Người Trừ Tà

Chương 30. VUA THUA THẰNG CÙN

Cần Gia & Lãn Nương biên dịch

***

Theo ý của Tiểu Hạ thì Nguyễn Chiêm nên đến bệnh viện kiểm tra tổng quát cho yên tâm, có điều anh lại từ chối. Anh biết rất rõ tình trạng của mình, mặc dù trông có vẻ nghiêm trọng, song thật ra chỉ là chấn thương do ra tay vội vàng, đau thì đau thật, nhưng không đáng ngại, ít nhất không cần phải rắc rối đến mức phải vào bệnh viện.

Sau khi đưa cô về nhà, anh vốn định rời đi ngay, nào ngờ cô lại nằng nặc mời anh lên nhà ngồi chơi một lát. Đến lúc thấy cô thu dọn hành lí, anh mới chợt hiểu ra rằng mình đã mắc mưu của cô.

“Cô lại định làm gì?” Nguyễn Chiêm bó tay.

“Tôi muốn đến chỗ anh ở nhờ mấy hôm.”

“Lí do?”

“Bởi vì con người ta phải rút ra bài học sau mỗi lần vấp ngã. Anh còn nhớ vụ án của Lí Cảnh Minh cách đây không lâu chứ? Con ma đó cho rằng tôi ngáng đường nó, nên mới muốn tiêu diệt tôi. Có khi mụ phù thủy gương lần này cũng vậy, vì thế, tôi phải đề phòng tai họa. Anh xem, trong phòng vệ sinh của tôi có một cái gương ngay ở cửa, tôi có thể bị nó bắt mất lúc đi vệ sinh đấy.”

“Cô có thể ở chỗ của Vạn Lí mà. Chẳng phải cô thân với cậu ấy hơn sao?” Nguyễn Chiêm “đấu tranh” lần cuối trong vô vọng

“Anh quên rằng căn hộ mới của anh ta là căn hộ ma ám nổi tiếng à? Chỉ có người chập mạch như anh ta mới dám ở đó, chứ tôi thì không. Huống hồ, giờ anh ta đang tham dự hội nghị học thuật quốc tế gì đó tại Ý. Ở đây tôi chỉ có mình anh là bạn, giúp nhau một tí, đừng vô tình, vô lí như thế.”

“Người vô lí hình như là cô mà.” Anh hoàn toàn hết cách với cô.

“Biết làm sao được, ai bảo tôi họ ‘vô lại’.” Tiểu Hạ dùng phương thức đối chất thường dùng trên tòa để phản biện lại Nguyễn Chiêm bằng chính lời nói của anh. Mặc dù vẻ mặt cô tươi cười nhưng lại lộ rõ sự kiên quyết: “Coi như là tôi cầu xin anh đấy, chỉ vài ngày thôi cũng được. Một người đàn ông như anh sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ, bỏ mặc một cô gái yếu đuối như tôi bị ma đuổi gϊếŧ chứ? Anh cứ coi như cho tôi tạm thời hít thở một lát dưới đôi cánh dũng mãnh của anh đi.”

“Cô nói nghe đáng thương quá!”

“Đây gọi là thức thời, tôi cũng đành phải mặt dày một chút. Dù sao chúng ta cũng là bạn bè, có đúng không?”

“Vinh hạnh quá!”

“Tôi cũng thế, tôi cũng thế!”

“Nhưng cô hoàn toàn không cần phải như vậy. Vụ lần này là trò gọi vong, cô không gọi nó thì nó sẽ không đến. Hơn nữa, nó không tìm được đến chỗ cô đâu, vì nó không thể rời xa nơi mà nó bị gọi ra.”

“Anh chưa điều tra nên chỉ biết nửa vời. Trên thực tế, ngoại trừ lần đầu tiên, mấy lần sau đó không phải là Bloody Mary được gọi đến. Có vẻ như nếu điều kiện phù hợp, nó sẽ chui ra làm hại người khác. Cho dù tôi cách xa nó, nhưng anh không thể đảm bảo rằng truyền thuyết là hoàn toàn chính xác, bởi lẽ chưa từng có người nào còn sống thật sự tiếp xúc với nó. Do đó, tôi cứ phải đề phòng trước.”

Nguyễn Chiêm câm nín. Thật ra, anh không có hứng thú với vụ này, mà chỉ thỉnh thoảng nghe vài câu từ hai cậu nhân viên của mình, nên đúng là không thể chắc chắn từng chi tiết, càng không thể phán đoán những gì Tiểu Hạ nói là thật hay giả, hay thật giả lẫn lộn.

Thấy anh đang nghi ngờ, cô bèn nhân cơ hội kể hết một lượt về nguồn cơn sự việc và suy nghĩ của mình.

Nguyễn Chiêm nhíu mày.

Theo lời cô kể thì nhất định là phù thủy trong gương đã lập giao ước với người nào đó, nếu không nó đã chẳng quanh quẩn một chỗ và không mời mà đến. Tuy chúng là ác ma, song cũng có quy tắc của mình, kẻo không thể tồn tại. Mà, thế giới này lại không phải là thế giới lộn xộn. Điều đó chứng tỏ rằng đã có thứ gì đó lệch khỏi quỹ đạo, đây gọi là: trong cõi u minh, vạn vật đều có quy luật của nó.

