Người Thành Thật Song Tính Xui Xẻo

Quyển 2 - Chương 14

Tống Thời không thể tin ngẩng đầu lên nhìn Tưởng Tùy, hai cánh môi mấp máy: "Anh... Anh đang thương hại em sao?"

“Anh rất thích em." Tưởng Tùy nắm lấy tay cậu, hôn lên trên đó một nụ hôn chân thành “Anh thật sự đã thích em từ lâu lắm rồi. Tống Thời, em cũng thích anh, có đúng hay không? Anh vẫn luôn muốn tỏ tình với em, nhưng mãi mà chưa có cơ hội."

"Em không cần lo lắng, anh sẽ đối xử tốt với em, chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không? Em rất sạch sẽ, đối với anh mà nói, em sạch sẽ hơn bất cứ ai trên thế giới này, làm người yêu của anh đi được không?"

Đầu của Tống Thời ong lên một tiếng, học trưởng đột nhiên thổ lộ tình cảm với cậu khiến cho cậu vô cùng vui vẻ, đây là người mà cậu đã thích, đã đem lòng yêu mến suốt bảy năm nay rồi.

Nhưng lời tỏ tình này không nên xuất hiện trong hoàn cảnh này.

Ít nhất, không nên vào lúc này.

Hiện tại cậu làm sao có thể xứng với Tưởng Tùy nữa đây!

“Học trưởng!" Tống Thời khóc nức nở, ôm chặt lấy vòng eo thon của Tưởng Tùy.

Cậu nhắm mắt lại giống như đang hưởng thụ ấm áp mình chờ đợi bấy lâu nay, lời tỏ tình mà cậu đã mong ngóng ròng rã suốt bảy năm nay cuối cùng vẫn đến, nhưng đến quá muộn, vốn dĩ cậu cũng có thể yêu người mình yêu thật tốt, trở thành một người yêu xứng đôi với đối phương.

Nhưng bây giờ cậu đã không xứng được nữa rồi.

Học trưởng của cậu xứng đáng có được người tốt hơn, một con người sạch sẽ không tì vết như anh đáng lẽ ra nên sánh đôi với những người trong trắng và tốt đẹp mới đúng.

Cậu không thể trì hoãn đường tình yêu của anh ta được.

Tống Thời giãy dụa từ trong lòng Tưởng Tùy đi ra, cậu đẩy anh ta ra, sau đó lau đi nước mắt, ánh mắt kiên định nói: "Cám ơn! Cám ơn anh, học trưởng, nhưng mà... nhưng mà thật xin lỗi, em không thể chấp nhận làm người yêu của anh được."

Tống Thời từ mặt đất đứng lên, thu dọn đồ đạc của mình muốn nhanh chóng rời đi, khi cậu quay người lại không chú ý tới biểu tình vô cùng kỳ quái của Tưởng Tùy trong chớp mắt lập tức thay đổi, giống như đang phiền não điều gì đó.

“Chờ một chút đã." Tưởng Tùy đột nhiên gọi tên cô lại, cởϊ áσ khoác của mình xuống, phủ thêm cho cậu: "Bây giờ ở bên ngoài đang lạnh lắm, em mặc nhiều một chút, còn nữa, anh sẽ không buông tha, không từ bỏ cơ hội để được làm người yêu của em đâu, anh sẽ đuổi theo em, cho đến khi nào em đồng ý làm người yêu của anh mới thôi."

Tưởng Tùy giúp cậu mặc áo khoác vào, lại không cẩn thận chạm vào bàn tay của Tống Thời, cậu muốn tránh né, nhưng anh nhẹ nhàng nắm lấy nó, sau đó để lại một nụ hôn trên ngón tay của cậu, khiến cho Tống Thời hoảng loạn rút tay về.

“Đừng lo lắng quá, anh đưa em về, xin em đừng từ chối anh."

Lúc Tống Thời ngồi ở trong xe, dùng sức gãi mạnh lên vết máu khô đã kết vảy của mình.

Đây là dấu vết của tên biếи ŧɦái đã để lại vào ngày đó khi cậu đang giãy giụa, vết thương gần như đã lành hẳn, khi lớp vảy máu khô bị chủ nhân của nó cưỡng ép bóc ra, thịt trắng mềm ở bên trong cũng nhanh chóng lộ ra bên ngoài.

Đột nhiên một bàn tay to lớn đè lại động tác của cậu, Tống Thời giật mình ngẩng đầu lên nhìn, đó chính là người đàn ông mặt mày dịu dàng, toát ra vẻ bao dung, chính là học trưởng của cậu.

Tưởng Tùy nhíu mày: "Đừng thắt dây an toàn, đau lắm đấy."

Tưởng Tùy không hổ là một người con trai tốt đẹp lại còn dịu dàng, được mọi người khen ngợi, anh ta tự mình đưa Tống Thời trở về nhà, còn lấy thuốc mang đến từ bệnh viện về phân loại cho cậu sắp xếp lại, cũng quan tâm, tỉ mỉ nói cho cậu biết khi nào thì nên uống thuốc nào, cùng với những điều cần chú ý trong những ngày này, cuối cùng lúc đưa cậu về nhà chào tạm biệt, còn không quên giúp cậu bôi thuốc lên vết thương cho tốt để nó mau lành.