Dị Năng Giáo Sư

Chương 94: Ngươi mới thật sự là đầu sỏ gây nên (2)

Cao Nhân không biết vì sao người lão sư tên Hạ Chí này lại hiểu rõ chuyện của hắn ta như vậy, nhưng những lời này của Hạ Chí lại khiến hắn ta nhớ tới rất nhiều rất nhiều. Mười lăm năm trước, ở nơi này, hắn ta mất đi thê tử hắn ta yêu nhất. Hắn ta cực kỳ bi thương, cũng bò lên trên sân thượng của bệnh viện, nhưng một lần kia, hắn ta không nhảy xuống, bởi vì hắn ta nhớ tới mình còn một nhi tử ba tuổi, hắn ta nhất định phải chăm sóc nhi tử thật tốt.

Thế nhưng, hôm nay, khi hắn ta lại một lần biến thành hai bàn tay trắng, mặc dù nhi tử vẫn còn đây, nhưng hắn ta lại cảm thấy mình thật sự đã mất đi tất cả, bởi vì nhi tử này khiến hắn ta không nhìn thấy một chút hy vọng. Bởi vậy, hắn ta mới lại một lần nữa đi tới bệnh viện, bò lên tầng thượng, hắn ta phải hoàn thành chuyện mười lăm năm trước bản thân mình còn chưa hoàn thành. Thê tử xinh đẹp của hắn ta đã ở thế giới khác đợi hắn ta quá lâu, hắn ta nên đi thăm nàng, mà thế giới này, hắn ta đã không có gì phải lo lắng.

Chuyên gia đàm phán và những cảnh sát kia đều dùng ánh mắt quỷ dị nhìn Hạ Chí, gia hỏa này chỉ là lão sư thật sao? Những chuyện hắn biết cũng nhiều quá đi? Lẽ nào lúc trước hắn vốn rất quen với Cao Nhân? Nhưng thoạt nhìn, rõ ràng lúc trước Hạ Chí và Cao Nhân không có bất kỳ liên hệ gì.

Chỉ có Thu Đồng cảm thấy có chút bối rối, chẳng lẽ tên hỗn đản này thật không gì không biết? Thoạt nhìn, thậm chí ngay cả nguyên nhân Cao Nhân bị phá sản gia hỏa này cũng biết rõ, nghe vậy, dường như Cao Nhân bị người gài bẫy.

"Cho tới bây giờ ta đều không cần một tên củi mục tin tưởng ta, bởi vì cho dù ngươi có tin ta hay không, đều không có chút giá trị nào." Giọng điệu của Hạ Chí rất lạnh nhạt, "Cao Tuấn, ngay cả phụ thân ruột thịt cũng không tin ngươi còn có bất kỳ giá trị gì, ngươi cần gì phải sống tiếp trên đời? Không bằng, ngươi nhảy xuống đi."

Có mấy cảnh sát đã thầm chửi Hạ Chí, không phải thằng này muốn bắt Cao Tuấn nhảy xuống thật mới vui vẻ chứ? Không thể nói vài câu hữu ích sao?

"Ta không nhảy, ta không phải củi mục, họ Hạ, ta không phải củi mục!" Cao Tuấn rống lên với Hạ Chí, cho tới nay, Cao Tuấn vẫn luôn cảm thấy bản thân mình rất tốt, nhưng bây giờ, Hạ Chí lại đưa hoàn thành giẫm hắn ta xuống dưới lòng bàn chân, bỡn cợt hắn ta thành không đáng một đồng, điều này khiến Cao Tuấn sắp điên mất, hắn ta không thể nào chấp nhận được người ta có cái nhìn như vậy với hắn ta, hắn ta không muốn bị người ta coi thành phế vật từ đầu tới chân!

"Ngươi có phải củi mục hay không, hoàn toàn không có chút liên quan nào tới ta." Hạ Chí lạnh lùng nói: "Ngươi không muốn phụ thân ngươi nhảy xuống, thì phải chứng minh với hắn ngươi còn có giá trị, nhưng chuyện này đã không còn liên quan gì với ta."

