Vào ngày gặp Mạnh Tư Ý, đó là một ngày vô cùng bình thường.
Tối hôm qua, Chúc Thời Vũ mới lưu thêm một dãy số lạ vào điện thoại, vẫn chưa kịp trao đổi, ngày hôm sau đã bị một cuộc điện thoại đánh thức.
Bên trong có một giọng nam dịu dàng và êm tai, hẹn gặp cô vào buổi sáng.
Lúc đó, Chúc Thời Vũ vừa mới trải qua cả đêm trong bệnh viện, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, sau khi cúp điện thoại thì từ trên giường ngồi dậy, đôi mắt lim dim, vò đầu bứt tóc, cô chậm rãi nghe thấy một chút mát lạnh từ trong giọng nói cuối cùng còn sót lại, giống như mới nghiền nát bạc hà.
Có vẻ như đây là một người dễ ở chung nhưng lại khó thân thiết.
Cô nhanh chóng sửa soạn rồi ra ngoài, khi đến dưới tầng mới phát hiện ngoài trời đang mưa.
Thành phố Ôn Bắc nằm ở phía nam, cứ đến mùa đông là mưa liên miên, không khí ẩm lạnh thấm vào trong xương.
Mưa không lớn, nhưng từng giọt tí tách từ mái hiên rơi xuống, làm mặt đất ướt dầm dề, không biết khi nào mới tạnh.
Chúc Thời Vũ nhìn màn mưa trước mắt rồi thở dài, cam chịu quay người lên lầu thêm lần nữa để lấy ô che mưa.
Trên đường đi, bác gái cả lại gọi đến, nói rằng Chu Trân ở bệnh viện không chịu phối hợp điều trị, ầm ĩ đòi về nhà, Chúc Thời Vũ nhờ bác gái đưa điện thoại cho bà ấy.
“Lát nữa con sẽ đi gặp chàng trai kia.”
“Ừ, mẹ chú ý sức khỏe nha.”
Nói hai câu ngắn gọn, đầu dây bên kia yên tĩnh lại, Chúc Thời Vũ cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn nhà hàng phía trước.
Địa điểm do đối phương chọn, đúng lúc hẹn vào giờ ăn trưa, cô cầm điện thoại, đẩy cửa bước vào.
Đây là một nhà hàng có biểu diễn âm nhạc, lúc này có hai ba bàn khách, trên sân khấu có người đang kéo đàn violon, tiếng nhạc nhẹ nhàng êm tai, lơ lửng trên không trung.
Không khí ấm áp ập đến, xua tan cái lạnh trên người.
Chúc Thời Vũ nhìn một vòng xung quanh, cuối cùng ánh mắt cô dừng lại ở vị trí góc bên phải cửa sổ.
Trước đó, Chúc Thời Vũ đã xem ảnh của anh.
Chàng trai mặc áo blouse trắng thắt cà vạt, khuôn mặt cân đối và nghiêm túc đối diện với ống kính, mắt nhìn thẳng.
Đường nét thiếu niên khôi ngô tuấn tú, ngũ quan vượt trội, nếu đăng tấm ảnh lỗi thời này lên trên mạng thì giống hệt như ảnh thẻ của các hotboy được lưu truyền thời học sinh.
Sau khi sự ngạc nhiên qua đi, Chúc Thời Vũ chỉ còn lại sự nghi hoặc.
Một người như vậy, tại sao lại đến xem mắt?
Đây là suy nghĩ duy nhất còn sót lại trong đầu cô ngay giây phút này.
Mạnh Tư Ý còn xuất sắc hơn trong ảnh.
Anh yên lặng ngồi ở đằng kia, áo khoác vắt lên lưng ghế, trên người mặc một chiếc áo len màu trắng gạo, bên trong là áo sơ mi màu xanh, cổ tay áo hơi gấp lên làm lộ ra một đoạn xương cổ tay, mảnh khảnh và trắng nõn.
