Yêu Như Sinh Mệnh

Chương 18

Ngồi trên xe trở về nhà, anh liên tục nhìn sang cô dò xét tâm trạng. Hình như cô đã thoải mái hơn trước rất nhiều khiến anh cũng an tâm hơn.

– Cô gái lúc nãy có quen với em à?

– Anh nói ai?

– Thì cái cô gây chuyện ấy.

– À, cô ta là bạn học của em, nhà rất giàu có nên tính khí cũng hống hách vô cùng. Từ nhỏ đã được ba mẹ nuông chiều đến hư. Mà em thấy đứa trẻ con nhà giàu nào cũng vậy cả. 10 đứa là hết chín đứa được ba mẹ nuông chiều rồi.

– Nhưng em đâu phải như thế.

Cô bỗng nhiên phì cười, nụ cười không vui cũng không buồn. Nó chỉ đơn giản thoáng qua trên môi mà thôi.

– Tại vì em sống trong nhà giàu. Nhưng thân phận lại không phải như thế.

Anh sợ mình đã lỡ lời chạm đến vết thương của cô nên vội vàng xin lỗi.

– Anh xin lỗi, anh không cố ý nói như vậy.

– Anh việc gì phải xin lỗi chứ? Hoàn cảnh của anh cũng đâu khá hơn em là bao. Anh khó khăn lắm mới về được với gia đình, mới hòa nhập lại được với ba mẹ nên anh phải biết quý trọng nó. Đừng vì một chuyện gì đó mà khiến mối quan hệ gia đình mình phải đi vào bế tắc.

– Ngay cả việc mẹ muốn chúng ta phải rời xa nhau em cũng không cho anh có ý kiến à?

Thì ra chuyện này anh cũng biết, cô ngạc nhiên quay sang nhìn anh.

– Sao anh lại biết chuyện này?

– Hum, nói vậy là có thật rồi.

– Anh đang đoán đầu em à?

– Sao cũng được, cái chính là anh đã đoán đúng. Với tính cách của mẹ anh thì kiểu gì bà ấy cũng muốn thay con dâu mà thôi. Vậy em tính thế nào?

– Em.. Em chưa biết tính thế nào nữa.

Quốc Hưng lần sang nắm lấy tay cô, tay còn lại vẫn lái xe nhưng rất chậm.

– Ngày mai chúng ta đi kết hôn đi. Dù gì cũng đám cưới lâu như vậy rồi, em cũng cần có một danh phận chính thức.

– Như vậy có ổn không anh?

– Chúng ta được cả thế giới này công nhận là vợ chồng thì sao lại không ổn?

– Nhưng còn mẹ thì sao?

– Chuyện này em đừng lo, anh sẽ tìm cơ hội nói chuyện rõ ràng với mẹ. Vả lại sau này kẻ đứng sau khiến chúng ta gặp chuyện xích mích sẽ không dám đến gần mẹ nữa.

Nhã Quỳnh nheo mắt nhìn anh khó hiểu.

– Anh nói ai khiến chúng ta gặp chuyện xích mích?

– Không có ai cả, anh chỉ nói đùa như vậy thôi. Tóm lại ngày mai anh sẽ đưa em đi đăng ký kết hôn. Làm xong bước này rồi chúng ta sẽ không còn bị ai chia cắt được nữa.

Nói đến đây bỗng dưng điện thoại anh reo lên. Quốc Hưng thu tay về rồi nhấc máy.

– Tôi nghe đây.

“Dạ cậu chủ, bà chủ lúc nãy bị trượt chân té xuống cầu thang. Bây giờ bà đang kêu đau nên bảo tôi gọi cho cậu ngày đấy cậu chủ.”

– Được rồi tôi về ngay đây. Chị nhớ chăm sóc cho mẹ tôi đàng hoàng đấy.

Anh lật đật cúp máy rồi nhấn ga cho xe lao đi vun vυ't. Nhã Quỳnh không hiểu chuyện gì nhưng nhìn vẻ mặt của anh lo lắng sốt sắng cô cũng thấy nôn nao theo.

– Có chuyện gì vậy anh? Mẹ bị làm sao hả?

– Mẹ bị trượt chân té xuống cầu thang bây giờ không biết thế nào rồi. Vừa nãy chị giúp việc vừa gọi báo với anh là bà đang than đau.

