Yêu Như Sinh Mệnh

Chương 22

Nghe bà nói mà cô lại không tin vào tai mình. Cứ nghĩ bà sẽ không tin, cứ nghĩ bà sẽ không tiếc lời nhục mạ cô thậm tệ. Nhưng không, lần này bà lại sáng suốt, thấu tình đạt lý đến cô cũng bất ngờ.

Quốc Hưng nghe lời bà, anh cởϊ áσ vest của mình khoác lên người cô. Nhìn cô an toàn rồi mới chịu yên lòng.

– Chúng ta đi thôi.

Quốc Hưng dìu tay bà, mắt lại nhìn cô nói khẽ. Cô gật đầu, không nói gì nhưng anh vẫn hiểu để cô đi sau. Có lẽ còn vài lời muốn nói với Nhã Chi nên không muốn ai nghe thấy.

Lúc đi ngang qua cô ta, Nhã Quỳnh đứng lại kế bên không quay đầu. Hai người hướng mặt về hai chiều khác nhau. Nhã Quỳnh đã điềm tĩnh hơn lúc nãy rất nhiều. Cô mường tượng ra, à không, là lúc hai người còn nhỏ, ngày ngày quấn quít bên nhau chơi đùa đang hiện diện ở trước mắt rồi nhẹ giọng.

– Nhã Chi, thật ra chị chưa bao giờ ghét em. Chúng ta lúc nhỏ rất vui, có nhiều khi chị ước chúng ta không có thất tình lục dục thì hay biết mấy. Cả ngày vô ưu, vô lo nô đùa bên nhau, mặc kệ sự đời xô bồ lộn xộn. Nhã Chi, sau ngày hôm nay em phải tự lo lấy bản thân. Kết cục của em trong tương lai chính là tấm gương phản chiếu cho mọi nghiệp chướng em gieo trong quá khứ. Hy vọng em sẽ sớm tỉnh ngộ nhận ra mục tiêu sống của em là cái gì.

Dứt câu cô bỏ đi thẳng không đợi Nhã Chi nói gì. Cô ta cũng nhìn theo bóng lưng cô. Nét mặt thâm trầm xa sầm khó đoán. Từ trong góc khuất, Yến Nhi bước ra khinh khỉnh bắt chéo hai tay trước ngực.

– Sao cô nói chuyện này chắc chắn lắm mà. Xem ra bây giờ bà già đó không đuổi nó đi mà còn thương nó hơn rồi. Sau này chúng ta muốn ra tay tiếp tục e là khó lắm đấy.

Nghe Yến Nhi nói, Nhã Chi híp nhẹ đôi mắt rồi gằn giọng.

– Chuyện này chưa xong đâu.

– Cô nói gì, kế hoạch ban đầu chúng ta chỉ muốn nó bị đuổi cổ khỏi nhà họ Đặng trong nhục nhã. Bây giờ thất bại rồi, cô không muốn dừng lại thì làm được gì?

– Tôi còn làm được nhiều thứ hơn chị tưởng đấy.

– Ê, cô đi đâu vậy? Nhã Chi.

Nhã Chi không trả lời mà đi thẳng. Yến Nhi đúng là vô tích sự, cứ tưởng kết hợp với ả là sẽ dạy cho Nhã Quỳnh được một bài học. Không ngờ lại càng làm mọi thứ tốt đẹp lên hơn.

Vừa ngồi vào xe, điện thoại cô ta cũng reo lên. Tâm trạng đang vô cùng khó chịu, cô ta cũng không màn nhấc máy, càng không muốn xem là ai gọi. Cho đến khi cuộc gọi tắt ngúm, tiếng tin nhắn ngay sau đó vang lên cô ta mới ngó ngàng đến.

“Thời gian cho em tịnh tâm suy nghĩ cũng đủ lâu rồi nhỉ? Tôi cần gặp em, ngay bây giờ đến khách sạn cũ đi. Em không đến thì đừng trách tôi.”

Đọc xong mấy dòng chữ kia cũng là lúc bàn tay cô ta siết chặt muốn bóp nát cái điện thoại. Tại sao mọi thứ lại dồn dập với cô ta như vậy? Nhã Chi không cam tâm, cô ta không muốn đến đó xem hắn muốn giở trò gì.

