Quyển 1 – Chương 1
Thời Duyệt là một xã súc đúng tiêu chuẩn, mỗi ngày trải qua một cuộc sống bình thường, nhưng anh lại có một bí mật khó có thể nói ra.
Anh có thêm bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© nữ.
Động lực lớn nhất trong công việc của anh chính là liều mạng kiếm tiền làm phẫu thuật cho mình, anh muốn trở thành người đàn ông bình thường, muốn có gia đình của riêng mình, thậm chí là những đứa con đáng yêu.
Anh cho rằng cả đời mình sẽ tiếp tục sống bình thường như vậy, làm việc bán thời gian ở một xí nghiệp tư nhân, làm việc vài năm và tích góp đủ tiền, rồi sau đó làm phẫu thuật khôi phục người bình thường, quãng thời gian còn lại cứ an nhiên mà sống thôi.
Mua xe, mua nhà, rồi cưới vợ, lặp lại cuộc sống mà đa số đàn ông sẽ sống.
Đó là kế hoạch cả đời của anh cho cuộc sống của mình.
Ai ngờ đâu kế hoạch của anh vĩnh viễn không theo kịp thay đổi của xã hội này, trong hoàn cảnh việc làm khó khăn, anh bị cắt giảm biên chế, bị sa thải và thất nghiệp tạm thời.
May mắn thay, anh đã tìm được một công việc mới.
Vốn dĩ một người như anh từ ngoại hình cho tới học vấn đều vô cùng bình thường, thậm chí còn không chạm nổi ngưỡng có thể được tham gia phỏng vấn, nhưng không biết bản thân may mắn như thế nào mà lại lọt vào công ty nước ngoài thuộc top năm trăm trên khắp thế giới này.
Hai ngày đầu khi vừa mới nhậm chức, Thời Duyệt luôn ở trong trạng thái lâng lâng, vẫn còn đắm chìm trong niềm vui sướиɠ khi gặp may mắn trời cho này.
Tuy nhiên, may mắn gì cũng có cái giá của nó.
Khi thực lực và cương vị không tương xứng và phù hợp với bản thân, vận may cũng có thể sẽ biến thành tai họa.
Cuối cùng, đã là ngày thứ ba đi làm rồi mà anh vẫn trì hoãn đệ trình nhiệm vụ công tác, cấp trên nhịn không được nổi giận, ở trước mặt mọi người không chút thương tình tức giận mắng anh là đồ phế vật.
Thời Duyệt bị mắng tủi thân đến mức khóc ngay tại chỗ.
Cho đến bây giờ anh vẫn còn nhớ cấp trên đã nói những lời lẽ độc ác với khuôn mặt xinh đẹp của anh như thế nào.
"Thời Duyệt tôi thật muốn hỏi cậu, cậu mỗi ngày đi làm có mang theo não tới luôn không, công ty chúng ta là tổ chức làm từ thiện à? Tùy tiện ở trên đường chọn đại một đứa rồi lập tức nhét vào làm nhân viên chỗ tôi ư?"
”Cũng đúng, thiếu chút nữa đã quên mất người phỏng vấn cậu là Dư Thương."
“Anh nói thế là có ý gì?"
Thời Duyệt ngơ ngác ngẩng đầu lên hỏi, lại nhìn thấy ánh mắt khinh thường của cấp trên.
Sau đó Thời Duyệt mới biết được, Dư Thương thường xuyên cố ý đối nghịch với cấp trên, lần phỏng vấn này là cố ý tuyển anh vào, thậm chí không tiếc dùng tới mấy mối quan hệ để cho anh vào đây cốt để hại đối phương.
Anh cảm thấy rất buồn, hóa ra ngay cả vận may trời ban này cũng là giả.
Anh lại không thể từ chức, phí phẫu thuật vẫn còn thiếu một phần, một khi anh từ chức, anh sẽ không tìm được công ty nào tốt hơn nơi này.
Anh cũng không dám phản đối hay cãi lại Phó Trì, trong mắt anh, cấp trên quá mức ưu tú.
Anh ta tốt nghiệp từ ba trường học, hơn nữa còn là người từ trường Ivy League danh giá ở nước ngoài trở về, sau khi về Trung Quốc thì anh ấy trực tiếp làm giám sát viên cho xí nghiệp nước ngoài này, phụ trách quản lý bộ phận của anh.
Chỉ số thông minh cao, lại còn có gia cảnh tốt, lớn lên còn đẹp trai nữa, kiểu người đàn ông như thế này là kiểu từ trên cao nhìn xuống, xem thường một người bình thường như anh cũng là chuyện dĩ nhiên.
Không chỉ có cấp trên, Thời Duyệt xung giống như một đứa bất tài vô dụng giữa nhóm người đồng nghiệp có học thức sâu rộng, mỗi lần anh về muộn, hoàn thành công việc cũng kém cỏi nhất.
Thật sự là anh đã ứng một câu, tăng ca muộn nhất, bị mắng tàn nhẫn nhất.
Thời Duyệt tính toán, anh đã tới đây làm gần một tháng, đã bị Phó Trì mắng ba lần là đồ phế vật.
Mỗi lần như vậy anh chỉ có thể đỏ mặt, cúi thấp đầu nghe Phó Trì châm chọc mình, sau đó hít hít cái mũi, tiếp tục làm việc, chờ không có ai ở trong công ty thì mới yên lặng rơi lệ.