Tháng tám thời tiết oi bức bất kham, ngay cả vạn vật vẫn không ngừng kêu từ sáng sớm như thể cực kì buồn phiền với ngày hè này. Nhưng Yến Linh trong cung lại cực kì an tĩnh, tiểu vương tử Yến Linh vẫn còn đang nằm trên giường lớn, mềm mại chôn trong chăn ngủ thực nhiều. Đám hạ nhân cũng chỉ có thể nhẹ tay nhẹ chân làm việc, lại không ngờ tới đêm qua bên trong chiếc giường bị màn trướng che lấp Yến Linh đã làm những sự tình vui sướиɠ gì.
Ngay cả giờ phút này Yến Linh trong mộng cũng không an phận, thân thể chậm rãi cọ xát chăn đệm, trong miệng mơ hồ tràn ra tiếng rêи ɾỉ, cần cổ phiếm hồng, mồ hôi thơm đầm đìa, y giống như bị thứ gì đó tra tấn xong lại vô thức sa vào đó không thể kiềm chế.
Đột nhiên một đạo tiếng hô dồn dập vang lên, Yến Linh từ trong mộng tỉnh lại, cảm giác được dưới chăn đệm ướt đẫm một mảnh khiến y hoảng hốt động chân, bấy giờ mới phát hiện giữa đùi ướt đẫm dâʍ ɖị©ɧ, hoa huyệt giống như khao khát được mυ'ŧ vào đồ vật gì đó mà không ngừng khép mở, ngay cả hậu huyệt cũng lây dính hương vị da^ʍ mỹ, không nhịn được cũng chảy nước.
“A...”, Yến Linh vẫn chưa từ mộng xuân tỉnh lại, nhưng tình trạng này vẫn khiến y từ trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh phải ngượng ngùng.
“Tất cả là tại phụ hoàng xấu xa. Gần đây không khi nào là không phê duyệt tấu chương, ngay cả ban đêm cũng ngủ lại Cần Chính điện, không có tới thương ta.”, Yến Linh một bên hờn dỗi oán trách đế vương, một bên lại đối với thân thể lâu không được thỏa mãn mà u sầu. Đột nhiên Yến Linh nhớ ra hôm nay là ngày đại hoàng huynh từ biên cương trở về thì lập tức tỉnh táo, xấu hổ buồn bực trong người cũng tan biến, y ra ngoài gọi hạ nhân tiến vào hầu hạ mình rửa mặt thay quần áo.
“Tối nay ta cần phải thật xinh đẹp mà nghênh đón hoàng huynh, nhất định làm phụ hoàng xấu xa phải hối hận.”, tiểu vương tử liên tục lẩm bẩm trong lòng.
Tại yến tiệc nghênh đón đại vương tử, Yến Linh khoác trên mình trường y làm bằng tơ lụa chậm rãi bước về hướng phụ vương mình. Trường y màu tím nhạt mỏng như cánh ve, từng đường kim mũi chỉ tinh xảo loáng thoáng hiển lộ thân thể Yến Linh, dán sát vào da thịt tuyết trắng. Khi đi đường đai lưng nhẹ nhàng tung bay theo gió, càng khiến vòng eo nhỏ bé một tay có thể ôm hết của y trở nên sinh động. Mà đôi chân thon dài thẳng tắp càng là như nhảy múa trên đường. Nhưng chọc người để ý nhất lại chính là cặρ √υ' lớn run rẩy theo mỗi bước chân của y, được bó chặt dưới lớp y phục càng khiến người khác nhịn không được, muốn nhìn lại không dám nhìn, ruột gan đều nóng ra như bị thiêu đốt. Ngay cả đế vương trên đài cũng ngậm cười, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm tiểu vương tử càng lúc càng tới gần. Nội tâm Yến Linh mừng thầm, trên mặt lại một vẻ ngây thơ trong sáng, chỉ nghĩ cấp cho đế vương nếm một chút khổ sở, trừng phạt hắn gần đây vắng vẻ chính mình.
“Phụ vương hảo.”
“Linh nhi mau tới đây cho phụ vương nhìn gương mặt nhỏ này một chút, nhiều ngày không gặp xác thực là rất nhớ ngươi nha.”
“Linh nhi không dám tùy tiện tiến đến, quấy nhiễu nhã hứng của phụ vương cùng Lệ phi thì thật không tốt.”
Vật nhỏ này còn ghen? Nội tâm đế vương u ám, trong lòng lại càng thêm vui mừng, hắn thích nhất bộ dáng Yến Linh được sủng mà kiêu.
Chúng thần dưới đài không rõ nguyên do, chỉ thấy âm thanh Yến Linh chậm rãi ôn hòa, vẫn luôn là bộ dáng ngây thơ thuần khiết.
Hành trình vội vã, đại vương tử từ biên cương trở về thì lập tức tới yến hội ngay, thậm chí khôi giáp trên người cũng chưa cởi. Bởi vì biểu hiện ở biên cương của đại vương tử cực kì ưu tú, tại thời điểm hắn vừa tiến vào đã được đế vương tấm tắc khen ngợi, Lệ phi ngồi bên cạnh cũng thỉnh thoảng phụ họa. Nhưng đại vương tử lại cục kì an tĩnh không nhìn Yến Linh. Một năm không gặp, bộ dáng đại vương tử càng thêm phần xuất chúng, có lẽ chịu rèn luyện tại biên cương khắc nghiệt, đại vương tử so với lúc trước càng thêm cường tráng, vốn dáng người đĩnh đạc càng thêm cao lớn, cánh tay đầy cơ bắp cong lên, cơ ngực cũng phập phồng rõ ràng khiến áo giáp căng phồng, cũng không biết vật dưới háng kia phải chăng cũng lớn hơn, còn có bàn tay lớn của hắn, ngón tay thon dài hữu lực, nếu là tiến vào nhục huyệt...
Yến Linh vô thức hơi động thân thể, không thể tưởng tượng tiếp nữa, nếu không sẽ không ngăn được hoa huyệt chảy nước, lát sau ở trước mặt mọi người mất thể diện thì sẽ không tốt. Tiểu vương tử bĩu môi, đều do cha và huynh trưởng khiến thân thể mình mẫn cảm như vậy. Đối với ánh mắt đại vương tử phóng lại đây, Yến Linh đáp lại bằng một ánh nhìn phong tình vạn chủng nhưng lại không nhìn tiếp gương mặt lãnh ngạnh âm u của hắn hòa hoãn lại đáp lại mình.
“Làm bộ làm tịch, để lát nữa xem ngươi ở trên giường trưng ra loại biểu tình gì.”, Yến Linh thầm nghĩ.