Nhã Chi ném điện thoại sang ghế phụ rồi phóng xe đi mất. Lúc về nhà trời cũng đã vào khuya, cô ta lên thẳng trên phòng gieo mình lên nệm rồi thả hồn suy nghĩ bước tiếp theo. Chưa bao giờ cô ta thấy đầu óc mình đặc biệt căng thẳng đến như vậy. Vì phục thù, cô ta nhất định phải nghĩ ra cách hay hơn.

Không biết Nhật Lân đã gửi tin nhắn cho cô khi nào nữa. Đến khi cô ta mở điện thoại lên thì đã thấy nhận tệp từ 20 phút trước rồi.

Nhìn phần tệp đã nhận khiến tim Nhã Chi hồi hộp đập loạn. Cứ có cảm giác đây là thứ gì đó ghê tỏm nên vội vàng kết nối vào laptop mở lên xem. Vài giây sau, mọi thứ diễn ra trên laptop lại khiến cô ta nghiến răng ken két.

– Đồ khốn nạn, thằng ch.ó ch.ết.

Từng thước phim nhạy cảm của đêm hôm đó lại được hắn gửi đến uy hϊếp. Lòng thù hận trong Nhã Chi lại được dịp sinh trưởng tăng cao. Điện thoại vẫn còn tin nhắn khác, cô ta cố gắng bình tĩnh mở lên xem.

“Em định chơi trò mất tích với tôi à? Nếu còn không đến thì đừng trách tại sao mấy đoạn phim này lại có mặt trên mạng xã hội. Tôi nói rồi, tôi không uy hϊếp em. Chỉ là điện thoại tôi vô tình bị hack nên không thể giữ lại mọi thông tin bảo mật cho em. Vậy nhé.”

Thật không thể ngờ được cô ta lại có ngày bị người khác uy hϊếp đến nỗi không thể nào phản kháng lại, càng không thể đi cầu cứu ai. Nhìn lên đồng hồ cũng đã trễ lắm rồi, Nhưng cô ta cũng tắt vội laptop rồi đi ra ngoài đến chỗ hẹn. Dù không thật lòng thật dạ muốn đi gặp hắn. Thế nhưng ngay lúc này, một khi chưa nghĩ ra cách cô ta không thể nào làm khác được.

Bước vào căn phòng khách sạn định mệnh ngày hôm đó mà tâm trạng Nhã Chi chỉ muốn nuốt chửng đi nó. Hắn ta như đang chờ một người sẵn sàng phía sau cánh cửa. Cô ta vừa gõ là cánh cửa cũng mở tay ngay lập tức.

– Em đến rồi sao? Như vậy mới ngoan chứ. Nào, đi vào trong đi, bên ngoài lạnh lắm.

Từ đầu đến cuối cô ta chỉ trừng mắt nhìn hắn. Mặc dù đôi chân cũng bước vào trong thế Nhưng thái độ cũng chẳng mấy hợp tác.

– Tại sao lại gọi tôi đến vào giờ này?

– Không tại sao hết, vì tôi nhớ em thôi.

– Vậy bây giờ gặp rồi, tôi về được chưa?

– Em chỉ vừa mới tới chưa kịp ngồi xuống uống miếng nước mà. Em vội vàng như vậy làm gì? Nào, qua đây uống chút nước đi.

– Rốt cuộc anh muốn giở trò gì thì bày ra nhanh luôn đi. Tôi không có thời gian cũng không thể ở đây với anh quá lâu đâu.

– Em gấp vậy à?

– Đúng.

– Vậy vào việc luôn đi.

Vừa nói xong hắn cũng đẩy ngã cô ta xuống giường. Không cần gọi cũng biết hắn ta có ý định gì rồi. Thế nhưng lần này Nhã Chi lại không hét lên hoảng loạn như lần trước. Vì cô ta biết nếu làm như vậy cô ta chỉ thêm tốn hao sức lực chứ không giúp ích được gì cả. Hắn lại điên cuồng chiếm lấy thân thể cô ta. Từng tấc da thớ thịt hắn đều mãnh liệt xâm chiếm. Cứ như thế, mọi chuyện lại cứ diễn ra suốt một đêm dài dằng dặc.

Nhã Chi của những ngày sau đó là một con người lòng đầy tâm cơ. Mặc kệ là ở nhà hay đi làm cô ta đều nung nấu ý chí trả thù những kẻ làm mình tổn thương mất mát. Và rồi một kế hoạch tồi tệ nhất cũng được cô ta xây dựng nên. Bây giờ chỉ chờ thời cơ là mọi thứ sẽ được kết thúc.