Người thật còn sinh động và đẹp trai hơn một chút, càng hiếm thấy hơn chính là cảm giác trẻ trung khiến người khác thoải mái toát ra từ trên người anh, có lẽ là do nghề nghiệp nên dung mạo của anh có vài phần chín chắn nhất định, đó là kiểu khí chất đặc biệt đan xen giữa người đàn ông thành thục và chàng trai.
Có lẽ người ngồi ở đằng kia đã cảm nhận được ánh mắt chăm chú của cô, anh ngẩng đầu. Chúc Thời Vũ nở nụ cười lịch sự với anh, cô kéo ghế ở phía đối diện anh rồi ngồi xuống.
Tầm ba giây trôi qua.
Anh mím môi dưới, lên tiếng tự giới thiệu bản thân.
“Chào cô, tôi là Mạnh Tư Ý.”
-
Bầu không khí trong lần gặp gỡ đầu tiên của hai người có hơi nhạt nhẽo.
Chúc Thời Vũ là kiểu người phản ứng chậm, không nói nhiều với người lạ, bác sĩ Mạnh ở đối diện trông cũng không mấy hứng thú. Sau lời tự giới thiệu đó, Chúc Thời Vũ trả lời “Chào anh”, rồi tự giới thiệu tên của mình, dường như anh hơi giật mình, vội vàng gật đầu, cụp mắt.
Hàng mi dài đen nhánh che đi cảm xúc bên trong, không nhìn ra vui buồn.
Bên này không có chút tiến triển, sau khi gặp nhau xong thì nhà ai nấy về, thỉnh thoảng tán gẫu vài câu trên wechat, không ấm cũng không nóng.
Hình như người trong nhà đang nghênh đón chuyện hệ trọng gì đó, thể hiện sự nhiệt tình chưa bao giờ có, tỉ mỉ chăm sóc.
Bác gái cả làm y tá trong bệnh viện đã nhiều năm, có nhiều mối quan hệ thân thiết, bác sĩ Mạnh là thanh niên có tài và đẹp trai nhất trong bệnh viện, được săn đón đến mức có thể so sánh với sản phẩm xa xỉ số lượng có hạn trong trung tâm thương mại, đắt đỏ và tinh xảo.
Bà ấy rất thương Chúc Thời Vũ chất phác và không có chí cầu tiến, ngày Tết Nguyên Đán đó, bà ấy mượn cớ cảm ơn để mời Mạnh Tư Ý đến nhà ăn cơm.
Hai tháng trước, bác cả không cẩn thận bị gãy chân khi đang làm việc, Mạnh Tư Ý là bác sĩ điều trị chính.
Hôm nay, Chúc Thời Vũ mặc chiếc váy mùa đông, khoác thêm áo lông dày bên ngoài, chất vải mỏng nhẹ mềm mại phác họa đường cong cơ thể, dung mạo xinh đẹp tăng thêm vài phần nữ tính.
Châu Trân đã xuất viện vào mấy ngày trước, do bệnh tim của bà đột ngột tái phát nên phải nằm viện hơn nửa tháng để điều trị, sau khi tình trạng ổn định hơn một chút thì xin về nhà nghỉ ngơi điều dưỡng.
Hiện tại trong nhà không có ai dám làm trái ý bà, ngày hôm qua ba Chúc vô tình làm vỡ cái ly cũng phải cẩn thận từng li từng tí.
Chúc Thời Vũ trưng diện thật đẹp theo lời dặn dò của bà, trước khi ra cửa còn lấy đôi bốt da dê đã bị nhét trong tủ mấy trăm năm chưa đυ.ng đến của mình ra.
Hôm nay trời không có mưa nhưng lại âm u, gió rất lớn.
Khi Chúc Thời Vũ đến nơi, nhà của bác gái cả đã hết sức náo nhiệt, ngoại trừ hai người lớn, hôm nay chị họ của cô cũng cố ý về nhà, còn dẫn theo hai đứa con đến.