– Trời, vậy chúng ta mau về nhà thôi anh.

Chiếc xe rất nhanh đã đậu vào sân nhà. Quốc Hưng và cô tức tốc chạy vào trong xem tình hình. Bà Tuyền đã được ngồi trên sô pha. Thấy anh đi vào bà liền vừa khóc vừa nói.

– Hưng, Hưng, con về rồi. Chân mẹ đau quá, nó sưng hết lên đây rồi con.

Anh khụy một gối xuống đất xem bàn chân đã sưng to của bà rồi quay sang chị giúp việc.

– Bị nặng thế này sao chị không gọi cấp cứu mà gọi tôi cho mất thời gian vậy chứ?

– Dạ không phải, là bà chủ sợ nên không cho tôi gọi cấp cứu đó cậu. Điện thoại ông chủ thì không bắt máy nên tôi đành gọi cậu.

Quốc Hưng lo lắng nên lớn tiếng với chị giúp việc. Nhã Quỳnh không muốn họ gây go thêm nên vội giúp anh đỡ bà Tuyền.

– Đừng quan tâm đến mấy chuyện khác. Mình đưa mẹ đến bệnh viện đi anh.

– Anh biết rồi.

Chân bà Tuyền không thể đi được nên anh đành cõng bà ra xe. Nhã Quỳnh cùng ngồi ở dãy ghế sau với bà cho tiện việc để chân đau của bà gác lên đùi cô.

– Mẹ yên tâm đi, chúng ta sẽ mau đến bệnh viện thôi.

Bệnh viện hôm nay không quá đông người. Anh và cô ngồi ngoài vậy nhé chờ trông ngóng vào phòng chuẩn bị trước mặt. Biết anh đang lo lắng không yên cô bèn ra ngoài mua cho em một chai nước lọc.

– Anh uống chút nước đi cho bình tĩnh lại. Chắc chân mẹ sẽ không sao đâu anh.

Anh yểu xìu nhận chai nước trong tay cô rồi gật đầu.

– Ùm, anh cũng mong là vậy.

– Ai là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Kim Tuyền?

Vừa uống xong ngụm nước là y tá trong phòng cũng ra ngoài gọi tên. Anh khẩn trương đặt chai nước xuống ghế bên cạnh rồi đi đến chỗ y tá.

– Là tôi, cho hỏi mẹ tôi tình trạng thế nào rồi?

– Anh yên tâm mẹ anh hiện tại không sao. Nhưng đốt xương ở ngón chân út bên phải của mẹ anh bị lệch nhẹ nên cần phải bó bột lại một thời gian để cố định. Bây giờ mẹ anh có thể chuyển lên phòng bệnh thường ở lại theo dõi vài ngày. Anh mau ra quầy thu ngân thanh toán tiền viện phí đi. Cầm theo tờ giấy này ra đó là mọi người sẽ biết làm thế nào thôi.

Cô y tá dúi vào tay anh một tờ giấy thanh toán. Anh cũng nhận lấy rồi nhìn sang Nhã Quỳnh.

– Em ở đây chờ mẹ ra rồi cùng lên phòng bệnh nhé. Anh ra ngoài đó thanh toán tiền viện phí lát nữa sẽ lên với em.

– Dạ, anh đi từ từ thôi nha. Mẹ đã ổn không sao rồi.

– Anh biết rồi.

Anh vừa đi khỏi thì giường bệnh của bà Tuyền cũng được đẩy ra đến. Bà Tuyền có lẽ đã mệt nên ngủ tiếp đi. Cô cũng không gọi bà dậy mà chỉ âm thầm đi theo giường bệnh của bà lên phòng.

Phòng bệnh gia đình cũng chỉ có hai giường. Bây giờ là hơn 8:00 tối, trong bụng vẫn chưa có chút gì nhưng cô lại không cảm thấy đói. Chiếc giường trống trơn bên cạnh cô cũng không buồn nằm nghỉ lưng. Cô một phút một giây cũng chỉ muốn ngồi bên cạnh giường bà Tuyền. Nhìn bà ngủ say cô đột nhiên lại muốn nói với bà rất nhiều chuyện.