Ngồi trong văn phòng, Nhã Chi lại gọi cho ai đó. Khuôn mặt cũng thoắt ẩn thoắt hiện nhiều mưu mô khó lường.

– Chuyện tôi bảo các người điều tra đến đâu rồi?

“Dạ cô Lưu, chúng tôi đã điều tra xong rồi đang định gọi cho cô thông báo đây.”

– Vậy thì nói luôn đi.

“Dạ, Trương Nhật Lân, là con trai út của ông Trương Bá Hùng và bà Nguyễn Lệ Thu. Từ nhỏ đến lớn rất ít bạn bè, thậm chí là không có. Mặc dù học vấn cao, nhà có điều kiện, gia thế hiển hách, từng có hơn 5 cô gái qua lại tình cảm nhưng chưa một ai quen với anh ta quá 1 tháng. Chúng tôi đã tìm đến những cô gái kia hỏi chút thông tin. Nhưng tất cả đều từ chối tiết lộ lý do. Có điều tất cả đều có vẻ rất hoảng sợ khi tôi nhắc đến cái tên Trương Nhật Lân. Cũng rất may tôi đã tìm được một chút manh mối từ người giúp việc nhà anh ta. Rằng mỗi tháng đều sẽ có bác sĩ tâm lý đến thăm khám cho anh ta định kỳ.”

– Bác sĩ tâm lý?

“Dạ đúng, chính là bác sĩ tâm lý. Mới đầu tôi cũng thấy lạ vì nếu cậu ấm bị bệnh thì đến bệnh viện sẽ thuận tiện hơn. Nhưng nghĩ lại có lẽ anh ta mắc bệnh gì đó khó nói nên nhà họ mới giấu diếm như thế.”

Nghe đến đây trống tim Nhã Chi lại dồn dập đến nghẹt thở. Không ngờ cô ta lại tới lui với kẻ có bệnh, lại còn bị hắn ta nắm được thóp chí mạng.

– Vậy rồi các người có điều tra vị bác sĩ kia không?

“Dạ có, tôi đến dò la tin tức. Mới đầu ông ta không chịu nói vì y đức gì đó. Nhưng tôi dùng con gái nhỏ của ông ta ép cung rốt cuộc cũng nghe được chuyện động trời. Cậu út nhà họ Trương, cũng chính là Trương Nhật Lân bị bệnh rối loạn biếи ŧɦái tìиɧ ɖu͙©. Sau đó tôi đi tìm các cô gái kia một lần nữa để xác minh thông tin. Và rồi tất cả bọn họ đều thừa nhận, anh ta bị mắc phải bệnh này. Trước đây khi hẹn hò với họ, anh ta còn không tự chủ khoe thân nhạy cảm nơi công cộng. Thậm chí có lúc hẹn hò vào ban đêm, anh ta còn công khai minh bạch làm chuyện đó cùng cô gái bên cạnh mình mà không ngần ngại gì. Tất cả họ đều có một điểm chung là đều từng ít nhất 1 lần bị anh ta quay video lại lưu trữ.”

Tít tít tít.

Cô ta không thể kiên nhẫn nghe thêm được nữa. Bây giờ không cần ai làm gì cũng có thể khiến cô ta run rẩy tay chân. Khắp người đổ đầy mồ hôi lạnh vì ghê tởm. Hóa ra những gì cô ta nói dối để lừa Nhã Quỳnh lại là sự thật. Vậy chẳng lẽ..

Nghĩ đến điều không may mắn Nhã Chi liền đặt tay lên bụng mình.

– Không thể nào, mình không thể nào có được.

Cô ta không thể nhìn thấy rằng gương mặt của mình bây giờ khó coi đến thế nào. Gương mặt vốn dĩ hồng hào đầy màu sắc bây giờ đã nhợt nhạt xanh xao đến khó coi. Ném điện thoại sang một bên cô ta chạy ngay đi mua que thử thai. Không dám về nhà, Nhã Chi đi thẳng vào nhà vệ sinh công cộng để hành sự.

Que thử thai chỉ cần 1 phút là có thể thấy kết quả. Thế nhưng cô ta hồi hộp ngồi chờ mà cứ nghĩ một thập kỷ đã trôi qua. Một vạch đã hiển thị nhưng hình như nó vẫn chưa chịu dừng lại. Và rồi vạch thứ hai lại nổi lên, nó không đậm đến nỗi đỏ chót như vạch đầu tiên. Thế nhưng chỉ cần nhìn vào là thấy được không cần phải soi xét kỹ.

