Đới Siêu còn chưa kịp phản ứng, mũi đã trúng một quyền nặng nề, cảm giác khi bị đánh quả thực khó có thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Đới Siêu chỉ cảm thấy vừa xót lại đau, mắt nổi đom đóm, thậm chí hắn ta có thể cảm giác được rõ ràng trong mũi có thứ gì đó chảy ra, thậm chí còn chảy vào trong miệng, mùi vị vừa mặn lại vừa tanh này khiến hắn ta xác nhận bản thân mình thật sự đang chảy máu mũi.
Đột nhiên trúng một quyền, Đới Siêu hoàn toàn không phân rõ tình trạng, nhưng không đợi hắn ta phục hồi tinh thần lại, phần mũi lại đau nhức, cảm giác vừa xót vừa đau nhức kia lại kéo tới, rốt cục Đới Siêu cũng không nhịn được hét thảm một tiếng, thân thể lung la lung lay, sau đó ngã trên mặt đất.
"Ngươi đi đường kiểu gì vậy? Ngươi không có mắt sao? Ngươi không thấy phía trước có người sao?" Vào lúc này, một giọng nói bất mãn truyền vào trong tai Đới Siêu, giọng nói này dường như càng nói càng tức, "Ngươi mù rồi? Ngươi có biết mũi ngươi đã đυ.ng phải tay ta không? Ngươi đυ.ng một lần thì cũng thôi đi, vậy mà tên mù chết tiệt ngươi còn đυ.ng những hai lần, ngươi mù cần gì phải giả cận thị, đeo cặp kính nát này làm gì?"
Đới Siêu đáng thương cảm thiếu chút nữa hộc máu, đây là tên khốn kiếp nào? Đây là tiếng người sao? Rõ ràng là tên khốn kiếp này đánh hắn ta hai quyền, vậy mà hiện tại còn quay lại chửi ngược hắn ta, nói cái gì mà mũi hắn ta đυ.ng vào tay tên khốn kiếp này? Đây là lời mà con người nên nói sao?
Đầu óc Đới Siêu còn có chút mê muội, lúc này hắn ta thoáng định thần lại, lấy tay chống lấy mặt đất miễn cưỡng ngồi dậy, sau đó hắn ta thấy được một người, một đồng nam nhân trẻ tuổi cũng đeo mắt kính giống hắn ta.
"Có phải ngươi có bệnh không?" Đới Siêu rống giận với nam nhân trẻ tuổi này, "Ngươi vô duyên vô cớ đánh ta, còn tố cáo ngược ta đυ.ng ngươi?"
Đới Siêu vừa gào thét vừa cảm thấy tầm mắt bắt đầu mơ hồ, lại là vì nơi mũi truyền tới cảm giác đau nhức khiến nước mắt trong mắt hắn ta không tự chủ được chảy ra. Hắn ta lấy mắt kính xuống, vô thức lau nước mắt trên mặt, đồng thời còn sờ tới được một bãi chất lỏng sền sệt, dĩ nhiên là máu mũi.
Giờ khắc này, Đới Siêu có xung động muốn nổi điên, vừa rồi ngồi trong phòng bị Thu Đồng mắng một trận, hắn ta đã cảm thấy khó chịu, hiện tại ù ù cạc cạc bị một người đánh thảm như vậy, khiến hắn ta triệt để bạo phát.
"Ta không cần biết ngươi là ai, ta đã nói với ngươi, ngươi nhất định phải chết..." Đới Siêu cắn răng nghiến lợi rống giận, hắn ta quyết định mặc kệ nguyên nhân gì, hắn ta đều phải giam tên khốn kiếp trong cục cảnh sát, tìm người tàn nhẫn chỉnh tên khốn kiếp này một trận, nếu không hắn ta vốn không cách nào xả được cơn giận này!