– Mẹ à, cái tát vừa rồi của mẹ khiến mặt con rất đau. Nhưng nó không đau bằng việc mẹ không tin tưởng con. Con thật sự không muốn tình cảm gia đình chúng ta khó khăn lắm mới có được lại vì con mà sứt mẻ. Từ nhỏ đến lớn con thiếu thốn rất nhiều loại tình cảm gia đình. Cho đến khi được bước chân vào nhà của mình con mới cảm nhận được hết. Con không hiểu vì sao mẹ đột nhiên lại ghét con đến như vậy. Nhưng mẹ biết không từ rất lâu lắm rồi con chưa bao giờ mở miệng gọi ai bằng mẹ cả. Trong thế giới của con hình như không hề tồn tại tiếng gọi đó. Mẹ có biết tiếng gọi này đối với con nó thiêng liêng như thế nào không?

Nói đến đây bỗng dưng giọng cô lại nghẹn ngào. Hình như đáy lòng cô lại dậy sóng mỗi khi nói đến “mẹ”.

– Phải, mẹ con đã làm một cái nghề mà cả xã hội này đều muốn phỉ nhổ. Nhưng bà ấy đã sinh ra con, ít nhất là bà ấy đã cho con sinh mạng nhỏ bé này. Con không thể chối bỏ thân phận này, con càng không muốn chối bỏ nó. Vì một đứa trẻ vốn không nên oán than người đã cưu mang nó, cắt da xẻ thịt sinh ra nó mà đúng không mẹ? Con không ghét mẹ, mặc dù mẹ đã nhiều lần buông lời cay đắng với con, thậm chí đánh con. Nhưng con xem đó là một thử thách mới cần con ra sức chinh phục. Mẹ biết không, từ nhỏ đến lớn ba con luôn bận, bận đến nỗi mỗi ngày trên người con đều có thêm rất nhiều vết thương nhưng ông ấy không hề hay biết. Dì của con, bà ấy rất yêu ba con. Nhưng có lẽ vì sự có mặt của con đã khiến bà ấy từ một người phụ nữ đơn thuần bình thường lại trở thành một người lòng chứa đầy tâm cơ. Em gái con, Lưu Nhã Chi, con bé lúc nhỏ rất đáng yêu. Nó hay lính quính bên con chơi đùa cả ngày không biết mệt. Cho đến khi nó lớn một chút, lớn hơn một chút nữa. Khi lục thức nó đã đủ hoàn chỉnh nó lại không còn xem chị em là gì nữa. Vậy đó, căn nhà đó rất lớn, rất đông người. Nhưng chỉ có một mình con tự đương đầu bươn chải, tự mình cố gắng vượt qua sự cô đơn trống trải từng ngày. Mẹ à, con cũng chỉ là một con người rất bình thường. Con rất muốn mình có được một loại cảm xúc gần gũi, an toàn và ấm áp cho riêng mình. Và hôm nay, đến tận hôm nay con mới nhận ra chỉ có Quốc Hưng mới cho con được cảm giác an toàn và ấm áp đó. Anh ấy không phản đối những chuyện bao đồng điên rồ của con. Con muốn làm người hùng, anh ấy sẳn sàng đồng ý. Biết con muốn dằn mặt ai đó sai trái, anh ấy liền tạo điều kiện cho con. Biết con lòng đầy tâm sự, anh ấy sẽ tìm cách khiến con vui. Con yêu anh ấy rồi mẹ ạ, nếu bây giờ xa anh ấy con cũng không biết mình sẽ sống thế nào. Khó khăn lắm con mới tìm được mục đích sống tiếp. Mẹ có thể mở lòng từ bi để con và anh ấy được sống trọn vẹn với cái hạnh phúc hiện tại được không mẹ?

Không biết khoé mắt cô đã sướt mướt từ khi nào. Nói xong vài lời này lòng cô lại như nhẹ đi ngàn cân.

Cạch

Cánh cửa mở ra, Quốc Hưng với khuôn mặt trầm tư đi vào trong. Anh nhìn bà Tuyền đang ngủ say rồi đi đến đặt tay lêи đỉиɦ đầu cô.

– Em đang tâm sự với mẹ đó sao? Em yên tâm đi mẹ nhất định sẽ nghe thấy. Có lẽ mẹ chỉ nhất thời nghĩ không thông nên mới đối xử với em như vậy. Rồi đây mẹ sẽ hiểu được em mà thôi. Em đừng buồn cũng đừng lo lắng nữa. Ở bên cạnh anh em chỉ được vui vẻ và hạnh phúc thôi có hiểu không?