Hết rồi, những gì cô ta nói với Nhã Quỳnh đều trở thành sự thật. Không thể nào, cô ta thật sự không thể nào còn dây dưa với tên biếи ŧɦái đó được nữa. Đứa trẻ này không thể giữ lại càng không thể để hắn biết được.

Nghĩ là vậy nhưng hiện tại cô ta rối ren đến nỗi không biết nên làm gì. Rời khỏi nhà vệ sinh mà thần sắc cô ta hoang mang đến tột độ. Tại sao mọi chuyện thậm tệ nhất trên đời này đều xảy ra trên người cô ta? Có điều đến giờ khắc này rồi cô ta có muốn hối hận cũng đã quá trễ rồi.

Nhã Chi quay về nhà mà thần trí như người ở trên mây. Bà Dung nhìn thấy cũng phải hoảng hồn chạy lại kéo lấy tay cô ta.

– Con gái sao vậy, sao lại thẫn thờ đi như người mất hồn vậy nè? Con và thằng Lân cãi nhau à? Để mẹ điện thoại mắng cho nó một trận.

Cô ta nhìn bà Dung bằng ánh mắt đờ đẫn rồi nhỏ giọng.

– Không phải đâu mẹ, con chỉ có chút mệt trong người nên muốn đi nghỉ ngơi. Mẹ đừng làm phiền con nữa.

– Sao con nói chuyện kì vậy? Đừng làm mẹ sợ mà con gái. Đã xảy ra chuyện gì vậy nói mẹ nghe coi con.

Nhã Chi không còn kiên nhẫn với bà Dung. Cô ta đẩy tay bà Dung ra khỏi người mình rồi lớn tiếng gắt gỏng.

– Mẹ làm ơn để cho con yên đi được không? Tất cả mọi chuyện đều là vì mẹ mà ra hết mẹ còn chưa vừa lòng nữa à?

Nói xong cô ta cũng rương rướng nước mắt bỏ chạy lên trên phòng. Bà Dung nhìn cô ta ngoe nguẩy bỏ đi thì tức giận.

– Con ăn nói với mẹ như vậy đó hả? Mẹ đã làm gì con? Sao con lại càng ngày càng ngủ ngược không nghe lời gì hết vậy? Thậm chí một chút hiểu chuyện cũng không biết là sao?

– Tóm lại mẹ đừng nói gì nữa, con đã mệt mỏi lắm rồi.

– Con..

Bà Dung đạt đến đỉnh điểm của sự tức giận, vốn muốn nói thêm cho cô ta vài câu thì bỗng vùng bụng đau thắt đến không thở nổi. Hai tay bà ôm chặt bụng trên nơi đang nhói đau lên từng giây rồi bước lùi ngồi xuống sofa. Dạo gần đây bà rất hay bị như thế, cứ mỗi lần lên cơn đau là bà đều không tài nào chịu nổi. Cố giữ cho tâm trạng bình tĩnh trở lại hi vọng phần bụng sẽ dễ chịu hơn. Nhưng ngay lúc này Nhã Chi lại đi xuống, trên tay còn cầm một túi đồ gì đó màu đen khá to.

– Chi..Chi, con định đi đâu vậy? Mẹ đau bụng quá.

Cô ta không quan tâm cũng không nhìn đến bà Dung đang rất khó chịu trên ghế sofa. Mặc kệ bà đang nói như hết hơi cô ta vẫn làm lơ đi ra ngoài.

– Mẹ đau bụng thì chút nữa sẽ hết. Bây giờ con đi làm có chút việc.

– Nè, Nhã Chi, Nhã Chi.

Người giúp việc bây giờ mới nghe được tiếng bà. Đáng lý ra họ cũng không quan tâm lắm vì hai mẹ con bà cũng thường xuyên cãi nhau như thế. Nhưng bây giờ thì khác, họ nhận ra điểm khác biệt trong giọng nói của bà nên liền chạy lên.

– Bà chủ bà không sao chứ? Mặt mày của bà sao lại xanh sao thế này?

– Tôi, tôi đau bụng quá. Mau gọi xe cấp cứu đến đây.

Nhìn bà nhăn nhó mặt mày, mồ hôi cũng túa đầy trên trán khiến người giúp việc cũng hoảng lên.

– Dạ dạ, con gọi liền đây bà chủ.

– Nhớ.. nhớ gọi cho ông Đức nữa. Báo với ông một tiếng mau đến bệnh viện với tôi nghe không?

