"Chiến báo mới nhất, Triệu Bác nhận thua!"
"Không sai, Triệu Bác thua, hơn nữa vẻn vẹn chỉ mới ba phút đã thua mất!"
"ĐM, này cũng quá giả đi, chẳng lẽ Hạ lão sư là tuyển thủ toàn năng sao?"
"Cũng không nhất định, nói không chừng vừa lúc Hạ lão sư tinh thông cờ vây cũng nên, những phương diện khác thì không thể nói trước..."
Diễn đàn Minh Nhật lại nổ tung, rất nhanh, có người đề nghị đề phát hoạt động xá© ŧᏂịŧ với Hạ Chí, mà hoạt động này được không ít người ủng hộ, bởi vì mỗi người đều muốn biết, giáo viên thể dục mạnh mẽ như vậy rốt cuộc có lai lịch thế nào.
Sau đó, lại có một bài post hấp dẫn sự chú ý của mọi người, bài post là do một gia hỏa tên đổ thần đăng lên, mà tiêu đề bài post chỉ có năm chữ: "Nữ thần cầu buông tha!"
Đổ thần chính là tên gia hỏa đã bày ván đánh cược trên diễn đàn trước đó, mà thấy bài đăng của hắn ta, đương nhiên mọi người đều nhấn vào. Mà sau khi mọi người nhấn vào, vừa nhìn đã phát hiện bên trong là vô số icon khóc lóc, còn có một câu: "Nữ thần, ta đã phá sản, có thể giảm % cho ta không?"
Một chuỗi bình luận phía dưới đều là tiếng mắng chửi đổ thần.
"ĐM, không phải ngươi mới vừa lời được một khoản lớn sao?"
"Lần này mọi người đều cá Hạ lão sư thua, ngươi khóc cái chim?"
Câu trả lời tương tự có hơn mười, mà hiển nhiên đổ thần cũng nhìn thấy, vì vậy rất nhanh hắn ta đã sửa chữa nội dung ở bài đăng.
"Không phải tất cả mọi người đều cá Hạ lão sư thua, Mạc Ngữ cược mười vạn cá Hạ lão sư thắng, tỉ lệ đặt cược 1-3, ta phải trả cho nàng ba mươi vạn, tất cả tiền ta kiếm được hôm nay cộng thêm tiền tiêu vặt tháng này cũng chưa đủ trả!"
Thấy nội dung đổ thần đã sửa chữa, mọi người sợ hãi thán phục.
"Lợi hại, nữ thần đúng là nữ thần, xuống tay ngoan độc!"
"Còn phải nói? Lần này đổ thần thật sự phá sản, ha ha ha..."
"Nói xem, Mạc Ngữ xuống tay mạnh như vậy, có phải nàng đã sớm biết Hạ lão sư chắc chắn sẽ thắng không?"
"Cũng không nhất định, nhà Mạc Ngữ rất có tiền, đối với nàng mười vạn chỉ là một con số nhỏ."
"Không sai, nói không chừng Mạc Ngữ chỉ muốn biểu thị sư ủng hộ với Hạ lão..."
Trong lúc đám người này nghị luận ầm ĩ, phía dưới lại xuất hiện một reply, mà tên người reply bất ngờ chính là Mạc Ngữ.
"Đương nhiên Hạ lão sư sẽ thắng, bởi vì cờ vây cũng là một loại toán học, còn có, không giảm %, nhưng có thể trả theo giai đoạn."
Đổ thần đa tạ nữ thần giơ cao đánh khẽ, mà không ít người khác lại đang bày tỏ sự sùng bái đối với Mạc Ngữ. Thật ra ở trường trung học phổ thông Minh Nhật, nhân khí của Mạc Ngữ cũng rất cao, chỉ có điều bình thường Mạc Ngữ có phần cao lãnh, cộng thêm mọi người lại sợ đắc tội tới đám nam sinh lớp thổ hào, đương nhiên cũng không dám tùy ý bàn luận chuyện về Mạc Ngữ. Nhưng bây giờ Mạc Ngữ lại có thể xuất hiện trong diễn đàn, đương nhiên mọi người sẽ không bỏ qua cơ hội có thể trò chuyện với giáo hoa như vậy.