Cô xúc động vòng tay ôm lấy anh. Đầu áp trên bụng anh thầm thút thít.

– Hoá ra anh nghe em nói gì sao? Quốc Hưng, thật ra em rất sợ. Em sợ mất anh, sợ không có anh, sợ anh đi mất. Em sợ lắm anh biết không?

– Ngốc, sợ sao không nói với anh? Em định ôm một bụng tâm sự như thế mãi à?

– Em sợ, em không biết nên nói với anh thế nào.

– Ngoan, em không được khóc nữa. Anh ở đây với em, dù em có đánh đuổi anh cũng không đi đâu hết chịu không?

– Anh nói rồi đấy nhé.

– Ùm, anh hứa.

Bà Tuyền bị thương không quá nặng nhưng cũng phải ở lại bệnh viện vài hôm. Cũng vì vậy mà Nhã Chi không gặp được bà nên bứt rứt tay chân lắm. Và rồi hay tin bà đang trong bệnh viện. Được hôm ngân hàng ít việc, cô ta tranh thủ nghỉ một ngày để đến thăm bà. Nhã Chi đã nhiều lần bỏ việc khiến nhiều tiến độ của ngân hàng bị trì trệ nghiêm trọng. Sau khi bị ông Đạt khiển trách cô ta mới im lặng chấp hành. Đợi lúc thật sự rãnh rỗi mới mon men đi gặp bà Tuyền.

– Con đang định đi đâu đó?

Vừa xuống đến cầu thang, bà Dung đã nhìn thấy liền lên tiếng hỏi chuyện. Nhã Chi sợ bà biết mình đi tìm bà Tuyền nên ấp úng trả lời qua loa.

– Được hôm rãnh rỗi con ra ngoài dạo cho khuây khoả thôi mẹ.

– Vậy để mẹ gọi Nhật Lân đưa con đi. Dạo này bận chắc hai đứa không gặp nhau rồi.

– Dạ thôi khỏi, con có xe, con tự đi được rồi. Vả lại con cũng không thích đi cùng anh ta.

– Sao lại không thích, nó tốt như vậy mà. Không có bàn cãi, để mẹ gọi cho nó.

– Mẹ, con không cần mà.

– Lưu Nhã Chi.

Bà Dung đột nhiên gằng giọng nhìn cô ta trừng trừng.

– Con đừng tưởng mẹ không biết con muốn đi đâu. Lại định đi tìm cái bà già bên đó có đúng không? Con vẫn không nghe lời mẹ chứ gì?

– Con không có, thôi con không nói với mẹ nữa. Con đang gấp phải đi đây.

– Nhã Chi con mau đứng lại đó.

Bà Dung nhất quyết không cho cô ta đi. Nhã Chi cũng bực bội quay sang cằn nhằn.

– Gì nữa vậy mẹ, sao con làm gì mẹ cũng không cho hết vậy?

– Con không được đi đâu hết ngoại trừ đi với thằng Lân. Mẹ cấm tuyệt đối con không được dây và mối quan hệ phức tạp đó. Tại sao con đường bằng phẳng con không chịu đi mà cứ nhất quyết chui đầu vào bụi lùm vậy hả?

– Mẹ lại nói đến chuyện gì vậy, con không hiểu gì hết. Mà sao mẹ cứ bắt con phải qua lại với người như hắn ta? Con rõ ràng là không thích hắn ta mà.

– Con gọi ai là hắn vậy? Tại sao lúc nhỏ con rất nghe lời mà ngày càng lớn con lại ương bướng như vậy? Mẹ nói con phải nghe lời mẹ có hiểu không? Nếu còn không chịu nghe mẹ sẽ chết cho con xem.

– Mẹ.

Thấy chiêu này có tác dụng bà Dung liền giãy nãy.

– Cuối cùng con có chịu nghe lời mẹ không? Hay mẹ phải quỳ xuống đây cầu xin thì con mới chịu nghe?

– Mẹ, sao mẹ lại cứ thích làm khó con vậy?

– Con vẫn không chịu đúng không? Được vậy mẹ quỳ xuống đây, mẹ quỳ xuống cầu xin con hãy nghe lời mẹ.