– Dạ, con biết rồi bà.

Người giúp việc lính quýnh nhưng cũng nhanh chóng gọi điện thoại theo lời bà dặn. Không bao lâu sau xe cấp cứu cũng hú còi inh ỏi ngoài trước cổng. Tất cả mọi người đều hỗ trợ đưa bà lên xe, chỉ một người lanh lẹ nhất đi theo giúp đỡ bà. Số còn lại chị biết đứng nhìn rồi lo lắng ở nhà chờ đợi tin tức.

Bà Tuyền được đưa vào phòng cấp cứu ngay lập tức vì có triệu chứng của bệnh gan. Các bác sĩ hội chuẩn thăm khám rất lâu sau đó cũng ra gọi người nhà.

– Ai là người nhà của bệnh nhân Dung, 64 tuổi?

– Dạ dạ, là con đây bác sĩ. Bà chủ của con thế nào rồi, không sao chứ bác sĩ?

– Cô là gì của bệnh nhân?

– Dạ con là người giúp việc trong nhà bà. Sao vậy bác sĩ?

– Vậy cô mau gọi người nhà của bà ấy đến đây ngay. Bệnh tình của bà ấy tôi cần trao đổi trực tiếp với người nhà mới được.

– Dạ vậy bác sĩ đợi con một chút nhé.

Người giúp việc nhanh chóng lấy trong túi ra một tờ giấy. Trong đó có ghi lại toàn bộ số điện thoại người thân của bà Tuyền. Người giúp việc gọi cho ông Đức đầu tiên, nhưng vì trong ngân hàng đang diễn ra cuộc họp quan trọng nên ông Đức tạm thời không nghe máy. Sau đó lại gọi cho Nhã Chi, nhưng rồi cũng không ai lên tiếng trả lời. Hết cách người giúp việc đành gọi cho Nhã Quỳnh. Dù biết rất lâu rồi Nhã Quỳnh không còn lui tới căn nhà này nữa. Thế nhưng trong tình huống này người giúp việc không thể làm cách nào khác được. Không như hai người kia, Nhã Quỳnh rất nhanh đã bắt máy.

“Là tôi đây.”

– Dạ cô Quỳnh, con làm bé Miên đây cô còn nhớ không ạ?

“Ừ có chuyện gì đấy Miên?”

– Dạ cô Quỳnh ơi, bây giờ bà chủ đang nằm trong phòng cấp cứu. Bác sĩ nói tình trạng của bà chủ chỉ có thể trao đổi với người nhà thôi. Nhưng mà tôi gọi cho ông chủ và cô Chi không được nên đành gọi cho cô Quỳnh. Cô có đang bận việc gì không, có thể đến đây giúp bà chủ một chút được không cô?

Nhã Quỳnh tuy không mấy quan tâm lắm nhưng nghe đến tình trạng của bà Dung như thế cô cũng xót lòng. Thật may mắn hiện tại bây giờ cô cũng đang có mặt tại bệnh viện. Hôm nay là ngày bà Tuyền được tháo bột nên cô tranh thủ qua khoa cấp cứu một chút cũng không mất quá nhiều thời gian.

“Được rồi, em ở đó bình tĩnh đợi tôi một chút. Tôi cũng đang ở bệnh viện nên sẽ qua đón ngay đây.”

– Dạ, dạ con cảm ơn cô Quỳnh.

Vừa cúp điện thoại bỏ lại vào túi xách, Nhã Quỳnh bước tới căn phòng mà bà Tuyền đang ở trong đó tháo bột nói với bà một tiếng.

– Mẹ ơi, con có việc sang khoa cấp cứu một chút. Sau khi tháo bột xong mẹ cứ ở đây chờ con quay lại nhé.

– Sao vậy con, người quen của con có vấn đề gì à?

– Dạ là dì của con, không biết bà ấy bị bệnh thế nào mà người giúp việc trong nhà mới vừa gọi điện cho con chạy sang đó. Con đi qua đó một chút nha mẹ.

– Ừ thôi con đi đi. Không có việc gì thì nhớ quay lại sớm nhé.

– Dạ mẹ.

Nói rồi cô lại nhìn sang bác sĩ đang tháo bột cho bà.

– Cảm phiền bác sĩ cho mẹ tôi ở đây thêm một chút đợi tôi quay lại nhé.

– Được rồi cô có việc thì cứ đi đi.