Bác gái cả và bác trai kết hôn sớm, chị họ lớn hơn Chúc Thời Vũ năm tuổi, đã lập gia đình từ mấy năm trước, đứa con thứ hai cũng đã ba tuổi, bây giờ đã biết đi và nói chuyện.
Lúc này, hai đứa nhỏ đang chơi đùa trong phòng khách, chị họ cầm đồ chơi ghép hình giơ lên cao, em trai muốn giật lấy, có một người khác đang ngồi trên thảm ở giữa bọn họ.
Mạnh Tư Ý mặc một chiếc áo khoác màu đen, áo hơi mở rộng làm lộ ra áo len màu vàng nhạt bên trong.
Anh hơi cúi đầu, tóc mái rũ xuống, che đi vài phần dung mạo, góc nghiêng lại rất dịu dàng.
“Được rồi, chú ghép cho một đứa một cái nha.”
Kỳ lạ thay, Chúc Thời Vũ lại nghe thấy sự kiên nhẫn và dỗ dành trong giọng nói của anh.
“Dì nhỏ, hôm nay dì đẹp lắm!” Đứa cháu gái tinh mắt đã nhìn thấy cô đầu tiên, cái miệng ngọt xớt lớn tiếng khen ngợi.
Đi đôi với giọng nói của cô bé là một cái nhìn chăm chú, Mạnh Tư Ý dừng động tác trên tay rồi quay đầu lại, tầm mắt rơi trên người cô, tạm dừng một chút.
Dường như bầu không khí lặng im trong giây lát, Chúc Thời Vũ cong môi, mỉm cười xoa đầu cô bé như thường lệ.
Đợi đến lúc cô đứng dậy quan sát thêm lần nữa, Mạnh Tư Ý đã dời mắt từ lâu, đồ chơi ghép hình trong tay chỉ còn lại một mảnh cuối cùng là hoàn thành.
Bữa cơm này chẳng tẻ nhạt chút nào. Bác gái cả là một người thông tỏ mọi việc, bà ấy biết rõ tất cả tin đồn trong bệnh viện, Mạnh Tư Ý tiếp lời bà ấy, thỉnh thoảng gật đầu lễ phép.
Hai đứa con của chị họ rất đáng yêu và dễ mến, bọn nhỏ kéo ống tay áo của anh rồi giòn giã gọi “anh trai”, giọng trẻ con non nớt làm cho mọi người trên bàn ăn không hẹn mà cùng bật cười. Mạnh Tư Ý cúi đầu gắp thức ăn cho hai đứa nhỏ, kiên nhẫn chiều chuộng.
Thỉnh thoảng chị họ nói xen vào vài câu, trò chuyện về việc nhà với Chúc Thời Vũ, bác cả tự mình nâng ly, vô cùng đắc chí uống một ngụm rượu nhỏ, bị bác gái tinh mắt thấy được, lập tức liếc qua, ông ấy lại lúng túng bỏ xuống.
Màn đêm buông xuống, thành phố lên đèn, trong phòng khách tràn ngập ánh sáng mờ nhạt.
Một bàn đầy người vui vẻ hòa thuận, phớt lờ đi sự khách sáo và xa lạ, thật sự rất giống một gia đình hạnh phúc.
Cơm nước xong xuôi, Chúc Thời Vũ được bác gái cả tiễn đến cửa.
Mạnh Tư Ý đứng bên cạnh, bác gái nhiệt tình dặn dò.
“Tiểu Mạnh à, làm phiền con đưa Tiểu Vũ nhà bác về nha, hai đứa đi đường chú ý an toàn, lái xe cẩn thận...”
“Không phiền đâu ạ, đây là chuyện con nên làm.” Mạnh Tư Ý hơi cúi đầu, thái độ rất tốt. Biểu hiện tối nay dường như muốn tuyên bố rõ ràng chuyện gì đó, bác gái vui như nở hoa, ngay lập tức nói chuyện không ngừng.