Đã diễn thì phải làm cho tới, bà Dung vừa mếu máo vừa khụy gối xuống sàn quỳ xuống trước mặt Nhã Chi. Cô ta cũng hoảng loạn không nghĩ bà lại làm thật nên vội chạy tới đỡ tay bà.

– Mẹ đang làm cái gì vậy, sao lại tự làm khổ mình cơ chứ?

– Nhã Chi xem như mẹ xin con, xin con hãy nghe mẹ một lần này được không con? Thằng Lân là người tốt con phải biết quý trọng cơ hội lần này chứ. Con không thể cứ dây dưa vào gia đình nhà họ Đặng đó được. Nếu còn cảm thấy mẹ quỳ vẫn chưa đủ thành ý thì bây giờ mẹ lạy con. Mẹ lạy con là được đúng không?

Thấy bà Dung ngày càng làm quyết liệt, Nhã Chi sợ hãi vội quỳ xuống ôm lấy bà.

– Được rồi được rồi mẹ đừng làm vậy mà. Con nghe lời mẹ, con sẽ nghe lời mẹ có được không mẹ? Mẹ đừng làm vậy con sẽ tổn thọ đó mẹ biết không?

– Con nói vậy là nghe lời mẹ rồi đúng không? Con chịu bỏ ý định với thằng Quốc Hưng rồi đúng không con?

Nhã Chi không biết ngay bây giờ mình đang nghĩ gì. Nhưng bà Dung đã làm đến như vậy rồi cô ta không thể nào từ chối được ý của bà.

– Con nghe lời mẹ, mọi chuyện nghe mẹ sắp xếp hết đấy.

– Trời ơi mẹ mừng quá Chi ơi. Cuối cùng con cũng đã thông suốt rồi. Để mẹ vào gọi ngay cho thằng Lân sang đón con đi chơi nhé.

– Vậy thì cũng tùy ý mẹ đi, mẹ vui là được rồi.

Bà Dung vui vẻ đứng lên lấy điện thoại gọi ngay cho Nhật Lân. Nhã Chi vẫn ngồi bệt dưới đất nhìn bà cao hứng mà bất lực. Cô ta tuy là đứa cứng đầu, thế nhưng vẫn rất luôn thương yêu mẹ mình. Mặc dù có nhiều lúc cô ta vẫn luôn làm theo ý của mình. Nhưng lại không thể chịu được khi bà Dung tự làm khổ mình.

Trương Nhật Lân đang ngồi trong phòng làm việc. Điện thoại để trên bàn đột nhiên rung lên. Nhìn số điện thoại hiển thị trên đó anh ta lại mỉm cười rồi bắt máy.

– Con chào bác gái, bác tìm con có việc gì vậy ạ?

“Chuyện là hôm nay con gái bác được nghỉ nên bác muốn điện thoại cho con. Không biết còn có thời gian đi chơi với con gái bác không?”

– Dạ được chứ, dù gì công ty cũng không có nhiều việc cho lắm. Con chỉ sợ Nhã Chi không chịu đi chung với con mà thôi.

“Sao lại không, nó ngại khi phải gọi con nên bác mới gọi thay nó đây. Vậy bây giờ con có thể qua nhà bác không?”

– Dạ vậy con chuẩn bị qua đó luôn đây. Bác nói Nhã Chi đợi con một chút nhé.

“Được được để bác nói với nó giúp con nhé.”

– Dạ bác.

Cúp máy đặt lại điện thoại xuống bàn, Nhật Lân lại cong môi một nụ cười khó hiểu. Trong trạng thái của anh ta thế này lại nhận ra hình như tâm tính anh ta có chút kỳ lạ không ổn cho lắm.

– Đi chơi thôi, để tôi đến đưa cô đi chơi nhé.

Nhật Lân thu xếp lại bàn làm việc rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Chẳng bao lâu anh ta đã có mặt trước cổng nhà họ Lưu. Nhã Chi ngại khi để anh ta vào trong nhà nên đứng sẵn ngoài cổng đợi. Anh ta vừa tới thì cô ta cũng vừa hay bước ra.

– Sao cô không ở trong nhà mà đứng ngoài này đợi tôi làm gì cho nắng?

Nhã Chi không mấy thiết tha nói chuyện với anh ta nên tự ý mở cửa ghế phụ ngồi vào.