Nhã Quỳnh gật đầu cảm ơn bác sĩ rồi chạy sang khoa cấp cứu. Vừa đến nơi đã thấy bé Miên đứng sốt ruột ở trước cửa.

– Miên, bà chủ sao rồi?

– Dạ con cũng không biết nữa cô Quỳnh. Cô mau qua văn phòng của bác sĩ đi ông ấy đang chờ cô đó.

– Ờm, được.

Theo hướng chỉ tay của bé Miên, Nhã Quỳnh đi ngay vào đó. Bác sĩ vừa gặp đã hỏi cô ngay.

– Cô là người nhà của bệnh nhân Dung à?

– Dạ đúng rồi bác sĩ, dì Dung là.. dạ là mẹ hai của tôi. Tình trạng của dì ấy sao rồi?

Bác sĩ chỉ tay cho cô nhìn lên những tấm phim chụp được dán trên tấm kính lớn bên cạnh rồi nói.

– Chúng tôi đã cho bà ấy chụp cắt lớp xem tình trạng gan thế nào. Cô nhìn ở vị trí này đi, đây chính là khối u. Khối u này đã đạt đến 3.7cm. Vừa rồi bà ấy được đưa vào đây với tình trạng đau bụng liên hồi. Với biểu hiện bây giờ cho thấy bà ấy cần phẫu thuật ghép gan ngay lập tức nếu không muốn khối u phát triển nhanh ra và lan rộng.

Cô nghe bác sĩ nói mà không hiểu gì hết. Vì mấy chuyện bệnh tình này chỉ có bác sĩ mới rành rọt mà thôi. Có điều về chuyên môn cô không hiểu, nhưng về nhận thức cô lại biết bác sĩ đang thông báo tình trạng cấp bách của bà Dung. Nghe đến ghép gan mặt cô bỗng xanh đi vì sợ.

– Bác sĩ nói gì của tôi cần ghép gan?

– Đúng vậy, 3,7 cm đã là một khối u khá lớn rồi. Nếu không được thay ngay lập tức thì e là nó sẽ phát triển nhanh chóng đấy.

– Vậy thì bác sĩ mau phẫu thuật ghép gan cho dì tôi đi.

– Tôi cũng biết điều đó nhưng không phải lúc nào cũng có tế bào gan phù hợp để ghép ngay được. Trường hợp này cần phải trải qua quá trình tìm kiếm gan thích hợp nữa. Vậy cho nên tôi cần người nhà phối hợp một chút. Nếu cô có thể gọi mọi người đến đây được ngay bây giờ thì càng tốt. Tôi sẽ cho tất cả kiểm tra xem ai sẽ là người thích hợp để ghép gan cho bà.

– Nghiêm trọng vậy sao bác sĩ? Thôi được rồi tôi sẽ cố gắng liên lạc với người nhà đến đây ngay lập tức.

Nhã Quỳnh quay trở ra ngoài rồi đến phòng chờ phẫu thuật mà bác sĩ vừa nói gặp bà Dung. Nhìn bà xanh xao yếu ớt nằm trên giường nhắm nghiền mắt đi mà cô cũng chua xót lắm. Cảm thấy thời gian của bà bây giờ đang tính từng giây từng phút nên cô không thể chần chừ thêm. Lấy điện thoại ra cô lại gọi ngay cho ông Đức, thế nhưng ông lại không bắt máy cô đành để lại một vài dòng tin nhắn rồi gọi cho Nhã Chi. Một cuộc, hai cuộc gọi trôi đi trong vô vọng mà không nghe thấy giọng cô ta. Nhã Quỳnh cũng là lần đầu tiên gặp chuyện oái oăm như thế này nên bối rối không ngừng. Cuối cùng không biết làm thế nào cô đành gọi cho Quốc Hưng.

– Anh à, em đang đưa mẹ đến bệnh viện tháo bột bó ở chân. Tình cờ cũng hay tin dì của em tức là mẹ của Nhã Chi đang bị bệnh nằm ở khoa cấp cứu. Em đến đây rồi mới biết bà ấy bị bệnh rất nặng. Bây giờ em không biết phải làm sao hết. Anh có thể đến đây với em một chút được không?

Nghe nói đến bà Dung, Quốc Hưng lại cứ sợ cô bị làm khó. Đợi cô nói hết câu anh liền trả lời.

“Em ở yên đó đừng đi đâu hết, anh đến đó với em ngay đây.”

– Dạ, em chờ anh.