“Được được được, con là đứa bé ngoan.” Bác gái cả cười tít mắt, nắm lấy tay anh, “Bác nói cho con nghe nha, Tiểu Vũ nhà bác cũng là một đứa bé ngoan, trình độ học vấn, ngoại hình và tính cách đều không tệ, mấy chàng trai theo đuổi con bé từ lúc nhỏ cho đến lớn gần như xếp thành hàng dài quanh con phố, bác nhớ lúc con bé còn đi học, có một thằng nhóc ngày nào cũng đứng dưới lầu đưa bữa sáng cho con bé...”
“Bác gái cả...” Chúc Thời Vũ nghe thấy thế, cô xấu hổ đến mức đứng không yên, vội vã cắt ngang.
“Không còn sớm nữa, chúng con nên đi về rồi ạ.”
“Ôi, vậy hai đứa mau đi đi, đừng đợi quá trễ.”
Cửa thang máy đóng lại, từ từ đi xuống, cuối cùng xung quanh cũng yên tĩnh lại.
Chúc Thời Vũ và Mạnh Tư Ý đứng một mình bên trong, đột nhiên cảm thấy bầu không khí có hơi yên tĩnh quá mức.
Thời gian thang máy di chuyển xuống dưới chỉ có vài chục giây ngắn ngủi, nhưng lại giống như đã trôi qua mấy chục phút.
Cửa thang máy vừa mở ra, Chúc Thời Vũ vội vàng bước ra ngoài, không khí trong lành hòa cùng gió lạnh từ bên ngoài ùa vào làm cho cô rụt cổ lại theo phản xạ.
“Mặc ít như vậy không thấy lạnh sao?” Cuối cùng thì người bên cạnh cũng chủ động nói ra câu đầu tiên kể từ lúc hai người ở riêng.
“Vẫn ổn.” Chúc Thời Vũ không nhìn anh, cô nhìn vào màn đêm phía trước, vô thức kéo chặt áo khoác, trả lời theo bản năng.
“Mẹ tôi dặn phải ăn mặc đẹp hơn một chút.”
-
Ngay lúc ấy, Chúc Thời Vũ chỉ là ăn ngay nói thật, cô không suy nghĩ quá nhiều mà trả lời một câu trần thuật, ngay cả bản thân cô cũng không biết rõ ý định trong đó.
Tuy nhiên, chưa quá hai ngày sau, Mạnh Tư Ý đã chủ động hẹn gặp cô.
Đúng lúc là cuối tuần, hai người đến trung tâm thương mại gần đó để đi ăn và xem phim, lúc ra ngoài mới phát hiện không biết ngoài trời đã đổ mưa từ khi nào.
Giống hệt như ngày đầu tiên hai người gặp nhau. Tí ta tí tách, mặt đất ướt đẫm.
Mạnh Tư Ý đến cửa hàng bên cạnh để mua ô nhưng chỉ mua được một chiếc. Cơn mưa này đến bất chợt, ô trong cửa hàng đã bán hết sạch.
Mưa mùa đông lất phất dày đặc, mặc dù chiếc ô này đủ che cho hai người, chắn được cơn mưa lạnh buốt nhưng dưới chân lại không ổn cho lắm, chắc chắn giày sẽ bị thấm nước mưa.
Đoạn đường từ trung tâm thương mại về nhà chỉ tốn có mười phút, Mạnh Tư Ý đưa cô đến cửa nhà, nói lời tạm biệt.
“Ô để lại cho cô, tôi trực tiếp bắt xe về nhà.”
“Mưa vẫn chưa tạnh, tôi về đến nhà rồi, anh cầm ô dùng đi.”
Chúc Thời Vũ đẩy chiếc ô lại, hai người giằng co vài giây, anh không từ chối nữa.
“Được.”
Lịch sự kiềm chế, tiến lùi hợp lý.
Toàn bộ quá trình đều tràn đầy sự khéo léo phù hợp của người trưởng thành.
Giống như buổi hẹn hò của bọn họ hôm nay.