Nhưng ai đã lập giao ước với hồn ma xấu xa tà ác đến vậy?

Tranh thủ lúc anh đang suy ngẫm, Tiểu Hạ nhanh nhẹn thu dọn hành lí đơn giản.

“Cô cứ phải làm phiền đến tôi à?” Lông mày Nguyễn Chiêm sắp xoắn lại thành sợi dây thừng.

“Không phải là tôi làm phiền anh, mà là ‘nhờ’ anh giúp đỡ. Chẳng phải có câu ‘mỗi lần ngã là một lần bớt dại’ à? Hay anh muốn đợi đến lúc tôi xảy ra chuyện rồi mới giúp tôi nhặt xác?”

“Chỉ đơn giản thế thôi?”

“Lẽ nào anh cho rằng tôi nhân cơ hội tiếp cận anh giống như một số người phụ nữ nào đó ư? Vả lại, nói thế nào thì tôi cũng từng cứu mạng anh đấy nhé.”

Cứu mạng? Chẳng lẽ cô đang nói đến vụ của Lí Cảnh Minh? Không phải chính cô đã lôi anh vào vụ đó sao? Cô gái này đúng là ngang ngược.

Về phần cô tiếp cận vì có cảm tình với anh, anh càng không dám nghĩ rằng mình có niềm vinh dự đó.

“Cô không yêu cầu tôi tiêu diệt nó à?”

“Không.” Tiểu Hạ thoáng phân vân rồi nói: “Nó mạnh lắm đúng không? Nó còn làm anh bị thương kìa.” Nhớ đến bộ dạng sắc mặt trắng bệch, ngón tay lạnh lẽo, máu trào ra khóe miệng của anh lúc nãy, cô bỗng cảm thấy rất bứt rứt. Cô không muốn khiến anh bị thương, thậm chí là gặp nguy hiểm đến tính mạng. Những nguy hiểm và anh gặp phải trong vụ lần trước đã làm cô sợ chết khϊếp.

Nghĩ đến việc cô vẫn còn bận tâm đến sự sống chết của anh, góc tối tăm lạnh giá nhất trong lòng Nguyễn Chiêm chợt dâng lên sự ấm áp khó có thể nhận ra. Dẫu biết rằng cô đang lợi dụng anh, ép buộc anh, làm xáo trộn cuộc sống yên bình của anh, nhưng anh lại vẫn mềm lòng.

“Không sao.” Đây là do anh bất cẩn nên mới bị thương. Tuy nhiên, không ngờ là nó có thể điều khiển Trương Tuyết tấn công Tiểu Hạ một cách thông minh như vậy. Xem ra, họ lại gặp phải một “thứ” không phải dạng vừa. Tại sao cô Nhạc lại cứ “trêu” vào những “rắc rối lớn” thay vì đám ma quỷ bình thường? Lần này còn là một hồn ma phương Tây, không phải cứ bắt bừa một cái là có thể báo đáp được “ơn cứu mạng” của cô. Đúng là “Diêm Vương thì dễ gặp, quỷ nhỏ khó hầu”. Về sau nhất định phải nhớ kỹ, đừng nợ cô điều gì.

“Anh có thể thu phục được nó không?”

“Tôi không biết, trong chuyện trừ tà bắt quỷ luôn có những bất ngờ xảy ra. Đặc biệt phải suy xét đến việc tôi không phải là pháp sư chuyên nghiệp.” Trận chiến đấu hết mình với hồn ma tú tài lần trước đã khiến anh giải phóng một phần năng lực mà anh phong ấn đã nhiều năm. Nhưng anh không hiểu rõ về Bloody Mary, vì vậy không thể đoán bừa.

“Tôi vẫn luôn lấy làm lạ là tại sao linh hồn ma quỷ của phương Tây cũng được gọi đến bởi người Trung Quốc nhỉ?”

Nguyễn Chiêm bật cười: “Nói gì mà ‘chua’ thế? Hồn ma không có biên giới nhé. Tuy nhiên, xét về mặt tôn giáo tín ngưỡng phổ biến khác nhau, quả thực việc mời được hồn ma của phương Tây đến Trung Quốc có rất ít khả năng. Tôi nghĩ là chúng sẽ không vô duyên vô cớ đi loạn địa bàn.”

“Vậy anh có đồng ý cho tôi đến địa bàn của anh không?”

“Được rồi, chỉ ở vài ngày thôi nhé, mà nốt lần này thôi đấy.” Nguyễn Chiêm đầu hàng không ngoài dự đoán.

