắm và nhà bếp lấy được dấu vấn tay, sau khi so sánh, đều là dấu vân tay của nạn nhân và chồng cô ấy, hoàn toàn không có phát hiện vân tay của người khác." Trình Tấn Tùng nói: "Thời điểm chúng tôi lấy chứng cứ, trong cả căn nhà dấu vân tay cực kỳ ít ỏi, sau khi hỏi qua chồng của người bị hại, anh ta có nói, bọn họ vẫn mời công nhân định kỳ đến quét dọn ngôi nhà này, buổi sáng hôm xảy ra án mạng mới quét dọn qua một lần. Không phát hiện vân tay của người khác nói cách khác hung thủ đeo găng tay. Còn camera theo dõi..." Trình Tấn Tùng nói đến đây, tựa hồ có chút vui vẻ: "Bên trong tiểu khu có mấy camera còn sử dụng được, làm khó Thẩm Hạo thức đêm xem lại những video đó, nhưng tiếc là không phát hiện ra có điểm gì kỳ lạ."

Trong lúc Thẩm Nghiêm nghe thấy Thẩm Hạo thức đêm để xem lại băng ghi hình, không nhịn được ngẩng đầu nhìn Thẩm Hạo liếc mắt một cái. Nhưng mà Thẩm Hạo vẫn như trước cúi đầu nhìn hồ sơ trước mặt, căn bản không có ngẩng đầu.

Tần Khải cùng Trình Hải Dương thấy tình cảnh này, cùng nhau trao đổi ánh mắt.

Bên kia, Thẩm Nghiêm đã quay lại tầm mắt, anh nhìn tổ viên của mình: "Các cậu nói kết quả điều tra lần này đi."

Phương Lễ Nguyên mở miệng trước: "Tôi và Giang Lệ điều tra một chút doanh nghiệp kinh doanh điện tử của Lý A Đông, công ty bọn họ là đại lý tiêu thụ đồ điện tử có tiếng ở thành phố S, làm ăn rất có lời lãi. Mấy ngày trước khi vụ án xảy ra, Lý Á Đông và thư ký đi Bắc Kinh bàn chuyện làm ăn, anh ta còn đưa cho tôi xem vé thu lệ phí đường cao tốc, cha mẹ Lý Á Đông đều ở nước ngoài, chỉ có hai vợ chồng anh ta ở đây, tạm thời không có tra được anh ta có tình nhân gì."

"Về phần Phương Mẫn, " Tần Khải báo cáo tiếp: "Quê của cô ấy ở một huyện thành nhỏ tỉnh Tứ Xuyên, thời điểm học đại học có lên thành phố S, sau đó quen biết Lý Á Đông, nghe nói Lý Á Đông vì cô ấy mà chia tay bạn gái quen biết tám năm. Sau đó Phương Mẫn tốt nghiệp đại học, hai người liền kết hôn, sau khi kết hôn Phương Mẫn vẫn không đi ra ngoài làm việc, chỉ ở nhà làm người phụ nữ gia đình. Phương Mẫn này tựa hồ là một người ưa cuộc sống giàu sang, tôi và Tiểu Hải đi nhà cô ấy xem qua, một phòng toàn là quần áo đồ trang sức hàng hiệu, còn có mấy đôi giày túi xách cũng đều là hàng hiệu. Nghe bạn bè cô ấy miêu tả Phương Mẫn lúc thường không có việc gì liền ra ngoài dạo phố, mỗi lần đi dạo phố nhất định sẽ không để tay không trở về. Thế nhưng Lý Á Đông thật giống như cũng không thèm để ý, Phương Mẫn mua nhiều hay ít, anh ta cũng mặc kệ."

"Về phần Phương Mẫn có tình nhân hay không. " Trình Hải Dương nói tiếp: "Lúc chúng tôi hỏi bạn bè Phương Mẫn, các cô ấy đều nói chưa từng nghe qua, nếu như không phải là không nói, thì chính là Phương Mẫn giấu quá kỹ, chưa nói với người khác. Thế nhưng trong lúc tôi và Tần Khải điều tra tài khoản QQ của cô ấy phát hiện một vấn đề, chính là Phương Mẫn có tới hai tài khoản liên lạc, chúng tôi hỏi qua bạn bè của cô ấy, các cô ấy đều chỉ biết là mã số đầu tiên, số thứ hai không ai nghe nói qua. Chúng tôi hoài nghi khả năng đây chính là phương thức cô ấy liên lạc với tình nhân."

"Vậy có tra được ghi chép cuộc nói chuyện hay tin nhắn hay không?"

"Cái này..." Trình Hải Dương bất đắc dĩ nhìn về phía Tần Khải, Tần Khải thấy thế, co rúm lại mà nhấc tay: "Báo cáo đội trưởng, cái này... Kỹ thuật này của tôi có hạn, có thể... nhờ người bên ngoài được không?..."

Thời điểm Tần Khải nói câu nói này, ánh mắt chuyển hướng về phía một người. Những người khác thuận theo ánh mắt Tần Khải nhìn xem, phát hiện thì ra người hắn nhìn chính là Thẩm Hạo.