Tựa như nước chanh thêm muối, mùi vị nhạt nhẽo nhưng lại có vị ngọt đọng lại thoang thoảng như có như không.
Chúc Thời Vũ đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Mạnh Tư Ý biến mất ở cửa tiểu khu, cô xoay người lên lầu, lấy chìa khóa mở cửa.
Một âm thanh không lớn không nhỏ vang lên.
Chu Trân đang ngồi trên ghế sô pha lập tức quay đầu nhìn lại, lên tiếng dò hỏi: “Hôm nay đi gặp tiểu Mạnh thế nào? Có mời thằng bé đến nhà ăn cơm không?”
“Còn sớm mà. Để lần sau rồi nói.” Chúc Thời Vũ cúi đầu thay giày, qua loa lấy lệ, nhưng Chu Trân lại gấp đến mức đứng phắt dậy từ trên ghế sô pha, nâng cao âm lượng.
“Lần sau là khi nào, mỗi lần hỏi con cũng đều là câu trả lời này! Mẹ nói cho con biết, nếu lần này không thành đôi với tiểu Mạnh thì con đi làm ngay cho mẹ, đúng lúc dì nhỏ của con nói là thư viện trong thành phố vẫn còn thiếu một nhân viên, mẹ bảo dì sắp xếp con vào đấy.”
“Mẹ à! Không phải đã đồng ý là nếu con quay về thì mẹ sẽ không can thiệp vào công việc của con hay sao?” Chúc Thời Vũ quay đầu, nhíu mày.
“Lúc đó, điều kiện đầu tiên để mẹ đồng ý là con phải lấy chồng, dù sao thì giữa công việc và lập gia đình, con nhất định phải chọn một cái.”
“Ngoại trừ thành phố Ôn Bắc này, con đừng hòng đi đâu nữa!” Một câu cuối cùng chắc như đinh đóng cột.
Cảm giác bất lực quen thuộc từ sâu trong lòng ngực trào lên, tất cả những lời tranh cãi đều mất đi tác dụng bởi những mâu thuẫn không thể hòa giải được tích lũy theo năm tháng.
Chúc Thời Vũ im lặng, ngồi xổm xuống cởi giày.
Giữa chừng, đôi giày trong góc tủ đập vào mắt cô.
Đó là đôi giày mà cô đã mang vào ngày đầu tiên gặp Mạnh Tư Ý.
Đôi giày da màu trắng thắt dây, cổ thấp, sẽ lộ ra một đoạn mắt cá chân nhỏ nhắn.
Lúc đó trời vẫn chưa lạnh lắm, cô mặc một chiếc chân váy kẻ sọc, lúc che ô bước ra khỏi nhà hàng, cô vô tình giẫm phải vũng nước đọng trên mặt đất.
Nước mưa bẩn bắn tung tóe lên làm ướt mắt cá chân và mũi giày của cô.
Mạnh Tư Ý che ô ngồi xổm xuống, lấy một bịch khăn giấy từ trong túi ra, nhẹ nhàng lau đi vết bẩn trên chân cô.
Mưa phùn mịt mù, gió cuốn theo một chút khí lạnh.
Chúc Thời Vũ đứng đó cúi đầu, chiếc ô màu xanh thẫm che kín khuôn mặt anh, chỉ có thể cảm nhận được sự mềm mại khi khăn giấy chạm vào da thịt.
Lịch sự, kiên nhẫn, tinh tế tỉ mỉ.
Công việc tốt, không có sở thích xấu, thích trẻ con, phẩm hạnh đứng đắn.
Đây là những ưu điểm của Mạnh Tư Ý mà cô tổng kết được chỉ trong một tháng tiếp xúc ngắn ngủi.
Cho dù nhìn từ phương diện nào thì dường như anh cũng sẽ trở thành một người chồng tốt, người ba tốt trong tương lai.
Trong vô thức, Chúc Thời Vũ cứ ngồi xổm ở đó, tựa như Mạnh Tư Ý che ô ngồi xổm bên cạnh chân cô ngày hôm ấy.