Đáng tiếc là Mạc Ngữ chỉ đáp lại một câu nói như vậy, sau đó không xuất hiện thêm lần nào nữa, mà mọi người cũng phát hiện, giáo hoa vẫn cao lãnh như vậy, hệt như tên của nàng.
"Ta nói đám đùa bức các ngươi đừng quấy rối Mạc Ngữ, nàng sẽ không để ý tới các ngươi."
"Không sai, sở dĩ Mạc Ngữ xuất hiện là vì Hạ lão sư."
"Các ngươi không cảm thấy giữa Hạ lão sư và Mạc Ngữ có vấn đề sao?"
"Thật ra ta cũng cảm thấy không đúng, dường như Hạ lão sư tốt quá mức với Mạc Ngữ..."
"ĐM, lẽ nào Hạ lão sư có ý đồ bất lương với Mạc Ngữ?"
"Cũng không đến mức đó, đừng quên bạn gái của Hạ lão sư là băng sơn hiệu trưởng đây."
"Đúng rồi, hôm nay Hạ lão sư cũng nói câu đó, chính là câu cờ vây cũng là một loại toán học, hình như hai người bọn họ có thần giao cách cảm..."
Trong diễn đàn, hơn trăm người bắt đầu bát quái, đã có người bắt đầu lan truyền tin nhảm giữa Hạ Chí và Mạc Ngữ có quan hệ mờ ám, chẳng qua phần lớn người lựa chọn không tin chuyện này, dù sao dưới cái nhìn của mọi người, Hạ Chí đã có băng sơn mỹ nữ Thu Đồng làm bạn gái, không thể nào lại đi chơi trò nguy hiểm cao như tình sư đồ. Lại nói, cho dù hắn thật muốn chơi loại trò chơi cấm kỵ này, bạn gái băng sơn hiệu trưởng của hắn cũng sẽ không ngồi yên mặc kệ.
Vì thế, lập tức lại có người gửi tin tức lên diễn đàn: "Hạ Chí điên cuồng đánh một nam nhân ngay trước cửa phòng làm việc của hiệu trưởng, có người nói đó là người theo đuổi băng sơn hiệu trưởng..."
Chỉ có điều, trên thực tế, lúc này Hạ Chí đã không còn đánh người nữa, hắn chỉ nhìn Đới Siêu ngồi bệt dưới đất, lẩm bẩm: "Hiện tại hẳn đã bắt đầu phiên giao dịch."
"Ngươi cũng chơi cổ sao?" Lúc này Thu Đồng không nhịn được hỏi.
"Cổ gì (1)?" Hạ Chí lại nhìn Thu Đồng, nghiêm trang hỏi, mà đồng thời, đôi mắt dưới gọng kính bắn ra hai tia sáng không quá bình thường, đảo qua đảo lại nửa người dưới của Thu Đồng.
(1) Cổ (股) – Là cổ trong cổ phiếu, cũng có nghĩa là đùi
Lúc đầu Thu Đồng còn chưa kịp phản ứng, nhưng thấy ánh mắt kia của hắn, đột nhiên nàng hiểu được, lập tức hung ác trừng mắt liếc Hạ Chí: "Lưu manh!"
"Ta chỉ muốn hỏi rõ mà thôi." Vẻ mặt Hạ Chí tràn đầy vô tội, sau đó cười hì hì, "Đồng Đồng, có người nói thị trường chứng khoán có nguy hiểm, ta ấy à, ta không thích làm chuyện có nguy hiểm, cho nên ta không đầu tư cổ phiếu."
Thu Đồng lại trừng mắt liếc Hạ Chí, lười nói chuyện với hắn. Lại nói tiếp cũng kỳ quái, rõ ràng vừa rồi tên hỗn đản này đã đùa giỡn lưu manh với nàng, nhưng Thu Đồng tức giận thì tức giận, lại không đến mức chán ghét như khi đối mặt với Đới Siêu.
Ánh mắt của Đới Siêu khiến Thu Đồng cảm thấy chán ghét, nhưng ánh mắt của Hạ Chí chỉ khiến Thu Đồng rất muốn đánh Hạ Chí một trận.