Nói xong những lời này, Hạ Chí xoay người, nhanh chóng đi tới trước mặt Thu Đồng, sau đó trên mặt hắn hiện lên nụ cười tươi: "Đồng Đồng thân yêu, ta tới đây là để đánh tên củi mục Cao Tuấn này một trận. Hiện tại người cũng đánh rồi, không còn chuyện gì của chúng ta nữa, hay là chúng ta đi hẹn hò thôi."

Mà lần này, tầm mắt của những người khác vô thức rơi xuống trên người Thu Đồng, có một nam cảnh sát trực tiếp nhìn chằm chằm nàng, đại mỹ nữ, siêu cấp đại mỹ nữ, sao bây giờ ta mới phát hiện?

Vừa rồi, tất cả sự chú ý của đám người đều đặt lên Cao Tuấn và Cao Nhân đang muốn nhảy lầu, sau đó Hạ Chí hấp dẫn sự chú ý của mọi người, mà băng sơn mỹ nữ Thu Đồng này lại có thể không bị phát hiện.

Sau đó, có mấy người cảm thấy trong lòng không cân bằng, một đại mỹ nữ như thế, vậy mà bạn trai lại là tên lão sư bệnh thần kinh như Hạ Chí?

Thu Đồng trừng mắt nhìn Hạ Chí, trong lúc nhất thời nàng có chút hỏng mất, gia hỏa này lúc trước còn bày ra dáng vẻ rất nghiêm chỉnh, đứng đó không ngừng dạy dỗ Cao Tuấn, thoạt nhìn đúng là một lão sư tốt. Nhưng chỉ nháy mắt sau, tên hỗn đản này đã thay đổi họa phong, biến trở về dáng vẻ lưu manh nàng quen thuộc. Càng kỳ quái hơn là, hiện tại chuyện mới xử lý được phân nửa hắn đã định bỏ trốn, không thể làm cho trót sao? Ít nhất cũng phải kéo Cao Nhân xuống, để nàng cũng có thể vẻ vang trước mặt đám cảnh sát.

Còn hẹn hò, hẹn với quỷ cũng không hẹn với hắn!

Vào lúc Thu Đồng đang oán thầm Hạ Chí, giọng nói có chút khàn khàn lại truyền đến: "Hạ lão sư, có thể chờ một chút không?"

Giọng nói này vừa xuất hiện đã lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người, bởi vì người nói chuyện lại là Cao Nhân, mà một giây sau, mọi người kinh ngạc phát hiện, Cao Nhân lại có thể từ trên hàng rào nhảy xuống!

Trong nháy mắt, chuyên gia đàm phán và cảnh sát đều có cảm giác không kịp ứng phó, nguy cơ nhảy lầu này cứ được giải quyết một cách không thể giải thích được như vậy?

"Ha ha, ta không phải củi mục, họ Hạ, ngươi thấy không? Phụ thân ta không nhảy lầu, ta không phải củi mục, ta thật không phải..." Cao Tuấn có chút điên cuồng quát to lên.

Vừa la hét, Cao Tuấn vừa nhanh chóng chạy tới trước mặt Cao Nhân: "Cha, không phải chỉ là không có tiền thôi sao? Không sao, chúng ta có thể làm lại từ đầu, cha còn có thể đông sơn tái khởi, mà con cũng sẽ giúp cha, con thật không phải củi mục..."

Trên mặt mọi người lộ ra biểu tình cổ quái, khoan hãy nói, lúc này ngược lại Cao Tuấn còn nói được vài câu tiếng người, thoạt nhìn, một trận đánh chửi của Hạ Chí với hắn ta trước đó vẫn có hiệu quả.

"Hạ lão sư, ngươi khiến ta thấy được hy vọng." Cao Nhân lại không để ý đến Cao Tuấn, chỉ chậm rãi đi về phía Hạ Chí, mà lời của hắn ta vừa ra khỏi miệng, mọi người nhất thời hiểu rõ, sở dĩ Cao Nhân thay đổi ý định lại có thể là vì Hạ Chí!

Cao Nhân tiếp tục đi về phía Hạ Chí, đồng thời tiếp tục nói: "Hạ lão sư, ta muốn khẩn cầu ngươi quản giáo nhi tử Cao Tuấn của ta giúp ta, có thể chứ?"