“Chúng ta đi thôi!” Tiểu Hạ ậm ừ đáp, nhưng lại đang nghĩ thầm: Ai thèm quan tâm anh nói cái gì! Cô chỉ rời khỏi “pháo đài chống ma” khi đã an toàn tuyệt đối mà thôi, bởi vì cô rất nhát gan. Tuy đã gặp ma nhưng vẫn không có tiến bộ, cô không muốn bị nó dọa nữa. Dù sao những gì Vạn Lí nói cũng có cái đúng, đe dọa và dụ dỗ đối với người đàn ông như Nguyễn Chiêm không ăn thua, cứ lì và “nhây” thì mười lần sẽ thành công cả mười. Điều kiện tiên quyết là anh không ghét cô, nếu như đau đầu không tính là “ghét”.

Trên đường đi, họ lại tiếp tục thảo luận. Nguyễn Chiêm cho rằng theo tình hình cho thấy, Bloody Mary rất có thể đã bị ai đó gọi đến, đúng lúc tâm trạng nó đang rất tốt, người nọ không sợ hay bị nó gϊếŧ, mà còn lập khế ước với nó. Nếu đã không có nhiều trường hợp Bloody Mary của phương Tây được gọi đến, thì người gọi nó lần này phải có cơ duyên hết sức trùng hợp và mong muốn cực kỳ mãnh liệt, thậm chí người đó có thể là một người đặc biệt.

Bloody Mary chỉ làm điều ác trong trường, có nghĩa là người giao ước với phải là người trong trường. Lần đầu mời nó cần phải có thủ tục nhất định, như vậy cô gái này phải có cơ hội ở một mình vào buổi tối, và chỉ mới cách đây không lâu, rất có thể là vài ngày sau khi bắt đầu học kỳ. Cô gái đầu tiên gọi nó mà mọi người biết là Tiền Lị đã chết, điều đó chứng tỏ người lập giao ước với nó là người khác. Vì thế, chỉ cần tìm được người này là có thể giải quyết được mọi vấn đề.

“Anh chắc chắn là có một người lập giao ước với nó sao?” Tiểu Hạ rùng mình khi nghĩ đến việc có tồn tại một người vì nguyện vọng cá nhân mà không tiếc làm hại tính mạng của người khác như thế.

“Đây là lời giải thích hợp lí nhất.”

“Nhưng lí do đặc biệt gì khiến cô ta làm chuyện độc ác như vậy?”

“Có lẽ chỉ là một nguyện vọng bình thường. Nhiều chuyện rất phức tạp, song lại xuất phát từ lí do đơn giản. Cô chỉ cần điều tra ra người lập khế ước với nó thì tôi có thể giúp cô.”

“Giúp tôi?” Cô thò đầu ra ngoài cửa sổ xe để xem tối nay mặt trăng và các vì sao có đổi vị trí cho nhau hay không.

Được lắm!

Anh chủ động đưa ra sự giúp đỡ, điều này chẳng phải chỉ có trong truyện cổ tích sao? Có điều, cô lập tức nhớ ra việc anh bị thương khi nãy. Mặc dù lòng chính nghĩa khiến cô rất muốn giải quyết vụ này, nhưng điều kiện trước hết là không có ai bị thương vong nữa. Dù sao người có thể bắt ma lại chẳng phải là cô.

“Với mức độ đó thì tôi chưa đến nỗi sẽ ngỏm đâu.” Nguyễn Chiêm đã nhìn thấu suy nghĩ của cô: “Tôi muốn kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt, như thế cô cũng có thể sớm trở về nhà của mình.”

Cô biết ngay là anh sẽ chẳng tốt bụng như vậy.

“Không khéo nó đã hoàn thành tâm nguyện và “phắn” về địa ngục rồi ấy chứ.” Tiểu Hạ nhớ lại cảnh tượng trước đó, tình trạng thê thảm của món đồ tế thứ tư, khiến cô cảm thấy ớn lạnh sau gáy.

“Cô gái đó bị thương khá nặng, nhưng sẽ không chết đâu. Nếu ý cô định nói là như vậy.” Nguyễn Chiêm vừa nói vừa đỗ xe, sau đó cứ thế bước vào quán. Tiểu Hạ không để bụng, vội xách chiếc túi nhỏ của mình, lẽo đẽo theo sau anh đi thẳng lên tầng.

Mọi người trong quán đều kinh ngạc nhìn họ, không biết chuyện gì đang xảy ra. Lưu Thiết và Nghê Dương lại càng thấy tò mò hơn. Nhân lúc Tiểu Hạ ở một mình trên tầng, họ lén dò hỏi: “Chị Tiểu Hạ ơi, hai anh chị sống chung rồi à?”

“Mỡ đấy mà húp!”

“Thế…”

“Chị chỉ đến ở nhờ mấy ngày thôi.”

“Anh chủ ghét nhất là có người can dự vào cuộc sống của mình đấy. Chị làm thế nào mà anh ấy đồng ý vậy?” Họ lại tò mò hỏi.

“Việc này chẳng phải là quá đơn giản sao?” Tiểu Hạ cười gian manh: “Cứ theo đúng nguyên tắc ‘Vua thua thằng cùn’ mà triển.”

Về phần ai là “vua”, ai là “thằng cùn” mà còn cần phải nói trắng ra sao? Đã rành rành ra đấy còn gì.