Thế nhưng, Đới Siêu còn chưa nói xong đã cảm thấy ngực tê rần, lại trực tiếp trúng một cước, sau đó, hắn ta nghe được giọng nói kia: "Ta nói ngươi thật có bệnh, ngươi đi loạn thì cũng thôi đi, ai bảo ngươi mù quáng đâu, ngươi đang yên đang lành sao ngươi phải cản đường ta, biết cái gì gọi là chó khôn không cản đường sao?"
Một đá này trực tiếp đá Đới Siêu ngã xuống đất, sau đó Đới Siêu nghe được giọng nói này còn chưa ngừng: "Được rồi, ngươi thích chặn đường thì chặn đường đi, cùng lắm thì giẫm lên là được."
Đới Siêu chỉ cảm thấy không ổn, sau đó, hắn ta cảm giác được có một chân giẫm lên trên người hắn ta, Đới Siêu há mồm muốn mắng, lại cảm thấy yết hầu ngòn ngọt, dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ liên tục, hắn ta thực sự giận đến hộc máu!
"Ngươi lại đang làm gì nữa?" Giọng nói có chút tức giận vang lên, là giọng của Thu Đồng, nhưng lúc này, cho dù đầu óc Đới Siêu đã có chút choáng váng cũng biết chắc chắn Thu Đồng không nói chuyện với hắn ta.
"Hiệu trưởng, ta có chút việc muốn báo cáo với ngươi, kết quả tên gia hỏa mắt mù này đυ.ng vào người ta không nói, lại còn ngăn ở cửa không để ta đi vào tìm ngươi. Không có biện pháp, ta không thể làm gì khác hơn là giẫm lên người hắn ta đi vào." Vào lúc này, giọng nói khiến Đới Siêu tức giận đến hộc máu đang nghiêm trang trả lời câu hỏi của Thu Đồng, mà rất hiển nhiên, chỉ có một người có thể nghiêm túc nói hươu nói vượn như vậy.
Người này dĩ nhiên là Hạ Chí, mà Thu Đồng đứng ở cửa phòng làm việc, nhìn nhìn Đới Siêu thê thảm vô cùng ngã trên mặt đất, trong lòng có cảm giác khoái trá không thể nói thành lời, đồng thời nàng cũng có chút buồn bực, tên hỗn đản này không thể an phận một chút sao?
"Ngươi không thể văn minh một chút sao? Động chút lại đánh người, giống hệt như dã nhân!" Thu Đồng trừng mắt nhìn Hạ Chí, tức giận nói, tuy nàng biết sở dĩ Hạ Chí đánh Đới Siêu, hơn phân nửa là vì nàng. Tạm thời mặc kệ rốt cuộc vì sao gia hỏa này lại biết được mọi chuyện, nhưng dù là trút giận giúp nàng cũng không thể đánh người ta tới máu me đầy mặt như vậy được, làm không cẩn thận sợ rằng sẽ bị giam vào cục cảnh sát. Mà rất nhiều chuyện lúc đầu vốn chiếm lý, nhưng cuối cùng lại có thể vì ra tay mà biến thành đuối lý. Tựa như chuyện Từ Sâm trước mắt, cũng vì gia hỏa này động thủ lung tung mới khiến nàng bị động như vậy.
"Đồng Đồng thân yêu, dã nhân không thể đẹp trai như ta, không tin lần sau ta dẫn ngươi đi xem." Hạ Chí nghiêm trang nói.
Thu Đồng lập tức cạn lời, đây là loại người gì vậy, nói cứ như hắn ta từng gặp dã nhân thật rồi vậy.
"Tốt, rất tốt, thì ra hai người các ngươi là một bọn!" Giọng nói có phần cắn răng nghiến lợi truyền tới từ phía bên cạnh, Đới Siêu lại một lần nữa từ dưới đất ngồi dậy, đương nhiên Đới Siêu không phải kẻ ngu ngốc chân chính, chỉ có điều du͙© vọиɠ thường sẽ khiến người ta mất lý trí. Mà giờ khắc này, Đới Siêu thoáng cái đã nhìn ra, người vừa đánh hắn ta tám lần có quan hệ không tầm thường với Thu Đồng.