Tất cả mọi người theo bản năng mà nhìn về phía Thẩm Nghiêm.

Trên mặt Thẩm Nghiêm chợt lóe lên thần sắc không được tự nhiên, anh theo bản năng nhúc nhích thân thể một chút, sau đó mới mở miệng: "Như vậy, Thẩm Hạo, chuyện này..."

"Không thành vấn đề." Không đợi Thẩm Nghiêm nói xong, Thẩm Hạo dứt khoát đáp ứng. Cậu ngẩng đầu lên, cũng không phải nhìn về phía Thẩm Nghiêm, mà là nói với Tần Khải: "Lát nữa anh đem điện thoại di động cho tôi, tối nay tôi sẽ điều tra giúp anh."

Trong nháy mắt ánh mắt Thẩm Nghiêm có chút mất mát.

"Há, được..." Tần Khải cảm nhận được bầu không khí quỷ dị của hai người này, không biết mình nên biểu hiện thế nào.

Bầu không khí đột nhiên trở nên lúng túng. Trong phòng ngoại trừ Giang Lệ và Trình Tấn Tùng không nhìn thấy bức ảnh phân tích gương mặt đối xứng của Thẩm Hạo, những người khác đều cơ bản đoán được quan hệ hai người. Mà bầu không khí giữa hai người này rõ ràng không đúng. Mọi người không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, cũng không dám tùy tiện nói lung tung, chỉ lo đạp phải mìn.

"Khụ khụ, " Cảm thấy trong phòng áp suất quá thấp, Trình Tấn Tùng liền đứng ra điều đình, hắn nhìn về phía Tần Khải, lúc nói chuyện giọng cố ý nâng cao: "Tôi nói Tần Khải, cậu để người của tổ chúng tôi làm việc giúp cậu, cậu có ý gì vậy?"

"A?..." Tần Khải nhất thời choáng váng —— Tấn ca anh đây là ý gì? Lẽ nào em đắc tội anh hay sao?...

"Tấn ca, tại vì phục vụ công việc thôi mà..." Tần Khải nở nụ cười lấy lòng.

"Cậu kéo Thẩm Hạo đi làm việc giúp cậu, vậy việc của Thẩm Hạo ai làm?" Trình Tấn Tùng lộ ra nụ cười thâm ý.

"A a cái này a!" Lúc này Tần Khải mới phản ứng được, nhất thời cũng không khẩn trương nữa, vội vã tỏ thái độ: "Khụ chuyện này dễ bàn! Tấn ca có chuyện gì cần em làm không!

"Vậy thì được!" Trình Tấn Tùng lộ ra một nụ cười phúc hắc. "Phòng để vật chứng của chúng tôi lâu rồi không có ai quét dọn, cậu nhận công việc này đi nhé."

"A?!" Nụ cười trên mặt Tần Khải trong nháy mắt cứng đờ, hắn dùng giọng điệu lóng ngóng mà nói: "Phòng chứa vật chứng?... Tất cả sao...?"

Ông trời, người nào không biết phòng đựng vật chứng của các anh, không gian của nó có thể so với thư viện thành phố!! Kỳ thực khá rộng lớn đó!

Những người khác cũng đều nghe được Trình Tấn Tùng là đang có ý định đùa Tần Khải, vì vậy cũng cùng hùa theo. Lý Gia Vũ phối hợp nói: "Không có chuyện gì Tần Khải, tuần trước Thẩm Hạo đã làm xong hai hàng tủ, cậu cứ từ từ mà làm, chúng tôi không vội đâu."

Tưởng Duệ Hằng cũng cùng xen mồm: "Nếu như cậu còn có thời gian, tôi còn có mấy cái máy giải phẫu cần lau rửa một chút."

"Các vị đại ca!" Tần Khải sắp hỏng mất rồi. Mọi người một trận nở nụ cười.

"Được rồi, đừng nói giỡn, " Thẩm Nghiêm mở miệng phá vỡ trêu chọc của mọi người, thần sắc của anh đã giống như lúc trước, thậm chí còn phối hợp cười một cái: "Chúng ta sắp xếp bước điều tra kế tiếp một chút, Tần Khải, cậu cùng Thẩm Hạo đi phân tích điện thoại di động của người bị hại; Hải Dương, Giang Lệ tiếp tục điều tra hai người Lý Á Đông, Phương Mẫn, Lễ Nguyên phụ trách liên hệ người nhà người bị hại, hỏi một chút xem bọn họ có biết chuyện của con gái bọn họ không?"

Tất cả mọi người thu hồi chuyện cười, chăm chú lắng nghe Thẩm Nghiêm sắp xếp. Trình Tấn Tùng nhìn cánh tay của Thẩm Nghiêm đặt lên trên phần bụng trái của mình, lần thứ hai mày.

Tác giả có lời muốn nói: Tần Khải nói: "Tại sao bị thương luôn là tôi vậy!"

Hết chương 16.