– Đơn giản vì tôi thích.

Nhật Lân cũng không cảm thấy lạ với thái độ này của cô nên nhún vai một cái rồi quay trở về ghế lái.

– Bây giờ chúng ta đi đâu?

– Tâm trạng hôm nay tôi không tốt nên đi nhậu đi.

– Cái gì?

Thấy anh ta ngạc nhiên hỏi lại, Nhã Chi cũng không phiền nhìn thẳng anh ta rồi nói lại lần nữa.

– Tôi nói hôm nay tâm trạng tôi không tốt nên muốn đi nhậu. Nếu anh cảm thấy không thích người con gái như tôi thì có thể bảo tôi xuống xe ngay bây giờ.

Cứ nghĩ anh ta sẽ phản ứng gay gắt lắm. Nhưng thật không ngờ anh ta lại phì cười.

– Ai nói với cô là tôi không thích con gái như vậy chứ? Đối với tôi con gái thời nay là phải như thế. Nếu buồn thì đi nhậu chứ sao lại phải nhốt mình trong phòng khóc lóc ỉ ôi. Làm như vậy có ai thương xót cho mình đâu mà phải tự vật vã chứ?

– Tư tưởng của anh cũng thông thoáng quá nhỉ. Được rồi đi thôi, đừng làm mất quá nhiều thời gian.

– Cô cài dây an toàn vào đi rồi bám chặt nhé.

Thực ra nhật lân không chỉ đơn giản là một ông sếp ngồi trong văn phòng bình thường. Anh ta còn có vài nhược điểm mà không một ai có thể chấp nhận nổi. Chỉ có những người từng qua lại với anh ta mới hiểu được và quyết định rời đi. Chỉ có bà Dung ngu muội nghe theo lời bà mối mới tin anh ta là một người tốt.

– Đến rồi, cô mau xuống xe đi rồi đứng đây chờ tôi một chút. Tôi đi gửi xe.

– Được.

Lát sau Nhật Lân quay lại cùng cô đi vào quán nhậu. Nói là quán nhậu theo cách của cô chứ thực ra chỗ này được xem là nhà hàng cao cấp thì đúng hơn.

– Chỗ này trông cũng được đấy, xem ra anh cũng là một người sành ăn ấy chứ.

Nhật Lân không trả lời mà chỉ mỉm cười. Vì Nhã Chi từ chối gọi món ăn nên anh ta đành tự mình gọi ra vài món kèm thêm một chai rượu đỏ. Đợi món ăn được đem ra bàn đầy đủ anh ta mới rót cho cô một ly rượu rồi nói.

– Cô biết không, những lần trước tôi đưa người đến đây thì bọn họ đều chen nhau để gọi món. Chủ yếu là do họ thiếu thốn nên muốn thử một lần được làm đại tiểu thư được ăn nhiều đồ ngon. Chỉ có cô là không màng đến menu trước mặt mà để cho tôi tự quyết. Bao nhiêu đó thôi là tôi đã đủ thấy cô rất đặc biệt rồi.

Nhã Chi không quan tâm đối phương đang nói gì mà chỉ nâng ly rượu lên miệng uống hết.

– Tôi đã nói muốn nhậu thì đến đây không phải để nói chuyện phiếm với anh. Uống đi, nếu không uống thì đừng nói nhiều ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi.

Nhật Lân mỉm cười kha khả.

– Cô rất thẳng tính, tôi rất thích điểm này của cô. Nào, tôi uống với cô.

– Nếu không uống được thì đừng ráng kẻo mới vài ly thì nằm bẹp. Tôi không đỡ nổi anh đâu.

– Cô yên tâm, tửu lượng tôi rất tốt.

– Vậy thì cạn.

Mỗi khi gặp vài chuyện không như ý muốn là cô ta lại dùng rượu giải sầu. Không biết Nhã Chi đã uống rượu cùng Nhật Lân nhiều đến bao nhiêu. Cô ta chỉ biết uống, uống và uống.

Nhật Lân cũng rất nhiệt tình, anh ta cứ rót, rót và rót. Thấy Nhã Chi không có ý từ chối là anh ta cứ rót. Một người nhiệt tình rót, một người nhiệt tình uống đến nỗi cả hai đã vào thẳng một phòng cao cấp trong khách sạn.